Chap 19
"Hyung chỉ làm việc mà một cảnh sát nên làm thôi, cậu cũng là cảnh sát, cậu hiểu mà"
Một nụ cười đầy nham hiểm cong lên trên khoé môi của hắn, JunHoe gỡ chiếc headphone ra khỏi tai rồi nói vọng vào trong bếp, nơi DongHyuk đang chuẩn bị chút đồ ăn và rượu :
- Cũng may em gắn máy nghe lén bên trong áo của hắn, nếu không thì tổ chức mình sẽ vì cái thằng ngu ngốc B.I mà bị bắt hết cho xem.
- Chỉ là lúc G.A nhờ em đem đồ đi đưa cho HanBin hyung, em tò mò nên gắn vào để theo dõi thôi. Không ngờ lại thu hoạch lớn thế này...
DongHyuk rót rượu vào 2 chiếc ly rồi mang ra phòng khách, cậu ngồi trên đùi JunHoe từ từ uống vài hớp rượu rồi tiếp tục trò chuyện :
- Vậy bây giờ hyung định thế nào? Nếu như mình đưa đoạn ghi âm này cho YG thì tên Bobby sẽ chết chắc đấy.
- Đừng vội...
Hắn ngắt lời DongHyuk.
- Nó muốn bỏ trốn chứ gì, vậy thì em giúp tụi nó toại nguyện đi.
- Em???
Cậu nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ kịp bắt gặp được cái nhếch mép đầy thâm hiểm.
-----------
Cậu bước ra ban công với một ly cà phê nóng trên tay, từng đợt gió đông lạnh buốt đâm xuyên qua từng thớ thịt khiến đôi vai gầy guộc kia cứ thế mà run lên bần bật. Đôi lông mày cậu cứ chau lại như sắp dính chặt vào nhau, bên trong não bộ phải vận động hàng tỉ tế bào thần kinh lập ra một kế hoạch hoàn hảo nhất để có thể rời khỏi tổ chức một cách an toàn.
Bỗng cảm thấy một làn hơi ấm nhè nhẹ tựa vào bờ vai của cậu, đôi bàn tay từ đằng sau vòng qua ôm lấy chiếc eo thon gọn mà kéo sát vào lòng mình. JiWon áp hai má mình vào đôi má phúng phính của cậu để truyền chút hơi ấm và thì thầm vào tai cậu :
- Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.
- Tôi thích đứng ở ban công mà suy nghĩ hơn, hyung vào trước đi.
- Cuối cùng cũng chịu gọi bằng hyung rồi à. Binnie~
- Bỏ ngay cái tên đấy đi, nghe uỷ mị chết được.
- Dễ thương lắm mà, đáng yêu giống như em vậy ! Binnie Binnie Binnie~
Hết cách với tên lì lợm này, cậu đành ngán ngẫm lắc đầu cho qua, có trách cũng là trách tại sao cậu lại phải lòng một kẻ vừa nham nhở vừa đáng ghét như thế này. Anh từ từ đan lấy bàn tay ngòi viết thon dài của của HanBin, siết nó thật chặt. Giọng anh trở nên nghiêm nghị :
- Dù có chuyện gì xảy ra, em phải nhớ : Tôi vẫn yêu em. Mãi mãi cũng như vậy.
Cúi gầm mặt xuống để che đi đôi má đang ửng đỏ của mình, cậu liền lãng sang chuyện khác :
- Trở lại vấn đề chính đi, hiện giờ con chip trên người hyung vẫn chưa bị vô hiệu hoá nên không thể rời đi được.
- Tôi có 1 người bạn rất giỏi về IT, để nhờ cậu ấy giúp đỡ xem sao.
- Có lẽ...phải nhờ đến DongHyuk.
Anh không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ rồi lại siết chặt cậu vào lòng như cứ sợ buông ra là cậu sẽ bị gió thổi bay mất vậy. Họ cứ đứng đấy, ôm lấy nhau mà trò chuyện cho đến khi hoàng hôn dần buông xuống, cũng là lúc họ phải tiến hành nhiệm vụ của mình. HanBin bước vào nhà lấy điện thoại gọi cho DongHyuk :
- Hyung có việc gấp cần nhờ em giúp, đến nhà hyung ngay đi.
15 phút sau, DongHyuk đã đến trước cửa nhà HanBin, vừa vào trong cậu đã bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của JiWon nhưng cậu vẫn cố lờ đi. DongHyuk quay sang nói với HanBin :
- Chúng ta đi xuống tầng hầm nói chuyện đi.
- Cũng được.
Đi được vài bước, bỗng cậu quay lại gọi anh :
- Còn đứng đó ?
- Tôi?
- Chứ sao nữa. Chờ tôi cõng chắc.
Gương mặt ỉu xìu như bánh bao chiều của anh đột nhiên trở nên rạng rỡ hơn hẳn khi nghe câu nói của cậu, JiWon liền hí hửng bước theo sau lưng cậu mà đâu thèm để ý đến cái người đang tối sầm mặt lại.
Sau khi nói về chuyện xâm nhập vào máy tính của YG, cậu không ngờ rằng DongHyuk lập tức đồng ý chẳng chút do dự. Điều này cũng khiến HanBin khá bất ngờ vì cậu cứ lo rằng DongHyuk sẽ vì sợ JunHoe mà sẽ không giúp cậu.
HanBin sẽ vào YG dùng chiếc usb có chứa virus của JiWon đưa cho đánh cắp file và phần mềm kích hoạt con chip của anh để kết nối với máy tính của DongHyuk, còn em ấy sẽ chịu trách nhiệm hack và vô hiệu hoá nó. Chỉ cần nhiệm vụ này suôn sẽ là anh và cậu đã có thể rời khỏi tổ chức một cách an toàn.
Sáng hôm sau cậu và JiWon đến YG, HanBin bảo anh ở dưới tầng hầm chờ mình, còn cậu thì một mình đi lên tầng 7 của toà nhà - nơi mà chỉ có cậu và bố Yang mới được bước vào.
Vượt qua nhiều căn phòng với đầy các cơ quan và cạm bẫy, nhưng đối với HanBin tất cả đều quá dễ dàng. Cuối cùng cậu cũng vào căn phòng chứa chiếc máy tính mật của YG:
"Mật khẩu hợp lệ"
Màn hình máy tính hiện lên dòng chữ báo đã đăng nhập thành công, nhưng bố Yang chỉ giao cho cậu quản lí một số dữ liệu, còn những thông tin quan trọng và phần mềm kích hoạt con chip thì ông luôn bảo mật cho nên cậu không thể động đến được.
Cậu cắm chiếc usb vào máy tính, lập tức nhắn tin cho DongHyuk và JiWon :
"Đã cắm usb vào rồi!"
DongHyuk ngồi ở nhà HanBin nhận được tin nhắn lập tức mở máy tính lên để đánh cắp file về máy tính, để có thể hack thành công máy tính của YG là một chuyện không hề dễ dàng chút nào và việc này chỉ một mình DongHyuk có thể làm được.
"Cho em 20 phút"
Sau khi kiểm tra một lượt các hệ thống bảo mật, DongHyuk nhắn tin báo cậu biết thời gian có thể hoàn thành. HanBin ngồi trước máy tính nhìn dãy số bị mã hoá chạy liên tục trên màn hình mà lòng cậu cứ nóng như lửa đốt, tay cậu bất giác cứ đưa lên lồng ngực xoa xoa liên tục để cố kiểm soát lại nhịp tim đang đập liên hồi của mình.
Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn mình xém chút làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, là JiWon. Vừa mở máy lên cậu đã nghe thấy tiếng nói thều thào của anh như sợ người khác nghe thấy :
- Chú Hyun Suk vừa đến YG, em phải cẩn thận đấy.
- Tôi biết rồi.
Trả lời gỏn lọn rồi cúp máy, cậu gọi cho DongHyuk :
- Sắp xong chưa?
- Cho em thêm 3 phút !
HanBin chạy ra cầu thang máy thì thấy nó đang bắt đầu đi từ tầng B2 lên trên, cậu lập tức gọi cho JiWon:
-BOBBY ! MAU NGĂN BỐ TÔI LẠI, ĐỪNG ĐỂ ÔNG ẤY LÊN ĐÂY.
Nghe cậu nói, anh liền tức tốc chạy bộ lên tầng 3 bấm nút thang máy, miệng không ngừng lẩm bẩm :
-3 phút ! Chỉ cần 3 phút thôi.
Cửa thang máy từ từ mở ra, ông ta đang đứng bên trong với vẻ mặt đầy nghiêm túc, anh cúi gập người xuống :
-Chào chủ tịch ạ !
JiWon đứng lên vừa định bước vào thì bị ông ngăn lại :
-Tôi đang gấp, cậu chờ chuyến sau đi .
-Nhưng...nhưng mà...
Anh còn đang ú ớ chưa biết phải phản ứng sao thì cánh cửa thang máy đã đóng kín lại và bắt đầu di chuyển lên trên tầng 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top