Chap 7

Chap 7

Nghe HanBin nói sẽ giết mình, anh không bất ngờ, cũng không tỏ ra sợ hãi. JiWon chỉ nhếch mép :
- Boss ra lệnh à ?
- Phải !
- Tôi sẽ chết . Đúng không ?
- Ừ !
HanBin vẫn trả lời với cái giọng nói lạnh lùng và dứt khoát đó, nhưng bên trong tâm trí cậu không biết đã có bao nhiêu dây thần kinh sắp phải đứt ra vì phải vắt óc suy nghĩ xem làm sao để có thể cứu được anh. HanBin rất khó chịu, rất day dứt, cậu không thể lựa chọn, một bên là nhiệm vụ, một bên là Bobby. Anh cầm lấy cây súng trên ghế đặt vào bàn tay cậu, lên đạn, kê thẳng vào ngực mình và nhắm mắt lại:
- Bắn đi...tôi đang chờ chết đây, HanBin...
Nắm chặt lấy khẩu súng, ngón trỏ của cậu từ từ cong lại, chạm vào cò súng. Ngay bây giờ, chỉ cần một chuyển động nhẹ, cậu sẽ kết liễu đi mạng sống của anh. Nếu như là trước đây, cậu sẽ bắn không cần một giây suy nghĩ, cậu vô tình và tàn nhẫn, luôn là thế. Nhưng bây giờ, con tim lạnh giá mà cậu tìm mọi cách đóng băng nó lại lại dần tan chảy, trước anh, mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Cậu phải làm gì đây? Tình yêu? Nhiệm vụ? Tổ chức?
Cậu nhìn anh, người đã ba lần bốn lượt cứu mình và khiến con tim cậu biết nhảy múa, HanBin sẽ phải giết anh để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây, cậu muốn khóc, cậu đang rất đau khổ, nhưng có vẻ như là sẽ không có giọt nước mắt nào chảy xuống đôi gò má phúng phính đó cả. Nước mắt là một thứ quá xa xỉ, với một sát thủ như cậu...
"Đoàng"
Một tiếng súng nổ vang lên, anh giật mình mở mắt ra, bất giác đưa tay lên sờ ngực mình, khô ráo và lành lặn. Lúc này anh mới nhìn thấy những giọt máu đang nhỏ giọt xuống trên sàn nhà, anh hét lên:
- EM ĐIÊN À ! HANBIN
Cậu nhếch mép, HanBin đã dùng súng bắn vào vết thương cũ của mình khiến nó càng thêm nghiêm trọng hơn và máu thì cứ tuôn ra không ngừng. Đưa cây súng về phía anh, cậu nói:
- Nhiệm vụ của anh,Bobby : Cầm súng và chạy đi - cậu nhếch mép cười , bình thường nó sẽ lạnh lùng lắm, nhưng giờ đây sao nụ cười đó lại trông đau khổ đến vậy .
- Không...Tôi không thể . Họ sẽ giết em....!
Anh gạt khẩu súng ra và nắm lấy tay cậu. Cảm nhận được đôi tay HanBin đang dần trở nên lạnh đi, đôi môi của cậu cũng bắt đầu nhợt nhạt :
- Em sắp chết....
- CHẠY ĐI BOBBY !
Cậu bắt đầu mất bình tĩnh và hét lên. Nhưng JiWon vẫn kiên quyết:
- Không đi đâu cả ! Để yên đó tôi băng lại !
Bất lực, cậu ngã phịch xuống sàn và lẩm bẩm:
- Tôi.muốn.cứu.anh....
JiWon lập tức băng lại vết thương cho cậu, vừa băng anh vừa gợi chuyện :
- Xin Boss cho tôi vào tổ chức ! - anh nhoẻn miệng cười - Sẽ không ai chịu thiệt , em không chết và tôi sẽ được ở cạnh em .
- Boss sẽ giết anh...
- Thử nghe tôi đi , HanBin !
- Đừng.mạo.hiểm
Ngập ngừng vài giây, cậu nói tiếp:
- Đừng chết vì tôi....
Anh nắm tay hai bàn tay cậu áp vào đôi má mình, nhìn thẳng vào mắt cậu:
-Tin không ? Bobby không dễ chết
- Được ! Về YG đi !
Dứt lời, cậu đứng dậy nắm lấy tay anh kéo ra xe. Chiếc mô tô lướt trên con đường đầy gió và nắng tiến về toà nhà YG, đây sẽ là một khởi đầu mới cho anh và cậu.....hoặc là một kết thúc.

30 phút sau, anh và cậu đã đứng trước của toà nhà YG, cả hai bước vào đại sảnh. Anh ngó quanh một lượt, tất cả trông như một công ty thương mại bình thường với những nhân viên công chức và khách hàng không ngừng ra vào nơi đây. Cậu kéo anh một chiếc thang máy, thay vì bấm một tầng cụ thể thì cậu lại ấn liên tục vào các số 31996. Lập tức nút "gọi khẩn cấp" trở nên trong suốt như một miếng thuỷ tinh, cậu đưa một con mắt của mình để trước đó để nhận diện vân mắt. Một giọng nói từ loa vang lên:
"B.I , ......"
-B.I ?
JiWon hỏi lại với giọng ngạc nhiên, cậu giải thích:
- Bí danh !
Chiếc thang máy từ từ di chuyển xuống dưới tầng hầm thứ 4. Nơi cách mặt đất hơn 20 mét. Cậu dẫn anh vào một căn phòng, nơi mà YG - Bố Yang đang ngồi chờ tại đó.
"Két..."
Chiếc cửa mở toang ra, trong căn phòng còn có JunHoe, G.A và DongHyuk. G.A nhìn thấy cậu vẫn an toàn không khỏi vui mừng, nhìn cậu cười rạng rỡ, còn JunHoe, gương mặt hắn tối sầm lại, mồ hôi trên trán đang vã ra như tắm. DongHyuk lúc này chạy lại nắm lấy tay HanBin mừng rỡ:
-Hyung không sao rồi ! Em lo lắm đấy !
Cậu đưa tay xoa xoa vài cái rồi mỉm cười:
-B.I sẽ không dễ có chuyện đâu...
Nhìn thấy một bóng đen đằng sau cậu, DongHyuk thoáng giật mình:
- Hắn ta....?
- Người đã cứu Hyung ! Bobby
Lúc này, anh từ từ bước ra đứng cạnh cậu, JunHoe nhìn thấy nhếch mép cười khinh bỉ:
- YG đã ra lệnh giết....Mày không tuân theo luật tổ chức mà còn dẫn về....Sản sao ?
"Đoàng...đoàng"
JunHoe gục xuống với 2 vết đạn trên cẳng chân, hắn hét lên:
- ĐỪNG ĐỂ TAO GIẾT MÀY !
- Phát thứ nhất là hậu quả của việc không nghe tao . Phát thứ hai là do mày xen vào chuyện của tao...Nói một tiếng thêm một phát...vào giữa trán mày...
Cậu lạnh lùng nói, không thèm liếc mắt sang nhìn hắn . DongHyuk chạy lại dìu JunHoe dẫn ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng cậu nhẫn tâm bắn đồng đội mình không một chút ghê tay, anh nghiến răng:
"Chẳng khác nào con thú máu lạnh"

"Két....két..."
Chiếc ghế xoay lưng lại về phía họ lúc này từ từ di chuyển, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi ngồi trên nó quay mặt lại nhìn về phía cậu, ông ta vẫn đội chiếc nón lưỡi trai màu xám đen quen thuộc. Người đã cầm đầu tập đoàn phạm tội khét tiếng ở Hàn Quốc, chủ tịch YG - bố Yang. Ông điềm tĩnh nói:
- B.I ! Không tuân theo lệnh của ta sao ?!
- Không ! Nhưng.....
Anh nắm lấy tay cậu ra hiệu để anh nói:
- Cho tôi gia nhập YG ??
- Gia nhập YG ? Dễ lắm sao ?
Ông ta cười lên một cách man rợ, chống hai tay lên bàn đan vào nhau ông nói tiếp:
- Dựa vào đâu mà cậu đòi vào YG ? Khả năng ? Thực lực ?
- Bắn súng...,lái xe...Tôi không thua một ai cả !
HanBin đứng đó khoanh tay nhìn anh mỉm cười, cả gan dám nói những câu đó trước mặt YG, anh đúng là một tên không biết chết là gì mà. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin và bản lĩnh của anh, cậu lại càng thấy anh thật quyến rũ, một nét quyến rũ đến chết người. Nhưng có một người đang trừng trừng nhìn anh với ánh mắt toé lữa...
- B.I đã dẫn cậu về tận đây....Không thể phí...Tôi giao cậu nhiệm vụ ! Thành công : cậu được vào tổ chức ! Thất bại : Cậu được chết dưới nòng súng B.I !
- Được !
- Tiếp tục nhiệm vụ : Giết chết Lee Soo Kook ,cậu có 24 giờ . Bắt đầu!
HanBin đang đứng đó nghe đến nhiệm vụ cậu bất bình nói:
- Một ngày thì làm sao có thể ?!
- Chẳng phải như thế là quá dễ sao? ! Tôi nhất định sẽ hoàn thành và....lại bước chân vào YG...!
Cậu sững sờ quay qua nhìn anh, cậu nhếch mép:
- Tôi đi cùng anh !
Dứt lời cậu nắm lấy tay anh chạy vụt đi, ông nhìn theo cậu và anh nhếch mép :
- Có tương lai....
- Boss! Con cũng muốn đi.
G.A lên tiếng, nhưng ông lắc đầu:
- Con ở lại, có việc cần con làm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top