Chap 15
Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống , gam màu cam đỏ rực rỡ đặt trưng của nó dần bao phủ khắp mọi vật trong căn phòng. JiWon mệt mỏi nhoài người ngồi dậy, đầu anh đau như bị búa bổ, hai tay không ngừng áp mạnh vào thái dương để phần nào giảm bớt đi cơn đau. Cảm nhận được tay mình đang nắm lấy vật gì đó nóng ấm, anh nhìn xuống, bất giác một nụ cười ngọt ngào được vẽ lên. Là HanBin, cậu ấy đang gục xuống cạnh ghế anh ngủ một cách ngon lành, thật là đáng yêu quá mà. Sợ đánh thức cậu, anh nhẹ nhàng khẽ chạm lên đôi má phúng phính có chút ửng hồng đó.Lại mỉm cười :
- Đồ sát thủ ngốc....đáng yêu.
- Ưhm...hm...
Nghe âm thanh của cậu , anh vội vàng rụt tay lại, cậu ngẩng đầu lên cố gắng mở hé đôi mắt đang mơ ngủ nhìn anh. Lấy tay dụi dụi mắt :
- Dậy rồi ?
- Em ngủ hơn cả tôi đấy , B.I !
- Anh có ổn không...chuyện hồi trưa ?
Cậu hơi ấp úng hỏi, anh nhìn cậu cười khẩy :
- Chưa chết !
- Nhưng....
- Dùng một lần sẽ không nghiện !
- ...
Im lặng, một cảm giác tội lỗi vừa dâng trào bên trong tâm trí kẻ sát thủ vốn mang dòng máu lạnh :"Tinh khiết, không lẫn tạp chất, còn pha thêm một ít anphetamine. Đảm bảo 1 lần là nghiện". Chính miệng HanBin đã nói ra câu này mà, sao lại có thể quên được chứ. Mới mấy tiếng trước cậu còn ra vẻ đắc thắng với cái món hàng "đắt giá" này, thì giờ đây, bao nhiêu sự lo lắng, nỗi xót xa mà chính cậu là người gánh chịu, còn vì nó mà ra. HanBin quay lưng đi né tránh ánh mắt của anh :
- Xin lỗi , tự dưng lại kéo anh vào
JiWon đưa tay lên vuốt nhẹ lấy mái tóc hung đỏ của cậu, HanBin vốn dĩ rất ghét ai chạm vào tóc hay mặt mình, nhưng có lẽ...anh là ngoại lệ. Anh nói một cách chậm rãi :
- Nếu tôi không đến ! Người thử thuốc là cậu . Tôi không muốn..
Anh chợt khựng lại khi từ "yêu" sắp thốt ra đến cửa miệng, JiWon nói bồi thêm
-... người bạn tốt như cậu phải hy sinh
"Người bạn?" HanBin giật mình quay lại nhìn anh, anh xem cậu như bạn ư? Anh nói dối, vừa rồi, lúc đang trong cơn dở sống dở chết, anh còn nói là anh yêu cậu, anh hôn cậu, anh ôm lấy cậu. Không lẽ đó là hành động của một người bạn sao ?
- Bạn...?
- Không !
- Ý anh là gì ?
- Còn xem cậu như người em nữa!
Câu nói chắc nịch của anh như một viên đạn bắn xuyên qua tim cậu, để lại một lỗ thủng trống rỗng, máu không ngừng tuôn ra từ đó và khiến nó trở nên tím đen và chết dần đi. Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nhìn anh :
- Bạn bè....ừ là bạn....Cảm ơn đã giúp !
Dứt lời, cậu bước thẳng ra ngoài và đóng sầm cửa lại, tiếng máy xe nổ vang lên âm thanh chói tai phá tan đi không gian tĩnh mịch của buổi chiều hoàng hôn. Anh đứng bên cửa sổ nhìn chiếc xe dần xa hút đi như sắp rời khỏi cuộc đời mình, nhếch mép cười :
- Tôi không hề muốn xem em là bạn.....Người tôi yêu !
Thấy cậu đã đi rồi, anh cũng leo lên chiếc motor mà chạy mất hút. Nhưng anh không về nhà, anh muốn đi ngắm hoàng hôn, ở cái nơi quen thuộc của hai người, trên đỉnh núi.
Ngã người lên tảng đá vốn đã trở nên thân thuộc với mình, nhưng hôm nay sao lạnh lẽo và có chút không quen. Phải rồi, lạnh lẽo hơn vì hơi ấm của một mình anh không đủ truyền vào tảng đá, không quen vì bình thường cũng sẽ có một người nằm cạnh mình và trò chuyện. Anh đã bắt đầu cảm thấy quen thuộc với cảm giác có cậu ở cạnh bên rồi, cái hơi thở nhè nhẹ âm ấm đó, cái giọng nói không trầm khàn như ai mà lại trong trẻo ấy. Nó len lỏi vào từng tế bào trong anh và biến thành một thứ thuốc phiện vô hình. Không dữ dội như ma tuý, không phấn khích như cần sa, nhưng nó mang đến cho anh một cảm giác ấm áp, bình yên và hạnh phúc mà không bất cứ thứ nào có thể thay thế được.
Càng yêu HanBin, anh lại càng tự dặn lòng rằng phải rời xa cậu. Nhưng càng rời xa cậu, thì anh lại càng nhớ, càng yêu cậu mãnh liệt hơn, cái thứ tình yêu đó nó ngày càng lớn dần lớn dần, nó khiến anh cảm thấy ngộp thở khi ở cạnh cậu. Vì anh sợ, một ngày nào đó, anh không đủ dũng cảm để rời xa HanBin, rời xa một phần của cuộc sống...
----------------
5:30 A.M
JunHoe ngồi trên ghế sofa trước phòng khách đặt ly cà phê nóng trên tay xuống bàn, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt đồng hồ khẽ nhếch mép :
- Sắp đến giờ !
DongHyuk đang nằm trên đùi hắn dán mắt vào màn hình tivi, ngạc nhiên hỏi :
- Sắp đến giờ gì cơ ?
- Một chút rồi em sẽ biết thôi, DongDong ngốc à!
Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi còn vương tí cà phê đăng đắng, nhưng một cảm giác ngọt lịm vẫn còn đọng lại đâu đó trong khoang miệng.
-----------------
6 A.M
Vừa sáng ra, JiWon đã cảm thấy trong người là lạ , dù mới ngủ dậy nhưng anh liên tục ngáp vật vã, rồi toàn thân mồ hôi vã ra như tắm mặc dù trời buổi sáng khá là lạnh. HanBin bảo hôm nay đến YG sớm để làm gì đó, nhưng với tình trạng mệt mỏi như thế này anh không thể nào lết đi nỗi được nữa. Anh nằm trên giường trùm chăn kín người nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh và khó chịu như có hàng ngàn con kiến càng bâu vào cắn mình. JiWon không ngừng lăn qua lại trên giường nhưng cái cảm giác ấy mỗi lúc lại một dữ dội hơn, khiến anh khó chịu vật vã. Anh muốn được giải thoát ngay lúc này, đột nhiên, anh nhớ đến cái cảm giác lâng lâng, thoải mái mà cái thứ bột trắng đó mang lại cho mình.
Cái cảm giác bay bổng lâng lâng như được lạc vào một thế giới khác nó khiến anh quên đi sự khó chịu, bức rức mà anh đang bị giày vò,hành hạ như muốn chết đi sống lại. Anh đang thèm khát lại cái thứ cảm giác đê mê, ma mị đó, anh biết, mình đã nghiện rồi.
"I'm ill ! I'm ill ! Mother Fucker I'm ill..."
Chắc là điện thoại của HanBin, nếu như anh không nghe cậu sẽ tìm đến nhà và bắt gặp anh trong cái tình trạng tồi tệ này, JiWon không muốn cậu phải cảm thấy có lỗi với anh. Cố gắng dùng chút lí trí còn lại, anh với tay lấy chiếc điện thoại, giọng nói gấp gáp của cậu vọng ra:
- Anh còn chưa đến ?!
- Tôi.....có chút..chuyện
- Nghe giọng anh không được khoẻ , có chuyện....
JiWon cấu mạnh vào đùi mình đến rách toạt ra để lại từng vệt máu dài thấm ướt cả drap giường, anh cố gắng bình tĩnh gằng giọng lên :
- TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG SAO. ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN!
"Tút..."
- A....a......
Vừa cúp máy, tiếng rên đã bật ra đến môi, anh nằm trên giường quằn quại và không ngừng lăn qua lăn lại. Hai tay đang từ từ co quắp lại không còn tự chủ được nữa, JiWon cắn mạnh vào lưỡi mình để gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng.
"Cạch"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang ra, JiWon sợ hãi đưa mắt nhìn về phía cửa, anh cầu mong sao không phải là HanBin. Là JunHoe? Hắn từ từ bước vào bên trong căn phòng của anh, đi ngay sau hắn là DongHyuk. JunHoe bước cạnh giường, kéo phăng chiếc chăn ra quăng bừa xuống sàn. Anh giương đôi mắt đầy nghi ngờ trong khi cả cơ thể không ngừng run lên bần bật nhìn hắn:
- Mày...đến đây...làm gì ?
- Mày đang khó chịu.....!
Hắn lấy từ trong túi ra một gói heroin cầm lắc nhẹ nó.
-...Tao đến cứu mày ! Cảm ơn tao đi .
Vừa nói, hắn vừa mở gói hàng ra đổ lên giường, ngay cạnh chỗ JiWon đang nằm. Cái thứ mùi hương là lạ sộc thẳng vào mũi anh, cái cảm giác khó chịu, vật vã khi này đều biến mất, thay vào đó cái khoái cảm lâng lâng mà anh đang thèm muốn. Nhưng, cố làm chủ bản thân một lần nữa, anh tự nói với mình, anh là một cảnh sát. Nhiệm vụ của anh là phải bắt tổ chức phải chịu tội trước pháp luật, tiêu huỷ hết đống ma tuý hại người này chứ không phải bị nó khống chế.
Anh vung tay hất mạnh hết cái thứ bột trắng đó rơi xuống sàn, rồi lại tiếp tục chống chọi với cơn nghiện. Anh hét lên:
- BIẾN KHỎI TẦM MẮT TAO , THẰNG CHÓ !
Hắn vung chân đá mạnh vào bụng anh rồi nghiến răng :
- Còn ngoan cố ?
Lần này, hắn lấy ra một ống tiêm, bên trong là loại ma tuý cực mạnh đã được hoà với nước. DongHyuk từ nãy đến giờ chỉ đứng nhín mới lên tiếng:
- Đừng ! B.I sẽ giết anh , JunHoe !
- Tao-*éo-quan-tâm
Hắn quát lên rồi một tay nắm lấy tay JiWon, một tay cầm lấy kim tiêm định đâm vào. Nhưng, DongHyuk đã giữ chặt tay JunHoe lại:
- Dừng lại ! B.I...
Chưa nói dứt câu thì cổ của cậu đã bị JunHoe bóp nghẹn lại không thể thốt ra được nữa, hắn hét lên :
- Tao nghe B.I một lần nào nữa , thì mạng mày cũng không còn !
- Em...hm....
DongHyuk nắm chặt lấy tay JunHoe cố vùng vẫy thoát ra trong tuyệt vọng:
- Mày còn yêu nó ?! Hay hai đứa bây chết cùng cho vui ?
Hắn liếc mắt nhìn JiWon với ánh mắt đầy căm phẫn rồi quay lại nhìn DongHyuk :
- Hiểu không ? Người yêu
Cậu gật đầu liên tục trong khi nước mắt không ngừng trào ra chảy dài xuống má, cổ ướt đẫm cả bản tay JunHoe. Lúc này, hắn mới buông tay ra và lau nước mặt cho cậu :
- Ngoan !
Hắn bước đến phía giường, nơi JiWon đang nằm vật vã đau đớn với cơn nghiện đang bộc phát của mình. Dứt khoát, hắn đâm thẳng mũi kim vào tay anh:
- A.....a....
Nước trong ống tiêm cạn dần, anh buông thõng hai tay nằm vật người ra, tận hưởng cái cảm giác mà bao nhiêu người thèm khát và chết dần chết mòn vì nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top