Part 17
Cậu lao ra khỏi toà nhà , tức tốc chạy về kí túc xá.HanBin không tức giận , không đau khổ.Cậu đang rất vui, điều muốn làm nhất bây giờ là chạy đến và ôm chầm lấy JiWon-tình yêu của cậu. Vừa đến kí túc xá, HanBin la ầm lên :
-KIM JI WON !KIM JI WON
-Trời ơi !Tối rồi mà còn la um sùm không để cho ai ngủ hết
Tên JunHoe khó ở nói vọng từ phòng ngủ ra với cái giọng ngáy ngủ.Mặc kệ hắn ,cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm JiWon
-JiWon hyung!
Kéo chiếc chăn ra khỏi giường, cậu định nhào đến ôm cho hắn ngộp thở luôn, nhưng anh không có nằm trên giường
-JiWon đi đâu rồi???
Không tìm thấy anh càng khiến cậu vội vã hơn,chạy sang đánh thức JinHwan :
-JinHwan hyung! JinHwan hyung! JiWon hyung đi đâu rồi?
-JiWon? Àh!Em ấy vẫn còn ở phòng tập chưa về
Vừa nghe dứt câu, HanBin lại chạy như bay về phòng tập.Cậu đang dần cạn kiệt sức lực , nhưng vì tên KimBab đáng ghét kia mà cậu phải chạy đến tê hết đôi chân.
Cậu mở tung cánh cửa phòng tập ra,là Kim Ji Won, anh ấy đang ngồi thẫn thờ trong phòng sáng tác.HanBin rón rén đi vào và bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau , thật chặt , thật ấm áp
-Ơ..ơ..HanBin..
Anh khẽ giật mình nhưng rồi cũng chìm đắm trong vòng tay cậu , nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận được hơi ấm từ cậu.
-JiWon! Em..xin...lỗi..
HanBin nấc lên từng tiếng nghẹn ngào , đôi mắt ngấn lệ.
-Có chuyện gì thế HanBin ?
Anh quay lại , dùng tay chạm nhẹ lên đôi má ửng hồng khẽ lau đi giọt nước mắt đang trực trào của cậu.
-Chuyện hôm trước em thấy, mọi việc đều là do Hayi sắp đặt...
Cậu tường tận kể lại cho anh nghe mọi việc đã nghe thấy ở phòng thu âm.
-Không thể tin được là Hayi lại nham hiểm như thế!
Mặt anh nóng bừng lên , đầu như bốc khói, tay đập mạnh vào cạnh bàn. JiWon thật sự rất tức giận , cậu xót xa cầm đôi tay đỏ ửng lên xoa xoa:
-Thôi bỏ qua đi hyung ! Nhìn nè, sưng đỏ lên hết rồi. Đau đó
-Hyung đâu có đau.
-Em đau! Được chưa?
-Hì hì
JiWon nghe câu này mà cười híp cả mắt, ngọt còn hơn ăn mười cây kem.Cậu dúi đầu vào ngực anh nũng nịu :
-Hyung tha lỗi cho..Han..Bin...nha..
Bổng nhiên JiWon thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị hẳn lên, vịnh lấy 2 vai cậu đẩy ra xa.Nhìn thẳng vào mắt cậu :
-Không tha!
-Sao vậy ?-Đôi mắt bất ngờ xen lẫn chút thất vọng của cậu khiến anh rất vất vả để nhịn cười
-Hôm đó ai bảo là yêu Hayi thế?
-Ai?ai? HanBin đâu có biết
Cậu đưa cái bản mặt ngây thơ vô số tội cùng đôi má phúng phính và đôi môi chề ra cả tất hòng dụ dỗ con tim yếu mềm của JiWon. Cần gì dụ dỗ , hắn cũng tự đổ đấy thôi.
-AI?
Anh lập lại câu hỏi với giọng nghiêm nghị hơn
-Là..là..HanBin..nhưng hôm đó..là do giận quá thôi
"Cốc" Anh gõ đầu cậu một cái rõ to
-Sau này cấm nói câu đó nghe chưa!
*Gật gật*
-Vậy bây giờ em yêu ai?
-Yêu..yêu...
Cậu ngại ngùng lắp bắp nói
-Yêu ai?
-Ji..Won...hyung...
-JiWon hyung cũng yêu HanBin
Anh ôm cậu vào lòng , ngọt ngào và nhẹ nhàng rót từng chữ vào đôi tai nhỏ bé của cậu. HanBin tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh cảm nhận từng nhịp đập của con tim,vòng đôi tay nhỏ bé của mình choàng qua cổ và trao lên môi anh một nụ hôn thật khẽ, thật mềm mại rồi lại ngại ngùng rúc đầu vào lòng anh.
-Ai cho hôn hyung ?
Nâng chiếc cằm thon gọn của cậu lên , đôi mắt anh xoáy sâu vào tim cậu .
-Thì..thì..uh..hmmm...
Chưa dứt câu, đôi môi cậu đã bị anh cướp lấy ,hai con tim khẽ chạm đến và rồi hoà vào làm một. Đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm luồn sâu vào tận đáy của cậu, hai con rắn quấn lấy nhau như đôi sam không rời. Anh đưa đôi tay đang ôm lấy cậu di chuyển nhẹ nhàng lên chiếc cúc áo đầu tiên, nhưng HanBin bổng nhiên nắm chặt lấy tay anh .Nhẹ nhàng thì thầm vào tai :
-Về kí túc xá đi JiWon..
Khẽ gật đầu, anh lấy hai tay vịnh lấy chiếc cổ thon dài và hôn nhẹ lên má cậu.
-Ủa mà sao hôm nay hyung về trễ thế?
-Tại tại hyung...sợ..tối..
Cậu nghe đến đấy phá lên cười sằng sặc , JiWon nhíu mày :
-Có gì đáng cười? Chuyện này em cũng biết mà
-Em biết! Hihi nhưng nghe hyung nói hihi..em không nhịn cười được kkkk
Vừa cố nhịn cười vừa nói nhưng tiếng cười vẫn lẫn trong lời nói.
-Cười xong chưa? Về kí túc xá đi gần 2h rồi đó
-Về thì về, lêu lêu! Đồ sợ mà
Dù đi về cậu vẫn không quên trêu anh lần cuối.Không biết do trời lạnh hay do đêm tối mà cả hai đều đi rất chậm , anh đưa đôi tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay đang co rúm vì lạnh của HanBin.Nét mặt cậu có vẻ không khoẻ:
-Em sao thế HanBin?
-Chân em bị đau
-Do tập vũ đạo à ?
-Do vội vàng chạy đi tìm hyung đấy!
JiWon lập tức khom người xuống và bảo cậu :
-Lên đi!
-Làm gì?
-Thì cõng về , không muốn à ?
Cậu vội lắc đầu rồi nhẹ nhàng trèo lên lưng cậu, ôm chầm lấy cổ anh.Tựa đầu vào bờ vai vững chắc và ngủ quên trên vai anh lúc nào không hay.Cứ thế , cứ thế HanBin ngủ say trên vai JiWon tới lúc về đến kí túc xá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top