Chap 2 : Oan gia ngõ hẹp

Một Park Bo Young vốn đáng yêu như thiên thần, mái tóc mềm mượt xõa dài thướt tha với nụ cươi xinh đẹp nay trở thành một yêu quái !?! Mái tóc cột vội một ko kịp chải, răng nghiến chặt lẩm bẩm vài từ, ánh mắt sắc lạnh và bàn tay băm thịt bò như muốn băm nát kẻ thù. Hình ảnh này quả thực rất xa lạ đối với các cô trong cô nhi viện.

_ Bo Young noona, nhìn noona như con quỉ dữ ! - giọng nói ngây thơ của một cậu bé cất lên.
_ Gì ? Nè Lee Do Hyun, hồi sáng em đánh thức chị ko nói gì nhé, muốn ăn đòn ko !! - Bo Young đáng sợ lườm cậu nhóc.
_ Quỉ dữ quỉ dữ !!! Plèeeee - trêu chọc Bo Young xong cậu bé chạy một mạch.
_ Aizz...ko dạy ko được mà. - Bo Young thở dài quay lại tiếp tục công việc.

Bữa cháo ngon lành thơm phức cho mấy đứa trẻ cũng đã xong. Cô lấy lại tinh thần, vui vẻ bày ra bàn và đi "tuốt lại nhan sắc" . Thiên thần rạng rỡ đã trở lại và xinh đẹp hơn xưa. Với nụ cười hiền hòa trên môi, Bo Young tíu tít gọi các em.

_ Bo Young à, sắp có những thiếu gia của tập đoàn Diamond King tới đây đó, mau chuẩn bị đi !

Wao, vậy tụi trẻ sẽ được sống tốt hơn chút rồi ! Cô hí hửng quét dọn thật sạch đẹp. Mọi thứ được lau chùi kĩ càng. Tất cả mọi ngóc ngách đều được bàn tay tài năng của Bo Young lau dọn bóng loáng. Cô thay chiếc tạp dề ra và tìm một bộ trang phục thật lịch sự và gọn gàng. Nhưng tủ quần áo được bao nhiêu đâu, cô chọn một chiếc áo tay dài hồng phấn và chiếc quần thun lửng thanh lịch.

Chiếc xe xế hộp màu đen sang trọng dừng lại trước cổng cô nhi viện. Tào xế vội vàng mở cửa xe ra. Từ trong xe đi ra là một thanh niên mang bộ vét trắng như một bạch mã hoàng tử. Cậu ta đeo đôi kính râm sành điệu, mái tóc vuốt lên đẹp hút hồn. Cậu ta từ từ tháo kính xuống. Gương mặt điểm mười cho sự hoàn hảo. Nhưng sao có cảm giác quen thuộc lắm.

_ Song Joong Ki, là cậu sao ? - Bo Young tròn mắt hướng về phía chàng trai đẹp như hoa đó. Cậu ta mở một nụ cười gian kèm một cái nháy mắt hướng về phía Bo Young. Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn vô tâm của cô dành cho cậu.

Lúc này cửa xe lại mở. Một thanh niên khác lại bước ra, vóc dáng cao ngời ngợi và gương mặt hoàn mỹ, đặc biệt là chiếc mũi dọc dừa cao ráo. Cậu ta đeo kính râm màu nâu nhạt ấm áp. Ánh mắt lạnh lùng quyến rũ đến lạ. Cậu ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào ai kể cả cha mẹ cậu.

Cạch

Lại nữa, lần này là một chàng trai trẻ với nụ cười ấm áp. Cậu ta này ko sành điệu như Joong Ki, cũng ko lạnh lùng như chàng trai mũi cao, cậu ta là một người khiến người khác có cảm giác an toàn, cậu ấy mang chiếc quần jean xanh đen và áo sơ mi trắng, giản dị nhưng cực thời trang. Gượng mặt thanh tú với nụ cười tỏa nắng, mỗi lần cười là cậu ta khoe hàm răng trắng đều. Nhưng nụ cười của cậu ẩn giấu một nỗi buồn sâu thẳm mà khó ai biết được.

Các cô bảo mẫu niềm nở chào đón và mời họ vào uống trà. Bo Young im lặng đi theo, nếu tên mỹ nam vét trắng kia ko phải là nhà từ thiện thì đã bay vô đạp thẳng lên mặt cậu ta rồi. Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu quanh quẩn người Bo Young.

_ Aigh !!

Bảo mẫu vui vẻ nói chuyện với các chàng trai. Nhưng người lắng nghe chỉ có mỗi thanh niên quần jean xanh đen giản dị. Chàng trai mũi dọc dừa còn ko để ý gì tới cuộc đối thoại đó mà cứ nhìn sang phía cổng có một thiếu nữ đang từ từ bước vào. Cậu ngóng ra cửa mãi, lòng như muốn thúc giục cô ấy đi vào đây nhanh lên.

_ A, tôi vẫn chưa biết tên các cậu ! - Bảo mẫu vui vẻ.
_ À vâng! Anh bạn trắng từ trên xuống dưới này là Song Joong Ki. Còn cái cậu cao nhòng là Lee Min Ho.
_ Còn cậu tên gì ~ - Bo Young tíu tít cười với anh chàng lịch sự đó. Có vẻ cô có thiện cảm với anh nhất.
_ Jung Ill Woo !

Hai người dường như ko còn khoảng cách xa lạ với nhau nữa. Họ vui đùa vô tư mà ko để ý gì tới một người đang cau mày khó chịu. Ánh mắt người đó như chuyển sang màu đỏ. Màu xám u ám vây quanh anh ta. Song Joong Ki ghen sao ? Bo Young ngây thơ ko thèm để ý gì tới xung quanh. Lee Min Ho chỉ mãi ngắm thiếu nữ từ ngoài cổng. Cô gái đó mang lại cho Min Ho một sự ấm áp từ tận đáy lòng.

_ Min Young unnie !! - Bo Young bất ngờ reo lên và chạy lại phía chị gái.

Cô ấy tên Min Young. - Min Ho mừng thầm.

_ Unnie, Ill Woo học lớp bên cạnh em nè ^^ , còn Lee Min Ho học trên em một lớp. - Bo Young cười thật tươi, cô quên mất sự tồn tại của Joong Ki làm cậu rất khó chịu. Cậu khó chịu vì Ill Woo lại được Bo Young quan tâm nhiều hơn, thân thiết với Bo Young hơn.......

_ Còn cậu là ...? - Min Young nhìn về phía Joong Ki.
_ Cậu ta là Song Joong Ki, cùng lớp với em. - Bo Young lạnh nhạt.

.
.
.

Cuộc nói chuyện của họ đã xong xuôi. Kết quả là họ quyên góp một số tiền khá lớn cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Bo Young chụp chung với Ill Woo và đặt làm hình nền, họ lại trao đổi số điện thoại với nhau. Joong Ki tức lắm mà ko làm được gì, Bo Young và cậu có nói với nhau được lời nào đâu. Mà có muốn Bo Young còn chẳng quan tâm đến cậu. Lee Min Ho cuối cùng cũng có được số điện thoại của Park Min Young sau một hồi im lặng và quyết định đến bắt chuyện.

Khi tiễn ra cổng, Joong Ki quay lại vỗ vai cô bảo mẫu :

_ Chúng tôi sẽ còn quay lại ! - cậu vừa nói vừa liếc sang Bo Young.
_ Vâng, ngày nào cậu cũng đến thăm tụi trẻ thì tốt quá .

Ai nấy đều vui vẻ, ngoại trừ Bo Young. Cô nhíu đôi mày lại, lúc này chỉ muốn tống tên lãng tử kia về nhà thôi. Vậy mà nói ngày nào cũng tới đây. Có phải định chọc tức cô ko ?

.
.
.

Một ngày trôi qua, mới sáng tinh mơ, sương còn đọng trên lá, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những chiếc lá. Những chú chim hót ríu ríu rít chào đón ngày mới.

_ Aaa  !! - Bo Young mở cửa sổ, vươn vai đón nắng. Nắng ban mai thật dễ chịu. Cô xòe tay hứng khí trời. Bàn tay bé nhỏ đang làm động tác như hứng hoa. Đôi mắt nâu long lanh ngắm nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt. Một ngày bận rộn của cô lại bắt đầu.

Thay bộ đồ ngủ ra, cô đeo tạp dề vào và nấu nướng bữa sáng cho tất cả mọi người. Cô làm cơm hộp cho mình và các chị để đem đến trường. Bàn tay bé nhỏ ấy rất đa tài. Các món ăn thơm phức xong xuôi, cô bày ra bàn một cách đẹp mắt nhất. Tiếp đến là gọi mọi người dậy, thay đồ cho các em nhỏ rồi dón dẹp phòng ngủ cho các em. Cuối cùng cô mới thay đồng phục và chuẩn bị đến trường.

Kíttttt.

Tiếng phanh của chiếc xe xế hộp hôm qua. Từ trong xe đi ra là cậu thanh niên quen thuộc mà Bo Young rất ác cảm. Hôm nay cậu ta ko ăn mặc sang trọng như hôm qua, ko vét trắng và ko vuốt tóc lên, nhưng cậu ta vẫn đẹp đến lạ. Bộ đồng phục như những học sinh khác mà cậu ta lại vô cùng tỏa sáng. Bởi nó được vinh dự khoác lên một chàng trai đẹp hơn hoa.

_ Tớ sẽ đưa cậu đi học. - Và lại ko quên cười một nụ cười mê hoặc.

Bo Young lưỡng lự. Cô cũng bị choáng ngợp trước sức hút của Joong Ki ? Nhưng cô cứ đắn đo mãi. Vốn dĩ cô ko ưa cậu ta chút nào. Câu trả lời gây shock của Bo Young được đưa ra.

========end chap =========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: