Chap 14
Chap 14
Ả ta không trả lời, chỉ nhìn cậu mỉm cười rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Anh thì thầm bên tai cậu:
- Cô ta là ai?
- Hana. Con gái của 2P.
Anh gật gù, dù là lần đầu gặp mặt nhưng anh cảm thấy cô ta luôn nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Hana cất tiếng :
- Hàng đâu?
HanBin lấy trong túi áo ra một gói heroin đổ một ít lên bàn :
- Tinh khiết, không lẫn tạp chất, còn pha thêm một ít anphetamine. Đảm bảo 1 lần là nghiện .
Nhìn vẻ mặt đắc chí của cậu, anh lắc đầu buồn bã :
"HanBin! Sao em có thể máu lạnh vô tình như thế?"
Ả cầm một tấm card cứng chia chỗ heroin đó thành các luống dài, rồi chỉ ngón tay vào mặt JiWon :
- Anh! Thử hàng.
- Không ! Sao phải thử ?
Cậu gắt lên, đôi mắt hiện lên từng tia máu đỏ , hai tay bất giác nắm chặt lấy tay anh. Nhìn phản ứng của cậu, ả nhếch mép cười :
- Anh đã bảo hàng tốt mà...phải thử mới biết chứ.
- Được ! Tôi thử.
Anh gạt tay cậu ra cúi xuống định hít lấy chỗ hàng đó, cậu nắm lấy vai anh kéo lại :
- Đừng...
Cậu ngước lên nói với ả :
- Cô muốn thì bảo bọn đàn em hít đi !
Ả ngồi tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực, hai chân bắt chéo vào nhau nhún vai :
- Tôi không thích. Nếu hắn ta không thử..thì tôi sẽ không mua.
- VỀ!
HanBin tức giận gắt lên, rồi đứng phắt dậy nắm lấy tay anh định kéo đi nhưng bị anh ghị lại :
- Tôi thử!
Cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã cúi xuống bàn hít lấy một hơi, rồi buông thõng tay ra ngã lưng xuống ghế. Một cảm lâng lâng vây lấy tâm trí, anh bấm chặt mấy ngón tay vào nhau để cố giữ được một chút tỉnh táo, HanBin nắm cổ áo anh kéo ngược lên mà hét :
- ANH ĐIÊN RỒI À ? TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC THỬ!
- Tôi không chết đâu...lo gì..
Anh lẩm bẩm nói trong khi đôi mắt dần trở nên lờ đờ đi, hai tay run run yếu ớt nắm lấy tay cậu. Hana đứng lên cầm lấy chiếc điện thoại :
- Chuẩn bị 100kg, thời gian địa điểm sẽ thông báo sau.
Ả quay mặt bước đi, vừa ra đến cửa ả nhấn nút gọi cho ai đó :
- Xong rồi, phần còn lại là của JunHoe oppa đấy!
Đút chiếc điện thoại vào túi quần, ả thản nhiên bước lên xe với một nụ cười mãn nguyện trên môi...
- Bobby! Anh sao rồi!
- Hi..hi...rất thoải mái...
Hai tay buông thõng ra như không còn chút sức lực, anh ngã phịch xuống ghế sofa nằm vật vờ. Không ngừng cười khút khích và lầm bầm nhưng từ vô nghĩa, hai mắt luôn trong trạng thái lờ đờ nhìn về khoảng không vô định. Anh cảm thấy cả cơ thể mình như nhẹ bổng đi, những áp lực nặng nề như đều tan biến hết chỉ còn lại một cảm giác lâng lâng thật dễ chịu, thật thoải mái. Cậu ngồi xuống đỡ JiWon dậy và ôm lấy anh lòng, cảm nhận được cơ thể anh trở nên lạnh ngắt và run lên bần bật. HanBin vỗ nhẹ vào lưng anh và thì thầm :
- Đồ ngốc ! Tôi đã bảo là đừng mà....để ra nông nỗi này...
Đột nhiên anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, áp hai tay vào đôi má phúng phính ấy, nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh anh lẩm bẩm :
- Kim Han Bin...em biết không ?...Tôi yêu em...
Anh kéo cậu lại gần và hôn lên đôi môi nhỏ nhắng của cậu, chiếc lưỡi ẩm ướt như một con rắn đang trườn bò bên trong khoang miệng ấm nóng. Lí trí anh giờ đây đều bị che lấp bởi cái thứ bột trắng chết người đó, điều duy nhất anh nhận thức được là HanBin, anh yêu cậu. Mặc kệ cái nhiệm vụ chết tiệt và những quy tắc gì đó, anh muốn chiếm hữu đôi môi ngọt ngào của cậu, anh muốn cậu là của anh.
-Hm....
Anh nhẹ nhàng phà một làn hơi ấm áp vào mặt cậu, dù đó chỉ là một làn hơi không mùi không vị, nhưng khi đến với HanBin, nó bổng biến thành một hơi men mê hoặc đến chết người. Như bị phù phép bởi ma lực của anh, hai mắt HanBin khép hờ lại. Đôi môi vụng về đáp trả lại nụ hôn nồng nhiệt, cậu vòng tay ra sau ôm lấy cổ anh, ấn nhẹ gáy anh xuống để nhấn nụ hôn thêm sâu hơn. Không thấy HanBin phản kháng, anh bạo dạn ghì cậu xuống ghế sofa đè cậu xuống bên dưới mình.
Bây giờ trong mắt anh, mọi thứ đều nhoè đi như một bức tranh bị loang màu, duy chỉ có gương mặt cậu là vẫn rõ ràng và tuyệt đẹp.Anh mỉm cười, cậu đẹp lắm, quyến rũ lắm, cậu giống như một thiên thần bị đoạ xuống trần gian và đôi môi đỏ mọng cắn hờ đầy gợi tình ấy khiến anh như mê như dại . Luồn cánh tay vạm vỡ xuống bên lớp áo thun mõng, anh nhè nhẹ xoa lấy chiếc bụng phẳng phiu của cậu rồi trượt tay dần xuống phía bên dưới.
Như bừng tỉnh giữa cơn mê, cậu mở tròn mắt nhìn trừng trừng vào đôi mắt đang nhắm mơ màng và đôi môi đang dần trượt xuống chiếc cổ trắng ngần của mình. Hốt hoảng, bối rối xen lẫn chút khoái cảm, cậu dùng hai tay đẩy mạnh khiến anh ngã bật ngữa ra sau đầu đập vào thành ghế đau điếng. Nhưng cảm giác đau với anh giờ đây là một cái gì đó quá mông lung và lạ lẫm, trong tâm trí anh chỉ có sự đê mê của cái thứ bột trắng đó mang lại và một khoái cảm lạ kì thôi thúc mình phải chiếm lấy HanBin.
Hai tay anh quờ quạng lung tung cố tìm gì đó để bám vào như một chiếc phao giữa biển, không ngừng lẩm bẩm :
- HanBin...HanBin..
Cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang lạnh toát mồ hôi kia. Cậu nhìn anh với ánh mắt chua xót, anh nhìn cậu với ánh đầy yêu thương và dục vọng. Một con sóng lớn dâng lên bên trong tâm trí HanBin, giờ cậu nên làm gì? Bỏ đi hay ở lại? Nếu cậu bỏ đi thì anh sẽ ra sao giữa cơn phê thuốc đang dày vò bản thân như thế này. Còn nếu cậu ở lại,cậu và anh sẽ...
Dứt khoác, HanBin hất mạnh tay anh ra lạnh lùng bước ra ngoài đóng sầm cửa mà không nhìn lại một lần, cậu biết anh đang nhìn theo cậu với ánh mắt van nài bất lực và không ngừng gọi tên mình trong tuyệt vọng,nhưng HanBin không thể làm gì khác hơn. Cậu ngồi gục xuống cánh cửa phòng lạnh ngắt, nghĩ đến cảnh tượng anh đang bị cái thứ ma tuý chết người đó hành hạ, tim cậu nhói lên một cái đau thắt.
"Cho tôi vào YG!"
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi để anh dấn thân vào cái tổ chức này. Lần đầu tiên cậu hối hận, cậu hối hận tại sao lúc đó lại mềm lòng như vậy, tại sao không kiên quyết hơn để giúp anh chạy trốn. Rồi giờ đây, phải đứng trơ mắt nhìn anh hút từng hàng ma tuý và nằm vật vờ như một con nghiện lâu năm. Là cậu, là cậu đã đẩy anh vào con đường này.
-Ưm...
HanBin đưa tay lên bóp chặt lấy ngực để ngăn đi từng cơn quặng thắt đau nhói. Nhưng, HanBin không cho phép mình khóc, mắt cậu chỉ đỏ thôi chứ chưa khóc, vì nước mắt đối với một kẻ máu lạnh như cậu là quá xa xỉ-HanBin luôn cho rằng như thế.
- Hahaaa....hahaa...
Cậu cười, một nụ cười đứt quãng như những tiếng nấc, nụ cười đầy khinh khi và tuyệt vọng. Cậu bắt đầu cảm thấy câm ghét bản thân mình rồi, câm ghét cái danh phận "Sát thủ" đã được áp đặt vào bản thân mình ngay từ cái ngày cậu chào đời. Nhiệm vụ gì? trách nhiệm gì? Cậu mặc kệ, bây giờ cậu chỉ có một ước muốn duy nhất :" Cùng anh chạy trốn khỏi cái nơi địa ngực trần gian này !"
10 phút sau...
"Cạch"
Cánh cửa phòng mở ra, anh vẫn nằm trên chiếc ghế sofa với đôi mắt mơ màng và cả cơ thể không còn chút sức lực. Anh đang phê thuốc, cậu bước đến ngồi bên mép ghế, khẽ gọi :
- Bobby...
Anh không trả lời, cũng không phản ứng, nhưng gương mặt anh trông rất thoải mái, anh cười trong vô thức. Cậu nhếch mép cười, có lẽ bây giờ đến bản thân mình là anh còn không biết chứ đừng nói là trả lời cậu. Nhẹ nhàng, HanBin cúi xuống ôm lấy tấm thân nặng trịch ướt đẫm mồ hôi của anh, hai tay anh đã buông thõng ra không còn chút phản ứng. Ghé vào tay anh, cậu mỉm cười :
- Khi anh tỉnh lại, chúng ta cùng chạy trốn nhé, rời khỏi nơi này....làm lại từ đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top