Chương 4 : Chạm mặt
" Chuyến bay RF467 từ Bắc Kinh đến Seoul chuẩn bị hạ cánh xin quý khách chuẩn bị, chúng tôi xin nhắc lại..." Giọng nói của nữ tiếp viên thông báo làm HanBin ngáp một cái rõ dài, vừa chợp mắt chút lại bị thức giấc, thật thảm nha
Vừa mới xuất viện, mẹ đã gọi bắt buộc cậu phải về sớm để tham gia cái gì gọi là..." Kỷ niệm 20 năm thành lập Kim thị ", ha...thế là phải chạm mặt với ' anh hai '. Nhưng muốn trốn cũng chẳng được nên cậu đành đi về nơi lắm đau thương này. Cũng gần ba năm rồi mặc dù đau thương không vơi đi nhưng cậu đã học được cái gọi là mạnh mẽ và ác độc đúng lúc
" Mẹ " Bước chân vào khu vườn đầy hoa hồng đen, đây là nơi cậu thích nhất, mẹ cậu ngồi bên dàn hoa hồng đen,bà là một người phụ nữ tốt bụng nhưng nguy hiểm đúng lúc. Bà quả thật rất thích sự hoàn mỹ, mọi điều bà làm nhất định phải hoàn mỹ như vẻ ngoài của mình tuy ngoài năm mươi nhưng vẫn cứ như mới ba mươi, có người đùa nói bà là lão hoá ngược
" HanBin con về rồi sao " Bà mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Bà không hỏi nhiều vì thật sự bà rất an tâm khi nhìn con mình như vậy. HanBin là do bà sinh ra và bà hiểu cậu nhất
" Vâng, con xin phép lên phòng trước " Cậu gật đầu với bà như phép cơ bản để lên phòng
HanBin đưa vali cho quản gia, còn mình thì thong dong đút tay vào quần mà đi lên lầu. Nhưng ma xui quỷ khiến đi được nữa cầu thang lại thấy ' anh hai ' Kim JiWon cùng Valeria Yoon khoát tay thân mật đến ngứa mắt. Giây phút đó tim cậu dường như ngừng đập, hô hấp khó khăn đến mức cậu nghĩ có phải thế giới này hết oxi rồi phải không ? Tay trong túi quần xiết chặt đến nổi gân, móng tay ghim chặt vào thịt đến bật máu. Chân cố bám trụ để bản thân ngã còn gương mặt cậu vẫn đang bình thường như chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra, môi còn nờ nụ cười nhạt . HanBin cố gắng lắm mới để gương mặt mình lộ ra nét bình thản như thế. " Anh, Valeria tiểu thư....à không phải gọi chị dâu chứ hân hạnh " Cậu rất tự nhiên đưa tay ra. Valerie Yoon gương mặt xinh đẹp sắc xảo, thân hình còn rất nóng bỏng là người mẫu hàng đầu hiện tại của Hàn Quốc nhưng tất nhiên phía sau còn có tập đoàn thời trang nào đấy khá có tiếng của người cha mà tổng công ty nằm ở Pháp hơn cả giá cổ phiếu chỉ có tăng không giảm. Đây đúng là một món mồi béo bỡ vì thế cha kính yêu của cậu mới vồ lấy trước kia cậu từng nghe ông nói muốn Kim Thị phát triển ở thị trường nước khác nay chẳng phải quá hoàn hảo rồi không. Còn Kim JiWon chỉ là thứ để ông điều khiển. Suy cho cùng ông cũng muốn để Kim JiWon trở thành thiên tài của giới tài chính còn đứa con thứ như Kim HanBin chẳng là gì vì gương mặt này....
Valerie cũng rất thân thiện mĩm cười và giơ tay bắt lại. Người anh cậu vẫn nhìn HanBin bằng đôi mắt chán ghét đấy ba năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ ? " Tụi chị đi thử đồ cưới đây, tối nay sẽ là lễ đính hôn của chị em nhất định phải đến nha " Valerie không biết cố tình hay vô ý mà nói ra. HanBin gật đầu nhẹ như đồng ý
" Cảm phiền ? " Thật sự cậu không thể chịu đựng cảnh này kể cả ánh mắt đó người cậu yêu trao cho mình. Nó là một hình phạt khủng khiếp hơn cả giết mình. Cậu lách người qua Valerie mà đi lên phòng, cúi mặt thật thấp để hắn không thấy đôi mắt sớm đỏ hoe của cậu
' Nhìn người em yêu ở bên người khác chính là cực hình giết người một cách nhẹ nhàng. Sẽ khiến em chết dần chết mòn để cuối cùng chỉ là xác với nụ cười giả tạo trên môi "
Bước vào phòng cậu khoá cửa, vẫn như trước nhỉ vẫn đầy sắc màu của cậu nhóc hồn nhiên ngày nào, nhưng nó quá đỗi bi thương. Cậu vội chạy đến kéo bức màn che lấp ánh sáng ban mai rực rỡ. Bản thân không biết lên cơn điên nào hất đổ toàn bộ đồ trên bàn xuống còn mình ngồi hẳn xuống đất mà gào thét lên. Hắn sắp kết hôn rồi, cũng sắp là chồng của người khác rồi. Kim JiWon cả đời này chẳng thể thuộc về Kim HanBin. Cậu khóc, nước mắt đua nhau mà rơi dài. Mệt mỏi quá rồi, cậu muốn lãng quên hết mọi thứ. Ba năm tại sao vẫn cứ nhớ ? Ba năm tại sao vẫn cứ chờ ? Ba năm tại sao vẫn cứ yêu ?. Người đó cứ dằng vặt HanBin khi cậu nhắm mắt. Có thể cậu không quay về nơi đây nữa vì cậu sẽ không chịu được cảnh hắn ân ân ái ái bên người khác, sinh con những đứa trẻ kết hợp của hắn và cô. Nhìn những cảnh như thế cậu thà chết còn hơn. Gục mặt xuống chẳng biết mình khóc bao lâu cũng chẳng biết mình thiếp đi bao giờ mãi đến khi quản gia ngoài cửa lên tiếng. " Cậu chủ, thưa sắp tới tiệc của Kim Thị " HanBin mở mắt, lấy chìa khoá xe rồi bước ra. " Được rồi, ông bỏ hết nội thất cũ đi sửa toàn bộ thành màu đen đi. Nhớ, tuyệt đối một màu đen ". Người quản gia già gật đầu " Vâng nhưng vest của cậu chủ..." Tôi không cần, vứt đi " Cứ như thế mà cậu lên xe phóng đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top