Chap 21-End

Chap 21

Tay cậu nắm chặt chốt cửa, căn phòng này đã là nơi cuối cùng để cậu có thể tìm thấy anh. Mặc dù đã khoác lên người chiếc áo anh để lại trước khi bỏ đi nhưng cơn gió lạnh đầu đông chợt thổi qua cũng khiến tay HanBin khẽ run lên, không biết là do lạnh hay do cậu đang run sợ. Nếu mở cánh cửa này ra, cậu có thể nhìn thấy anh đang đứng đó mỉm cười với cậu thì cũng đủ khiến tim cậu ấm lại, còn nếu không...cậu biết phải tìm anh ở đâu ? Khi mà những gì cậu biết về anh: Ngôi nhà anh ở, bạn bè của anh, những nơi anh thường lui tới... tất cả đều chỉ là từng đấy thông tin ít ỏi.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi vặn mạnh tay nắm cửa, vài tia sáng len lỏi vào căn phòng nhỏ tối đen mực . HanBin cố vặn vẹo một nụ cười gượng gạo cất tiếng gọi :

- Bobby!

Chẳng có bất cứ âm thanh nào lọt vào tai cậu sau đó, hoàn toàn tĩnh mịch!

HanBin bước vào bên trong và ngã phịch xuống giường một cách mệt mỏi. Sau khi trở về Hàn, cậu đã đi đến tất cả những nơi anh từng đưa cậu đến và đây là nơi cuối cùng mà cậu nghĩ anh nhất định sẽ trở về : Nhà của anh. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố lục lọi trong đống kí ức mơ hồ của mình xem có bỏ sót chỗ nào mà anh đã từng nhắc đến hay không.

Nhưng tiếng thở dài đã trả lời cậu, không! Bất giác, HanBin đưa tay xoa xoa lồng ngực đang đau nhói của mình, cánh môi cậu mấp mé vài tiếng :

- Bobby, thật ra hyung đã đi đâu ?

Khác thái độ căm phẫn bởi vì anh đã phản bội cậu, HanBin lại cố nghĩ ra những nguyên nhân khiến anh phải rời khỏi mình.

Anh một mình muốn chạy trốn khỏi tổ chức ? Không phải, vì ngay từ đầu anh kiên quyết phải gia nhập tổ chức dù bị cậu ngăn cản dữ dội.

Anh tiếp cận cậu vì tiền ? Cũng không phải, vì tiền đối với anh vốn dĩ không phải là vấn đề.

Vì anh không yêu cậu ?

Vì anh là cảnh sát..?

Nghĩ đến đây, tiếng gõ cửa bên ngoài phòng đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. HanBin lập tức ngồi bật dậy đi đến phía cửa :
" Có khi nào là Bobby? Nhưng đây là nhà hyung ấy không thể nào lại gõ cửa được !?"

Mặc dù vậy cậu vẫn bước đến mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa cậu thoáng thất vọng và đầy ngạc nhiên :

- Tại sao em lại ở đây?

- Anh thật bất cẩn đó, bị em theo dõi suốt 4 tiếng đồng hồ vẫn không hay biết!

- Tại sao em lại theo dõi anh? Ai đã ra lệnh?

Cậu hỏi dồn dập bao nhiêu câu hỏi và thắc mắc trong đầu mình, người có thể sai khiến được G.A chỉ có thể là bố Yang. Không lẽ ông ấy đã biết cậu bỏ trốn?
Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cậu, G.A vẫn bình tĩnh trả lời:

- Là K.O ! Anh đã bị YG hạ lệnh truy nã rồi và không còn là người của tổ chức nữa.

- Hiểu rồi, vậy là Koo Jun Hoe ra lệnh cho em ám sát anh chứ gì !

Cậu nghe đến tên hắn liền cười khẩy một tiếng, phản bội tổ chức thì sớm muộn gì cũng có kết cục này thôi cậu đã lường trước rồi. G.A lấy trong túi ra một chiếc điện thoại rồi đưa ra trước mặt anh:

- Hắn muốn anh nghe cái này.

"-Hyung chỉ làm việc mà một cảnh sát nên làm thôi, cậu cũng là cảnh sát, cậu hiểu mà?

- Em rõ rồi."

Tiếng của anh vang lên như một viên đạn bay thẳng vào tim cậu, cơn ác mộng mà cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã thành sự thật, anh là một cảnh sát, một tên nội gián. HanBin chộp lấy chiếc điện thoại rồi hét lên :

- Tại sao em có đoạn ghi âm này?

- K.O đưa nó cho em, ra lệnh em phải để anh chính tai nghe thấy. Hắn không ra lệnh giết anh, nhưng tốt nhất anh đừng về tổ chức.

G.A vừa nói dứt câu toang quay đi thì bị cậu nắm chặt lấy vai áo :

- Giúp anh thêm lần cuối cùng, xin em...

-----------------

" Cộc cộc "

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, DongHyuk đang ở trong bếp vội chạy ra mở cửa :

- G.A có việc...

" Píu...rầm "

DongHyuk ngã gục xuống sàn trước phát súng của cậu, HanBin từ đằng xa bước đến . Trình độ bắn súng của cậu vẫn bách phát bách trúng như ngày nào, nhưng cậu không ngờ phát súng này cậu phải bắn chính người anh em của mình....

------------------

Hai người khoác lên mình chiếc áo khoác, nón lưỡi trai đen và đeo khẩu trang che kín mặt bước vào chiếc thang máy đưa xuống tầng hầm YG. G.A ấm vào các số 31996, sau khi nhận diện vân tay. Một giọng nói từ loa vang lên :

" D.O , G.A hợp lệ!"

Cả hai bước đến trước một căn phòng tối, cánh cửa sắt được khoá chặt còn có 2 tên đàn em đứng canh bên ngoài. G.A ra lệnh :

- Mở cửa!

- Không được ! K.O đã ra lệnh....

"Píu Píu"

Hắn chưa nói dứt câu thì cậu đã giơ khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh chĩa thẳng vào trán hai kẻ đó mà bắn. Hai cái xác nằm gục xuống sàn, dòng máu tươi tuôn ra nhuốm đỏ nền gạch còn thấm ướt cả đôi giày thể thao của cậu.
Bắn thêm một phát vào ổ khoá, cậu đạp mạnh vào cánh cửa phòng giam khiến nó bật tung ra.

- Bobby...

Trước mắt cậu là cả cơ thể bê bết máu của anh đang ngồi dựa vào tường với cánh tay bị trói ngược lên trên bằng chiếc còng số 8. Đôi mắt anh lờ đờ ngước lên nhìn cậu, dù HanBin đã thay đồ và đeo khẩu trang nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt thì đã nhận ra cậu, hai cánh môi anh lấp bấp định nói gì nhưng không thành tiếng.

Trong khoảnh khắc quên mọi sự nghi ngờ và phản bội, HanBin lập tức chạy đến bắn vỡ chiếc còng rồi ôm cả cơ thể anh vào lòng :

- Không sao chứ ?

- Đau!

Cậu giật mình buông anh ra, nhìn vào các vết máu trên cơ thể anh:

- Ở đâu ?

- Em ôm chặt quá khiến tôi đau.

Câu nói đùa nhạt nhẽo của anh cũng đủ khiến cậu nỡ một nụ cười, G.A đứng bên ngoài nhìn vào :

- Hai người thôi ngay cái trò đó đi. Chạy nhanh đi, hắn sắp về rồi.

- Đi thôi !

Cậu ôm lấy anh rồi đỡ anh đứng lên, nhưng JiWon vẫn không chịu đi :

- Không được, JinHwan bị bắt rồi.

- JinHwan ? Là ai?

Cậu ngơ ngác hỏi lại anh thì G.A chen ngang :

- Hắn ta bị giam ở phòng bên cạnh, em sẽ cứu hắn.

Lờ mờ hiểu ra sự việc, cậu không nói thêm câu nào chỉ đưa một khẩu súng ngắn rồi cùng anh ra khỏi phòng giam, G.A cũng cùng lúc đó dẫn JinHwan thoát ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng giam thì cả 4 người đứng sững lại vì tên JunHoe đang từ trong tháng máy chầm chậm đi đến trước mặt họ. Hắn trừng mắt lên nhìn cậu :

- Làm sao mày vào đây được ?

Cậu không hề tỏ vẻ sợ hãi mà chỉ nhếch mép cười :

- Chỉ là tao mượn ngón tay của DongHyuk dùng một lát thôi mà .

HanBin rút trong túi ra một cái khăn loang lỗ vết máu quăng đến trước mặt hắn. JunHoe cúi xuống để xem kĩ hơn, mặt hắn lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy một đốt ngón tay dính đầy máu của DongHyuk rơi ra và nằm lăn lóc trên sàn.

- KHỐN KIẾP !

Vừa hét lên, hắn rút súng ra chĩa vào trán cậu nhưng HanBin và G.A cũng nhanh như chớp đáp trả hắn bằng hai khẩu súng. Cậu nghiến răng :

- Để tao đi ! Nếu không, DongHyuk không chỉ mất một ngón tay đâu.

- THẰNG CHÓ ! CÓ GIỎI THÌ ĐẾN MÀ GIẾT TAO, NÓ CŨNG LÀ EM CỦA MÀY MÀ.

- Vậy tại sao mày làm hại Bobby ?

- Nó là nội gián, tao chưa phanh thây nó ra may lắm rồi.

Hắn vừa hét lên vừa chỉ tay vào anh đang đứng bên cạnh cậu.

- Đó là chuyện của tao! Nếu hắn chết, cũng phải chết dưới họng súng của tao....

Trong thoáng chốc, cậu chợt khựng lại đưa mắt nhìn anh nhưng JiWon không phản ứng gì, giống như anh đã biết trước mọi việc. Cậu nói tiếp :

- Bây giờ một là mày để tao đi, hai là DongHyuk s.ẽ c.h.ế.t.

Không đợi hắn trả lời, cậu nắm lấy tay anh kéo đi vụt ngang qua người hắn, G.A và JinHwan cũng bước theo sau. JunHoe im lặng không quay người nhìn bọn họ mà chỉ cúi xuống nhặt lại ngón tay gói kĩ vào trong một cái khăn rồi cho vào túi.

Cả bọn hiên ngang bước vào thang máy, vừa vào bên trong HanBin lập tức buông tay anh ra nhưng JiWon đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu. Mặc cho HanBin vùng vằng anh vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu không buông.

Vừa bước ra khỏi cửa, hàng chục tên áo đen đã đứng chĩa mũi súng về phía bọn họ.

- MAU ĐẦU HÀNG ĐI ! B.I MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU

Anh giơ súng lên hâm doạ bọn họ vì không muốn cậu phải giết thêm người nào nữa.

- Không muốn chết thì tránh ra !

Ngón trỏ HanBin từ từ để vào cò súng, cậu nhẩm đếm :
"18 đứa, khẩu Kriss Vector của mình còn 22 viên với tốc độ 20 viên/ giây. Nếu bắn chính xác thì chỉ cần 2,8 giây để giết hết bọn..."

- Bỏ hết súng xuống !

Tiếng JunHoe từ phía trong vang lên, nhưng bọn người kia vẫn cầm chặt khẩu súng. Hắn hét lên :

- TAO KÊU BỎ SÚNG XUỐNG, ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH !

Anh nắm lấy tay cậu cùng bước ra khỏi YG trước họng súng của hàng chục tên áo đen, G.A và JinHwan cũng đi theo sau. Họ leo lên motor, cậu ra hiệu chia nhau chạy về 2 phía để đảm bảo an toàn.

JunHoe từ từ bước ra đứng trước cửa YG nhìn theo làn khói xe của cậu, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn bê bết máu ngón tay của DongHyuk:

- DongDong...em làm tốt lắm!

Hắn phá lên cười một cách tự mãn vì màn kịch hoàn hảo do chính bản thân mình tạo nên. Muốn giết JiWon hay HanBin là một việc quá đơn giản đối với hắn, nhưng thứ hắn muốn chính là anh phải chết dưới tay của cậu - người đã bất chấp tất cả để yêu anh. Hắn muốn HanBin phải tự đối diện với tội lỗi của mình, chính cậu đã dẫn JiWon vào YG thì chính tay cậu phải xử lí hắn...

----

Rời khỏi YG, cậu đưa anh về ngôi nhà cũ và quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây. Anh ngồi xuống giường tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo, còn cậu quay lưng về phía anh hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, HanBin hạ thấp giọng :

- Rốt cuộc thì...anh là ai?

- Kim Ji Won! Cảnh sát cục tình báo trung ương. Nhận nhiệm vụ tiếp cận Kim Han Bin để thâm nhập vào tổ chức YG thu thập chứng cứ.

- Kim Ji Won ! Anh đóng kịch giỏi thật . Vậy tại sao...

Đôi mắt HanBin nhắm nghiền lại để ngăn dòng nước ấm từ khoé mắt cay xè, giọng cậu bị nghẹn lại không thể nói tiếp được. Nhìn đôi vai khẽ run lên từng đợt mỗi khi cơn gió lạnh lùa qua, anh thật sự muốn bước đến ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé ấy. Nhưng không thể, hình ảnh cậu dần nhoè đi trong mắt anh, những giọt nước bất lực đã rơi xuống trên má JiWon. Anh tiếp lời :

- Em muốn hỏi tại sao tôi bỏ đi đúng không?

Cậu không quay người lại mà vẫn nhìn về phía cửa sổ, im lặng.

- JunHoe biết tôi là cảnh sát, đã bắt JinHwan để uy hiếp tôi phải lừa em lên trực thăng...nhưng...

- Đủ rồi !

- Nhưng....

- TÔI BẢO ANH IM ĐI !

HanBin hét toáng lên rồi cầm khẩu súng chĩa thẳng vào tim anh, đôi mắt cậu đã bắt đầu ứ nước :

- Anh từng nói anh yêu tôi, anh nói anh sẽ mãi ở bên cạnh tôi, anh sẽ bảo vệ tôi. Tất cả điều này...đều là giả ?

- Phải !

Gương mặt anh vẫn lạnh tanh không hề biến sắc khi nói ra câu đó.

- Tôi.phải.giết.anh.

- Là nội gián, tôi đã lường trước được sẽ chết dưới tay em. Nhưng...tốt nhất em nên chạy khỏi Hàn Quốc đi, chiếc usb tôi đưa em là phần mềm đánh cắp dữ liệu. Cảnh sát sẽ nhanh chóng giải mã được dữ liệu và YG sắp bị tiêu diệt rồi.

- Anh...

Anh từ từ đứng lên, tay HanBin nắm chặt lấy chốt cò. Đột nhiên ánh mắt anh trở nên đằng đằng sát khí bất ngờ giơ khẩu súng hướng thẳng về phía cậu :

" Đoàng! Đoàng! ...Phịch"

Hình như một thứ gì đó vừa gục xuống đằng sau cậu, HanBin giật mình quay lại nhìn thì phát hiện có một tên áo đen với vết đạn trên trán đang nằm ở bên ngoài cửa sổ, trên tay vẫn đang cầm khẩu súng.

- Cũng may...em...không sao..

JiWon loạng choạng bước lùi lại dựa vào bờ tường tay ôm lấy vết thương ngay bụng đang không ngừng chãy máu, nhưng môi anh vẫn nỡ một nụ cười ngọt ngào dù có phần gượng gạo.

"Cạch..."

Âm thanh khô khốc của khẩu súng rơi xuống sàn một làn khói xám từ họng súng bay lên, hai chân cậu cứng đờ lại đứng chôn chân ở đó không thể nhúc nhích được. Giọt nước mắt đầu tiên trong đời cậu đã vượt ra khỏi khoé mi và thấm dẫm xuống đôi má đang tái nhợt.

Đôi chân mềm nhũn không thể trụ được nữa khiến cả người anh chao đảo đổ gục về phía trước.

- Bobby!

Cậu lập tức chạy đến đỡ lấy cơ thể vạm vỡ đang đổ sập xuống rồi ôm anh vào lòng :

- BOBBY ! BOBBY ! TRẢ LỜI EM ĐI....EM SẼ LẬP TỨC ĐƯA HYUNG ĐI BỆNH VIỆN...HYUNG NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAO ĐÂU !

- Không được...

Đôi tay đẫm máu run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, anh nhìn cậu nỡ một nụ cười thật ngọt ngào dù đôi lông mày đang nhíu lại vì vết thương không ngừng chãy máu.

- Được chết trong tay em...là hạnh phúc rồi.

- KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ! EM KHÔNG CHO PHÉP THÌ HYUNG KHÔNG ĐƯỢC CHẾT !

- Cảnh sát đã nắm được bằng...chứng phạm tội của YG rồi... nếu đưa hyung đến bệnh viện thì em sẽ...

- Em mặc kệ!

Cậu bất chấp sự ngăn cản của anh vẫn lấy chiếc điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu đến. Ôm trọn cả thân người lạnh giá của anh vào lòng, mắt cậu cứ thế mà tuôn ra từng giọt từng giọt lăn dài trên má rồi rơi đôi gò má dần tái nhợt lại. Đôi tay đầy máu của anh run rẩy như không còn chút sức lực vẫn cố gắng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má cậu :

- B.I lạnh lùng hyung biết sẽ không bao giờ rơi nước mắt mà....đồ ngốc...

Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp và mệt mỏi hơn :

- Hyung xin lỗi vì đã làm lừa dối em, hyung đã hứa cùng em rời khỏi đây...nhưng mà...

- Đừng nói nữa...chỉ cần hyung không sao....

- Dù đã nói dối em rất nhiều lần...nhưng có một điều...hyung chưa bao giờ...

- Bobby ! Đừng nói nữa...xe cấp cứu sắp đến rồi...hyung sẽ không sao đâu...

- Có một điều hyung chưa bao...giờ...nói dối em...đó là... h.y.u.n.g.y.ê.u.e.m.....

Hình ảnh của anh dần nhoè đi vì đôi mắt cậu đang giàn giụa nước mắt, tay anh không còn đủ sức để giúp cậu lau đi những giọt nóng ấm trên đôi má phúng phính nữa và dần trượt khỏi gương mặt cậu. HanBin lập tức nắm chặt lấy tay anh :

- BOBBY ! KIM JI WON ! KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH !

- Đã..rõ....

Đôi mắt híp của anh dần khép hờ lại cong lên tạo thành một cầu vồng hoàn hảo, cùng với nụ cười ngọt ngào này là chính thứ quý báu nhất đối với cậu. Thân nhiệt từ cơ thể cậu không thể tiếp tục sưởi ấm cho bàn tay tái xanh và lạnh lẽo của anh nữa rồi....

- Bobby....Em yêu anh...

Cậu siết chặt cả cơ thể anh vào lòng không ngừng lây mạnh, như một sự cố gắng cuối cùng trong nỗi tuyệt vọng.

Đột nhiên, tiếng tíc tắc tíc tắc từ chiếc đồng hồ đeo tay của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

" BÙM "

Một âm thanh khủng khiếp vang lên xé tan cả màn đêm tĩnh mịch, cả căn nhà trong phút chốc bị nuốt chửng bởi làn khói đen xám xịt che kín cả bầu trời.

Một dáng người cao lớn với mái tóc vàng rực vuốt ngược lên trên đứng từ trên đỉnh toà nhà đối diện nhìn về phía vụ nổ. Hắn rít một hơi khói thuốc rồi vùi nó xuống dưới gót giày của mình, tay đút vào túi áo cầm lấy một chiếc khăn đẫm máu, một đường cong được vẽ lên trên gương mặt kiêu ngạo ấy :

- DongDong ... bất cứ ai dám làm tổn thương em, đều phải chết!

>Gấu<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top