Part 8+9

HanBin nhắm nghiền mắt lại , vừa sợ hãi vừa hồi hộp , dường như cậu cũng đang chờ đợi cái gì đó từ cái tên chết tiệt kia. Bất ngờ , JiWon cắn mạnh vào lỗ tai HanBin
-Á ! Đau...
Lúc này JiWon buông lỏng tay ra , HanBin vùng vẫy thoát khỏi bàn tay mạnh bạo đó , đẩy mạnh tay ra khiến JiWon mất thăng bằng ngã ra phía sau , mém chút là ngã khỏi giường
-Hyung bị điên à!
-Cho chừa cái tội lúc nãy không nghe lời .
Hắn còn lè lưỡi chọc quê HanBin , khiến cậu tức điên lên."Thứ muốn thì không chịu làm,cái ghét thì cứ..."HanBin lẩm bẩm, mắt vẫn đang lườm tên Thỏ chết tiệt kia 
-Đi ăn được chưa ,hyung đói lắm rồi đó
-Ủa tại ai mà giờ vẫn chưa được ăn nè, KimBab chết tiệt
-Nói gì thế ! Có tin hyung cắn luôn lỗ tai bên kia không 
HanBin nghiến răng nhưng chẳng làm gì được vì cậu cũng sợ bị cắn lắm, tên hâm ấy đã nói là làm. Đành phải lủi thủi đi mang giày,chân thì đang bị thương,tay lại đau do lúc nãy bị hắn nắm chặt .HanBin không thể mang được giày vào, cậu phải làm một cách nhẹ nhàng nhất để chân và tay đều không bị đau.Thấy vẻ mặt đáng thương của HanBin ,trong lòng JiWon cũng xót xa lắm ,hắn tiến đến dìu HanBin ngồi lên ghế:
-Ngồi yên đấy
-Hyung định làm gì nữa đây?
HanBin ngờ vực 
-Thì mang giày giúp chứ làm gì , không thì biết chừng nào mới được đi ăn.
HanBin khẽ cười dù chân đang bị đau do bàn tay vụng về của JiWon
-Mmmmm
-Đau lắm àh?
*Lắc lắc đầu*HanBin nhìn JiWon cười ngu
-Lúc nãy hyung làm em đau phải không
*gật gật*HanBin ngại ngùng quay đầu đi
-Hyung...xin lỗi-Hắn lẩm bẩm
-Hyung nói gì em nghe không rõ?
HanBin giả vờ hỏi lại
-Hyung...xin lỗi-Lại lẩm bẩm
-Hã?
-XIN LỖI! -Hắn gằn giọng hét lên , đến JinHwan ở phòng kế bên cũng nghe thấy được. 
-Hi hi hi.-HanBi cười khoái chí
Hắn cũng mang giày vào, HanBin bước ra mở cửa trước, JiWon vội kêu lại:
-Đợi chút!
-Gì nữa?
JiWon lấy trong cặp ra 2 cái nón len, một cái màu tím là cái yêu thích của mình , cái kia màu đen mà JiWon đã mua trước lúc đi chơi.Chìa cái màu đen đưa cho HanBin:
-Đội vào đi , gió biển đêm lạnh lắm
HanBin không trả lời, chỉ cười rồi cầm cái nón nhẹ nhàng đội vào, do cái tính lơ ngơ bẩm sinh nên lại đội ngược sang mặt trái . JiWon phì cười , rồi sửa lại cái nón cho HanBin. Ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc , cậu con trai mới lớn chỉ biết cúi đầu cười mỉm.Cả hai bước vào thang máy, khá là đông , lại có vài người cứ chen lấn vào .Kéo HanBin đứng vào góc tường,còn mình thì quay mặt vào trong ,2 tay nắm lấy tay vịnh quanh HanBin tạo thành một cái vòng để những người khác không đụng trúng em.Bin chỉ biết ngơ ngác nhìn cái người đang đối diện mình"Hắn tốt đến thế sao???" đầu óc cậu lại quay cuồng với những suy nghĩ về JiWon.Chợt JiWon quay lại nhìn vào mắt HanBin, trong khoảnh khắc, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau bỗng nhận ra điều gì đó mà bấy lâu nay mình đã che giấu...
"Píng boong" Tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi .JiWon nắm tay HanBin rồi chen lấn qua dòng người đông đúc ra khỏi thang máy.
-Em muốn ăn gì?
-Pizza và pasta
-Ủa? Bình thường em đâu thích ăn mấy thứ này?
JiWon quay lại thắc mắc, tay vẫn nắm chặt lấy tay HanBin.
-Nhưng hôm nay thích
-Thế thì đi ăn nhé
-Ừm
Lại cười ngu, thật ra là vì HanBin biết JiWon thích ăn mấy thứ đó thôi , chứ cậu thích nhất là thịt nướng và đồ Hàn mà.Vào đến nhà hàng :
-Em muốn ăn pasta hải sản sốt kem và một ly cà phê
-Uống cà phê sẽ khó ngủ lắm đó
-Vì tối nay em phải hoàn thành xong bài hát mới nên phải uống cà phê
-Tối nay em phải ngủ sớm!
JiWon nói giọng nghiêm nghị như ra lệnh cho HanBin ,và quay sang nói với người phục vụ:
-Một pizza gà nấm size lớn thêm phô mai, một pasta hải sản sốt kem lấy nhiều tôm, và 2 ly coca cola
-Sao hyung lại gọi nhiều tôm ?
-Vì em thích ăn mà
Tuy hỏi vậy thôi nhưng HanBin đã thừa biết câu trả lời rồi
Buổi tối diễn ra khá nhộn nhịp vì JiWon lại làm trò con bò giữa lúc đang ăn ,khiến cậu vừa xấu hổ với mọi người vừa buồn cười chết được ,và đương nhiên JiWon là người trả tiền rồi. 
-Đi dạo biển nhé?-HanBin đề nghị
-Thôi lạnh lắm không đi đâu
-Đi đi mà , biển đêm đẹp lắm đấy.-HanBin nắm tay JiWon lây lây
-Chơi cả ngày mệt rồi, hyung muốn về khách sạn ngủ 
-Vậy về trước đi , em đi một mình vậy.
-Nhớ cẩn thận đó, biển sóng lớn lắm
-Vâng ! Em biết rồi , tạm biệt hyung.
HanBin quay ra đi về phía biển ,JiWon rảo bước đi về khách sạn nhưng trong lòng có chút gì đó bất an.
Một mình chậm rãi dạo trên bờ biển để tìm cảm giác lạ , HanBin chưa từng thử ra biển vào đêm khuya thế này.Nhìn ra xa có ngọn hải đăng đang rọi về phía cậu như ánh đèn sân khấu vậy, "đến khi nào mới có thể đứng trên sân khấu với tư cách là ca sĩ đây" -lòng HanBin đang băn khoăn lo lắng , về cuộc chiến tranh giành danh hiệu WINNER, về tương lại của cậu , của cả 5 người kia nữa.Ngước mặt nhìn lên trời đầy những vì sao đang lấp lánh,"Mình muốn làm những ngôi sao đó, thật đẹp,thật toả sáng , khiến ai cũng ngước nhìn" , "No limit gon touch the sky" bất giác cậu hát một câu mà trong đầu mình vừa nghĩ ra.Một ý tưởng lóe lên trong đầu HanBin,sẽ sáng tác một bài hát về ước mơ ,những tâm tư, tình cảm của cả nhóm.Cứ thế cậu háo hức nghĩ về lời bài hát, giai điệu , những nốt nhạc đang nhảy nhót bên trong đầu cậu và biến hoá thành âm thanh đưa đến tai người nghệ sĩ tài hoa này...

PART 9

Một bài hát mới dần hoàn thiện bên trong đầu chàng ca sĩ này , não cậu bây giờ cứ như một cái máy phát nhạc với những lời nhạc , giai điệu , tiếng hát đang truyền ra nhưng chỉ có một mình HanBin có thể nghe thấy .Nhắm hờ đôi mắt lại, những hình ảnh về quãng đời thực tập sinh dần hiện ra , cứ như một cuốn phim chiếu đang chiếu trước mắt cậu , ngày đầu tiên bước vào YG , JiWon đã đến như thế nào , ba năm qua vất vã ra sao... tất cả cuốn phim dần thu nhỏ lại và biến thành những dòng chữ , những lời tâm tư được truyền đạt qua giọng hát của HanBin.Mãi mê sáng tác cậu quên mất rằng nước biển đang dần dâng lên , cao dần ,cao dần cho đến khi HanBin chợt nhận ra thì nước đã lên đến ngang gối cậu .Giật mình , theo bản năng HanBin nhảy cẳng lên làm chiếc nón len trên đầu cậu rơi xuống biển.

-A..a.. ! Cái nón của JiWon

Cái nón đầu tiên mà cậu được cái tên Thỏ kia tặng mà , sao để nó trôi theo sóng được .Cậu lướt qua ngọn sóng để đuổi theo lấy lại chiếc nón từ thần biển ,chiếc nón ngày trôi càng xa , cậu cũng càng bơi càng xa...đến khi nhìn lại thì không thấy bờ rồi. HanBin hốt hoảng bơi ngược lại , nhưng đoạn đường quá xa còn sức lực của cậu thì ngày càng cạn kiệt ,lại còn thêm gió biển buốt tận xương .Đôi chân rụng rời đã không thể bơi được nữa, Bin bắt đầu kêu cứu:

-Kim..Ji...Won..ọc.ọc..cứu...em..cứu...e....

Chưa kịp nói dứt câu nước đã tràn vào họng cậu , khiến tiếng kêu bị đứt quãng ,tay Bin bắt đầu tê liệt vì mệt và lạnh. Dùng hết sức lực cuối cùng của mình để quạt tay ngoi lên Bin ú ớ:

-Ki..m..Ji...Won....em...xi..n....

HanBin dần chìm xuống dưới biển ,chiếc khăn từ cổ cậu từ từ nới lỏng ra và cũng bị cuốn theo sóng biển,mắt cậu dần kép lại , tay và chân bây giờ giống như không phải của cậu nữa không thể nào làm chủ được cơ thể mình ,bỗng cậu nghe từ xa xăm một giọng nói vọng lại :"HanBin! HanBin.."

......

-12 giờ rồi sao HanBin chưa về nữa

-Định đi đến sáng hay gì đây trời

-Đi luôn đi ,không thèm chờ nữa

-1 giờ !

JiWon lấy điện thoại ra gọi cho HanBin, dự định là sẽ mắng cho cái thằng đáng ghét kia một trận ..."reng reng"...điện thoại cậu đã để quên ở nhà

-Khốn nạn!

"Rầm" cái cửa phòng gần như gãy ra vì sự tức giận của JiWon , chạy ra thang máy " 1>>5"

-Chết tiệt !Đùa nhau à

Bây giờ hắn không biết làm gì ngoài chữi rủa , thang máy còn 4 tầng nữa mới lên tới ,giờ đây trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh HanBin ,không cần một giây suy nghĩ hắn lao xuống cầu thang bộ .Chạy ra bãi biển với tốc độ ánh sáng,đôi mắt hắn đã đỏ ngầu lên từ lúc nào

-Hmmm

Tim hắn thắt lại , đau, nhói,..Tại sao ? Tại sao tim hắn lại đau ? 2 chân hắn đã khụy xuống,tay ôm lấy lồng ngực tưởng như đã ngừng đập . Hình ảnh HanBin lại xuất hiện trong đầu hết, bỏ mặt tim hắn đang thắt lại , đôi chân rụng rời và 2 gối đang rướm máu vì vừa bị ngã. Hắn lao như tên bắn ra bãi biển

-KIM HAN BIN ! KIM HAN BIN! EM Ở ĐÂU

Chạy dọc bãi biển như một tên điên , không ngừng hét lên tên người "em"
-Cái nón..
Nhìn thấy cái nón đang trôi dạt đằng xa , bất chấp sóng biển JiWon bơi ra đó với một tia hi vọng le lói "Làm ơn chỉ là nón thôi, làm ơn chỉ là nón thôi". 

Bơi đến cầm lấy chiếc nón , hắn lặn xuống đáy biển để tìm "Cái gì đó không phải HanBin".Dưới đáy biển sâu hơn hai mét , có cái gì đó màu đang vắt trên cái rạn san hô sắt nhọn cùng với những con sứa đang vây quanh .Mặc cho nước biển chà sát đôi mắt ti hí của mình, mặc cho nhiệt độ đang đóng băng đôi chân , JiWon vẫn mở trừng đôi mắt lên và bơi về phía "cái gì đó" , vượt qua từng con sứa và để lại những vết đốt đau đến xương tủy ,nước mắt hắn hòa vào nước biển mặn chát .Càng ngày càng gần hơn ,"là chiếc khăn của HanBin,không phải HanBin,không phải HanBin" nhìn chiếc khăn mà JiWon như trút được triệu tấn lo âu trong lòng mình .Trong lòng JiWon cố gắng trấn an mình rằng chỉ là do HanBin đánh rơi thôi, có lẽ em ấy đã về khách sạn rồi , mặc dù đã lường trước được tình trạng xấu nhát...

Vất vả lắm mới có thể bơi được lên bờ, JiWon nằm dài trên bãi biển lấy sức mà thở , hai bên mắt hắn những dòng nước mắt tuôn ra như suối , hắn tự trách mình tại sao không đi dạo biển cùng HanBin, sao mình lại để HanBin dạo biển một mình.Hắn khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
-Chúng ta chưa được debut cùng nhau mà , em hứa sẽ mắng hyung hàng ngày mà , hyung... chưa kịp nói ..nữa mà... Kim Han Bin..Kim Han Bin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top