Chap 9

Chap 9

"Rầm rầm rầm"
Tiếng động gì đó từ ngoài cửa vọng vào khiến anh thức giấc giữa đêm khuya, vừa mở mắt ra thì anh đã nhìn thấy hai bóng đen phá tung cửa phòng của mình. Lập tức ngồi dậy vớ lấy cây súng giơ lên định bắn trả, thì bị một tên đá mạnh vào tay khiến khẩu súng rơi xuống lăn lóc trên sàn nhà. Hắn nắm lấy tay anh bẻ ngược ra sau, ấn trỏ vào cổ khống chế, anh vung chân lên đá ngược về phía sau ngay đùi khiến hắn mất thăng bằng mà lùi lại vài bước. Chống tay lên giường , Jiwon ngồi dậy
"Xẹt..."
- Aaaaaa!
Một tên áo đen khác đã chích roi điện vào lưng , anh đau điếng la lên một tiếng rồi ngã xuống giường ngất lịm đi. Trong lúc mơ màng, anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc :
- Tìm kiếm xung quanh đi......
....
....
Bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, mũi mình khiến anh ho sặc sụa vì sặc nước, theo phản xạ anh định đưa tay lên lau mặt thì phát hiện hai tay mình đã bị trói ngược ra sau. JiWon đưa mắt ngước lên nhìn thì thấy một tên lạ mặt đang đứng khoanh tay trước ngực, hắn cười khẩy:
- Thằng cảnh sát chết tiệt ! Dám tống tao vào tù à !
- Cảnh sát ! Mày nhầm rồi....Aaaaa !
Anh chưa kịp nói dứt câu thì hắn vung chân đạp mạnh vào ngực anh mấy cái , hắn nghiến răng:
- MÀY CÒN NGOAN CỐ !!
Túm lấy cổ áo anh kéo lên rồi đấm thẳng vào mặt khiến gương mặt anh sưng đỏ lên, máu từ miệng rĩ ra chảy xuống ướt đẫm cả áo, anh nhếch mép:
- Thả tao ra.......
- Hahahaha....Mày nghĩ một tên tội phạm có thả cảnh sát ra không ? Tên đó cười man rợ rồi cúi xuống nói thầm vào tai anh. Nhếch mép , anh bình tĩnh trả lời
- Thả hoặc chết......
Hắn lôi anh dậy và đặt anh ngồi trên một chiếc ghế điện khác, anh tặc lưỡi:"Chắc sẽ đau lắm đây".

Ở bên ngoài, có một người đang đứng nhìn qua tấm gương hai chiều với ánh mắt đầy đau xót, cậu nhíu mày:
- Đủ rồi ! Thả ra
- Chưa được ! Sắp đến khúc cao trào . Anh đau lòng hả ? B.I-ssi?
- Không !
G.A cũng đứng kế bên cậu nhìn vào trong, đây chính là việc mà bố Yang bảo cô thực hiện: Thử xem tên Bobby đó có phải là nội gián hay không

Bên trong phòng, hắn tháo dây trói ở tay anh ,đặt hai tay lên thành ghế rồi trói lại bằng một sợi dây khác .Hắn gằng giọng lên:
- Mày là cảnh sát , tao nói đúng chứ ?!
- Không......Áaaaaaaaa
Anh hét lên thảm thiết khi dòng điện chạy ngang người, cơ thể anh bắt đầu co giật.
Hắn tắt máy đi và tiếp tục nói:
- KHAI RA !!!
- Tao....không phải.....là cảnh sát..
Cả cơ thể anh gần như sắp kiệt sức, đôi tay trở nên run lẩy bẫy, JiWon vẫn kiên quyết phũ nhận với giọng nói yếu ớt.
- NGOAN CỐ !
Hắn lại bật máy một lần nữa, lần này dòng điện còn mạnh hơn lần trước, cả người anh trở nên co giật dữ dội, hai mắt trợn trừng lên đỏ ngầu.

- DỪNG ĐI !!
HanBin đứng bên ngoài hét lên định xông vào nhưng bị G.A ngăn lại:
- Lệnh của bố Yang , anh dám chống chế ?!
Buông thõng hai tay , cậu bất lực không làm gì được chỉ biết đứng đó mà nhìn anh , lòng cũng quặn đau theo từ lúc nào....

Lúc này, tên đó móc từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ
"Nhật kí ?!!!"- Anh bắt đầu hoang mang. Hắn gằng giọng lên:
- Nhật kí nội gián ? - nhoẻn một bên miệng cười , hắn gõ bộp bộp cuốn nhật kí vào tay mình , ánh mắt vẫn nhìn về phía anh
- KHÔNG ĐƯỢC XEM !!!
"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay...."
Hắn mở quyển sổ, lật ngay trang cuối cùng và đọc lên vài chữ, anh vẫn tiếp tục gào lên:
- KHÔNG ĐƯỢC XEM !
HanBin bên ngoài bắt đầu trở nên bất an khi nhìn thấy phản ứng của anh - "Bobby, Anh không phải đâu , đúng không ?"

Hắn khựng lại vài giây khi nhìn vào quyển nhật kí, nhưng vẫn đọc tiếp:
"Hôm nay tôi lại được gặp HanBin, chúng tôi cùng nhau lái xe lên núi, em ấy còn rất vui vẻ..."
"Cạch"
- ĐỦ.RỒI !
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, là tiếng của HanBin. Cậu bước vào trong, cúi xuống mở dây trói cho anh trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cậu liếc mắt sang cái tên đang cầm quyển sổ:
- Đặt lại quyển sổ....rồi BIẾN ĐI !
Hắn ta lập tức làm theo lời cậu, HanBin cởi trói rồi dìu anh ngồi dậy tựa đầu vào bức tường. Anh nhìn cậu khẽ cười:
- YG.....máu me thật !.
- Xin lỗi.....

G.A bên ngoài nắm chặt hai tay lại thành hình nắm đấm, nhìn vào trong với ánh mắt toé lửa đầy nghi ngờ.
"Xin lỗi....?! Câu đó quá xa xỉ đối với anh , HanBin ! Anh luỵ hắn ta rồi sao ...? Nhất định là có chuyện....!"
Cô quay lưng bỏ đi, với một nụ cười khẽ trên môi...

Cậu chạm nhẹ vào vết thương trên mặt anh:
- Đau....không ?
- Cậu còn hỏi ?
- ........Tôi....
- HanBin , tôi đau ! Cả hai nơi
HanBin nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên . Quái ?! Tên kia chỉ cho điện chạy qua người thôi mà ! Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của cậu , anh di tay cậu từ trên má xuống ngay ngực mình , mỉm cười khẽ nói
- Đây nữa !
- Thôi đi....! - HanBin đỏ mặt giằng tay mình ra khỏi anh .Anh chề môi ra, híp đôi mắt vốn đã nhỏ lại làm nũng với cậu. HanBin cũng rất đau xót khi nhìn thấy anh với chằng chịt vết thương trên mặt, nhưng nghĩ đến nỗi đau mà anh sắp phải chịu đựng thì cậu lại trở nên lo lắng hơn:
- Cố đi....! Còn chút nữa thôi !
- Vẫn còn ??!
JiWon trố mắt ra nhìn cậu, bị đánh như này vẫn chưa đủ sao? Để vào trong đây đúng là không dễ dàng chút nào. Cũng may anh đã lường trước chuyện này sẽ xãy ra, nên đã chuẩn bị sẵn một quyển nhật kí khác đễ đánh lừa họ. Nếu không, có lẽ bây giờ xác anh đã trôi dạt sông Hàn rồi. Cậu đặt tay mình lên tay anh trấn an:
- Họ chỉ tiêm vào người anh con Chip thôi !
- Chip?
- Khi anh bị bắt , tổ chức kích hoạt Chip và anh.....CHẾT !
- Đã rõ !
Để anh ngồi nghĩ thêm một lát, rồi cậu dìu anh đến một căn phòng khác, bên trong có một người trông như bác sĩ với bộ đồ blu trên người. Cậu đỡ anh nằm lên chiếc giường bệnh, không ngừng trấn an:
- Tôi ở đây....! Đừng lo !
- Hứa đấy
Tay anh và cậu bất giác nắm chặt lấy nhau, một tên bác sĩ cầm chiếc ống tiêm bên trong có chứa một con chip nhỏ chỉ bằng một nữa hạt gạo. Hắn cầm một con dao, rạch một đường trên cánh tay anh rồi tiêm nó vào.
Băng xong vết thương cho anh, tên bác sĩ ra ngoài chỉ còn cậu và anh ở lại. Vì tác dụng phụ của thuốc nên anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nãy đến giờ, nhưng tay anh và cậu thì vẫn nắm chặt lấy nhau không rời. Áp đôi má phúng phính của mình vào bàn tay ấm áp của anh, cậu thì thầm:
- Sau này...nhất định sẽ không để anh phải đau nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top