Part 15

-HanBin~~HanBin~~~
Cái giọng lè nhè của JiWon từ phòng khách nói vọng vào trong , HanBin đoán chắc là hắn lại say xỉn nữa rồi.Lấy chiếc trùm kín từ đầu đến chân , cậu giả vờ ngủ.
"Rầm"
-Ui da!
JiWon kêu lên một tiếng rồi im bật, sợ có chuyện gì, HanBin lò mò mở cửa ra xem.Hắn bị vấp cái ghế ngã sóng soài trên nền gạch lạnh lẽo, không chút sức lực.Cậu lật đật đỡ hắn vào phòng, miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm:
-HanBin~~HanBin~~
-Ăn cái giống gì mà nặng như heo
Cậu dùng mọi sức lực để lôi cái tên chết tiệt ấy vào trong phòng, vừa vào đến cửa phòng.Bổng dưng JiWon quay sang đè mạnh cậu vào tường khiến HanBin không thể nhúc nhích được, ấn một nụ hôn mãnh liệt vào môi cậu:
-HanBin! Anh yêu em...
"Bốp...Rầm"Cậu tán cho hắn một cú trời giáng khiến hắn choáng váng ngã lăn ra .
-Cái...cái..gì vậy?
Hắn ngơ ngác nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
-Hyung đi đâu ôm hôn ai rồi bây giờ về đây nói yêu tôi là thế nào? 
-Cái gì? Hôn ai? Hồi nào? 
Vẫn với gương mặt ngây thơ với bàn tay in hằn dấu tay của cậu , hắn hỏi lại.
-TÔI ĐÃ NHÌN THẤY ANH HÔN MINZY NOONA
HanBin gào lên trong nỗi đau khổ, lúc này hơi men bắt đầu vơi đi, những kí ức ngắt đoạn dần dần được tái hiện lại...
....
-Minzy?
Cô ấy là người yêu cũ của JiWon,nhưng họ đã chia tay gần hơn một năm nay.Tự dưng hôm nay lại gọi cho hắn,chắc là không có việc gì tốt rồi.Vừa bắt máy chưa kịp nói gì ,hắn đã nghe thấy cái giọng lè nhè của Minzy;
-JiWon àh! Anh đến đây ngay với em được không,em nhớ anh...
-Minzy !Em đang nói gì thế? Em say àh?
-NẾU ANH KHÔNG ĐẾN ĐÂY NGAY LẬP TỨC EM SẼ CHẾT CHO ANH COI!
-Anh sẽ đến ngay, em ở đâu?
-Eden Club
Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng JiWon cũng phóng xe đến chỗ đó.Anh không thể để cô ấy có chuyện được, vừa bước vào club, JiWon đã thấy cô ấy ngồi gục trên quầy bar.Anh bước đến dìu cô dậy
-Minzy!Minzy! Em sao rồi ?
-JiWon Oppa!Em..nhớ...anh..
Cô nói với giọng nức nở,bất ngờ choàng tay qua ôm chầm lấy JiWon.
-Này này, đừng vậy mà? Để anh đưa em về
JiWon kéo cô ra khỏi cổ mình,Minzy lại tiếp tục với lấy ly rượu để uống.Anh nắm tay cô lại:
-Để em uống đi! Em muốn uống
-Em muốn uống đúng không? Để anh uống cùng em!
Nói vừa dứt câu, anh cầm cả chai Chivas 50 uống ừng ực một hơi hết gần nữa chai.Đầu óc anh như đang quay cuồng trong men say,anh lại nghĩ đến HanBin.Mỗi lần nhớ đến cảnh Hayi và HanBin ở bên nhau, mặt anh lại nóng bừng lên, đôi lông mày ngang nhíu lại.Bất giác, anh lại cầm chai rượu lên và uống liên tục mấy ngụm.
-Kim Han Bin! Kim Han Bin
Miệng anh lại lẩm bẩm cái tên quen thuộc nhưng là trong nỗi ghen tuông và đau khổ. Chỉ một lúc , anh và Minzy đều đã chìm trong men say. "Ping ping" tiếng chuông điện thoại reo lên.Cô lấy điện thoại ra xem rồi nhanh chóng cho lại vào túi.Trông cô lúc này không vẻ gì là say xỉn cả, trong khi JiWon hai mắt đã lừ đừ , chân tay quơ loạng xoạng. Để lại tiền bàn trên bàn, cô dìu JiWon ra khỏi club.Vừa ra đến trước cửa, cô vòng tay sang JiWon ôm hôn một cách nồng nhiệt nhất có thể
-HanBin! HanBin
Trước mắt anh bây giờ không phải là Gong Minzy mà là Kim HanBin.Hơi men đã khiến tâm trí anh mơ hồ , không thể kiểm soát được mình.Anh siết chặt lấy vòng eo của cô, nhấn chìm đôi môi mình vào sâu hơn nữa.
Bỗng dưng cô dùng hai tay đẩy mạnh JiWon ra,khiến chân anh loạng choạng ngã xuống.Lạnh lùng dùng khăn giấy lau lại môi rồi Minzy thẳng thừng bỏ đi, để lại JiWon ngồi thẫn thờ một mình...
...(End Flashback)
-HanBin! Em nghe hyung giải thích đi...
JiWon lồm cồm ngồi dậy, nắm lấy tay cậu khẩn thiết
-HYUNG BIẾN NGAY ĐI TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN LÊN
HanBin bịt lấy hai tay mình và gào thét lên trong nỗi thống khổ
-HanBin ah~
-BIẾN NGAY!
-Hyung...hyung..đi!Em hãy bình tĩnh đi 
JiWon lê bước chân nặng nề mở cửa bước ra phòng khách, nằm dài trên chiếc ghế sofa,những giọt nước mắt ân hận trải dài trên đôi má ửng đỏ vì men say.Còn cậu, cuộn tròn trong cái chăn dày cộm nhưng vẫn không thể sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của cậu. "Không được khóc" , cậu tự dặn với lòng là không được rơi nước mắt vì người này nữa. Nhắm nghiền đôi mắt lại, cố nén để nó không tuôn trào.Nhưng cứ từng giọt , từng giọt vượt qua đôi mi yếu đuối của cậu mà trào xuống...

Sáng hôm sau, HanBin bước ra khỏi phòng với gương mặt lạnh lùng nhất có thể.Vừa nhìn thấy cậu, JiWon từ ghế sofa ngồi bật dậy, bước đến gần :
-Han Bin! Nghe hyung nói đi...HanBin
Cậu không trả lời , cũng không thèm nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt. Bỏ đi một mạch ra khỏi nhà , cậu đi đến phòng tập một mình, vào bên trong phòng sáng tác tiếp tục hoàn thành bài hát Winnin.Cuối cùng cả nhóm cũng đã đến đông đủ, cậu gọi mọi người vào trong phòng :
-Gần đây tớ bận sáng tác, nên các cậu hãy tập vũ đạo riêng đi.Phần của mình, tớ sẽ tự tập luyện sau. Phần nhạc của ai thì người đó tự hoàn thành
Cả đám đều sững sờ trước quyết định của HanBin, chỉ riêng JiWon là cúi mặt xuống tràn trề thất vọng.JunHoe tỏ vẻ khó chịu :
-Sao lại phải tập riêng? Chúng ta là một nhóm mà.
-Đúng vậy đó! Không có hyung dẫn dắt cả nhóm sẽ tập không tốt đâu
DongHyuk cũng chen miệng vào,mỗi người một câu khiến HanBin có chút lay động.Chỉ riêng JiWon là không hé răng một lời chỉ cúi gầm mặt xuống
-Thì các cậu cứ tập đi, hyung sẽ kiểm tra lại mà.Yên tâm đi, có JinHwan hyung hướng dẫn mọi người chắc chắn sẽ làm được mà. 
Cả nhóm không biết làm sao, đành phải chấp nhận rồi đi ra.Chỉ còn JiWon vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, chờ mọi người đi ra hết chỉ còn 2 người ở trong phòng.JiWon đứng lên, nắm lấy tay HanBin 
-HanBin ah!Nghe hyung giải thích đi, 1 lần thôi!
-Đi ra ngoài
Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay ấy ,nhưng không thể vì JiWon quá mạnh.
-Hyung xin em đó! Đừng lạnh lùng như vậy mà
-Hyung không cần phải giải thích gì hết.VÌ TÔI ĐÃ YÊU LEE HAYI RỒI!
-Không thể nào! Em không yêu Hayi.Người em yêu là hyung mà 
-Nghe chưa rõ hả? Vậy để tôi lặp lại một lần nữa.TÔI YÊU L.E.E H.A.Y.I
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói từng câu từng chữ rõ ràng dứt khoát. JiWon buông tay cậu ra không nói lời nào, thất thần bước ra khỏi phòng. Anh vừa bước ra khỏi phòng, cậu gục xuống ghế,khuôn mặt thẫn thờ,vẽ nên một nụ cười cay đắng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top