Chap 16

  -----Bar Climax-----

Hôm nay HanBin chọn một góc khuất trong quán để tiện nhìn ra phía cửa, một tay chống cằm còn tay kia thì cầm lấy chiếc điện thoại chốc chốc lại bấm số anh , rồi lại xoá. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay anh không đến YG , cứ như cố tình muốn tránh mặt cậu , HanBin bắt đầu lo lắng về chuyện anh phải thử ma tuý hôm trước.
- Đợi lâu không?
Một làn hơi ấm nóng quen thuộc phả vào phía sau gáy khiến cậu khẽ run người lên, HanBin giật mình quay phắt lại, là JiWon ! Cậu thoáng vẽ nên một nụ cười mỉm nhưng rồi ngay lập tức dập tắt nó đi trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày :
- Mới đến thôi.
Anh nhe cặp răng thỏ ra cười toe toét rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, lạ nhỉ! Rõ ràng những kiểu áo thế này đâu phải là phong cách của anh, nhận ra vẻ mặt có phần hốc hác đi và đôi mắt thâm quầng trên gương mặt anh, cậu gặng hỏi :
- Anh hai hôm nay không đến YG ? Bệnh à ?
- Chỉ là có chút chuyện riêng . Sao vậy ? Hai ngày không gặp mà đã nhớ ?
JiWon cố tình nói lảng sang chuyện khác để cậu không chú ý đến cái vết thương trên tay mà mấy hôm nay bị thằng khốn nạn JunHoe đâm kim tiêm vào. Anh không thể để cậu biết anh bị nghiện được, JiWon không muốn HanBin phải lo lắng và khiến cậu cảm thấy có lỗi với anh. Nở một nụ cười gượng gạo và méo xệch, anh nói tiếp :
- Giao dịch với 2P sao rồi ?
Cậu tỏ vẻ bực bội cầm lấy ly Whisky uống một hơi cạn hết rồi chau mày:
- Vẫn chưa có tin tức......
HanBin với tay lấy chai rượu định đổ thêm một ít vào ly thì bị anh ngăn lại :
- Uống nhiều không tốt !
- Ai mượn anh quan tâm, bạn bè thì đừng lo nhiều !
Cậu giật lấy chai rượu ực một ngụm lớn rồi đặt mạnh chai xuống bàn vang lên tiếng kêu rõ to như cố tình chọc tức anh. JiWon ngã lưng ra ghế nhìn cậu lắc đầu cười, cái thằng nhóc lạnh lùng quyết đoán này cũng có lúc giận dỗi đến ngốc nghếch vậy sao? Vì men rượu, đôi má cậu ửng hồng lên lại thêm đôi môi trái tim đỏ mọng trưng ra trước mắt anh, như muốn thách thức con sói hoang lạc đang không ngừng gào rú bên trong lồng ngực của anh.
"HanBin à! Em có thể ngừng đáng yêu được không, tôi sắp ngất rồi đây."
Anh vòng tay qua nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, mỉm cười :
- Bạn bè thì không thể quan tâm nhau sao ?
Cậu gạt phăng tay anh rồi hét lên:
- Anh thôi đi ! Đừng có đối tốt với tôi như vậy, xin anh đấy!

Cậu giận thật rồi, nét mặt bình tĩnh và nghiêm nghị mà bao lâu qua HanBin cố gắng che đậy giờ đây cũng vì anh mà bộc lộ ra hết. Cậu không còn là một sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt nữa, anh đã từng chút từng chút một làm tan chảy con tim băng lạnh ấy. Giờ đây, cậu đã biết cảm giác yêu một người là như thế nào, đã biết cái cảm giác nhớ nhung một người ra sao và còn biết giận dỗi anh nữa.
Chợt khựng lại, cặp lông mày của cậu vốn dĩ đã rũ xuống lúc nào trông cũng có vẻ buồn thì nay lại thêm đôi mắt đượm vẻ ưu tư.
"Mình có quyền gì mà giận hắn chứ?"
Phải rồi, cậu và anh có là gì của nhau đâu giận với dỗi chứ. Bạn bè bình thường, anh đã nói họ chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, HanBin làm sao lại có thể cho mình cái quyền được giận dỗi anh được. Cậu vờ say nằm gục mặt xuống bàn để che đi dòng nước mắt sắp trực trào đến khéo mi, HanBin không khóc, chỉ là thoáng hụt hẫn thôi.

Anh đưa mắt nhìn dáng vẽ ủ rũ của cậu rồi thở dài. Thật ra ngay lúc này anh chỉ muốn chồm qua ôm lấy cậu vào lòng, xoa xoa mái tóc hung đỏ đang ướt đẫm mồ hôi ấy mà vỗ về, anh sẽ nói anh yêu cậu, anh muốn được ở bên cậu và anh sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Nhưng, anh không cho phép mình làm vậy, anh không thể yêu cậu như bao người bình thường khác, khi yêu anh càng sâu đậm thì cậu sẽ càng đau khổ. Nếu vậy, nỗi bất lực không nói thành lời ấy cứ hãy để một mình anh chịu đựng chứ đừng để cậu phải đau thêm lần nào nữa.

Sau câu nói của cậu, cả hai cùng im lặng một lúc lâu, anh cầm lấy chiếc điện thoại bấm linh tinh còn cậu thì uống thêm vài hớp rượu nữa. Đột nhiên, chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống bàn hai tay run lẩy bẫy, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Do bất cẩn thôi.
JiWon vội rút tay lại đưa xuống nắm chặt lấy thành ghế, anh lập tức đứng lên :
- Tôi có việc gấp, về trước đây.
Không chờ cậu trả lời, anh đã quay lưng bước vội ra xe và nhấn ga chạy mất mặc cho cậu không ngừng gọi với theo:
- Bobby!

Hai tay anh run run cố nắm chặt lấy vô lăng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi. Anh phóng xe chạy như bay đến một khách sạn gần đó, JiWon không trở về nhà vì anh sợ JunHoe lại sẽ đến tìm mình.
Lên đến phòng, anh liền nằm vật xuống giường kéo chăn trùm kín người lại, cơ thể anh lạnh đến rét run nhưng mồ hôi thì không ngừng tuôn ra, toàn thân anh như có ngàn con kiến đang bò khắp nơi trên cơ thể mình. Cơn nghiện lại kéo đến khiến JiWon trở nên vật vã và đau đớn, nhưng bằng mọi giá anh phải cai nghiện, anh không thể để ma tuý khống chế mình. JiWon hai tay run run lấy từ trong túi ra một lọ thuốc Naloxon, anh cho hai viên vào miệng rồi nuốt chửng chúng. Đây là thuốc mà JinHwan đã đưa cho anh, nó sẽ làm giảm đi phần nào cơn nghiện hành hạ cơ thể mình.
"Cạch"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, tên JunHoe đứng đó nhìn anh cười đắc chí :
- Mày đang chơi trốn tìm với tao sao ? Ngu xuẩn !
- Mày bước đến......tao giết mày !
Hai tay anh như không còn chút sức lực chỉ run lẩy bẩy lấy khẩu súng đã chuẩn bị sẵn từ trước giơ lên chĩa thẳng vào đầu hắn, JunHoe chầm chậm bước đến gần anh không quên kèm theo một nụ cười khinh bỉ :
- Sức mày.....bóp được cò súng không ? Tao-thách !
Hắn đá mạnh vào tay anh khiến cho khẩu súng rơi xuống nằm lăn lóc trên sàn nhà, anh bất lực nằm đó nhìn hắn từ từ lấy ống tiêm đã chứa sẵn ma tuý, JunHoe nhếch mép :
- Nếu mày ngoan ngoãn......thì đâu lâm vào cảnh này.
Hắn cầm chặt lấy tay anh chuẩn bị đâm kim tiêm vào...
"Rầm....cạch!"
Ống tiêm vụt khỏi tay JunHoe rơi xuống sàn nằm cạnh bên một chiếc điện thoại đã vỡ nát....Cả hai quay phắt lại nhìn, là HanBin! Cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn với cặp mắt toé lửa, JunHoe thoáng sợ hãi khi thấy cậu đang bước về phía hai người, trên tay cậu là một con dao găm sắc nhọn.
Hắn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã tung chân đá mạnh vào ngực JunHoe khiến hắn bật ngữa ngã lăn xuống sàn. HanBin ngồi đè lên người hắn một tay bóp mạnh vào cổ JunHoe nghiến răng :
- Khốn nạn ! JunHoe , mày chán sống rồi đúng không ?
- Lệnh của YG . Mày dám giết tao ? - Hắn nhìn cậu nhếch mép cười khinh khỉnh.
- Thế mày nghĩ YG sẽ vì một thằng như mày mà giết con ông ấy ư?
- Hm.....
Hắn chưa kịp trả lời thì đã bị cậu bịt miệng kề cây dao găm vào cổ....
- Đừng...HanBin...
Anh nằm quằn quại trên giường cố gắng bật ra vài âm thanh yếu ớt, cậu giật mình quay phắt lại :
- Bobby.
- Đừng giết....
- Nhưng...
HanBin ngập ngừng, anh giương đôi mắt van nài nhìn cậu :
- Nghe tôi. Tha cho hắn.....
Anh không muốn cậu phải giết thêm một người nào nữa vì anh. Cậu không trả lời, chỉ từ từ đứng dậy buông thõng con dao ra. Nhìn chằm chằm vào JunHoe:
- Biến !
Hắn ngồi bật dậy bước thẳng ra cửa không thèm ngoáy đầu nhìn lại trong khi miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Tụi bây sẽ phải hối hận....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top