Chap 13
Chap 13
"Rầm"
Anh vung chân đạp mạnh chiếc cửa khiến nó gần như sắp gãy làm đôi, chau đôi mày lại, anh lạnh lùng bước vào với khẩu súng ngắn trên tay. Cậu đứng chôn chân ở đó trơ mắt nhìn anh, với gương mặt thoáng sợ hãi như một đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng trong bếp.
Anh bước đến gần cậu, sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng chật hẹp. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang run sợ của cậu, anh rút một khẩu súng ngắn ra đặt lên tay cậu rồi lạnh lùng nói:
- Em nghi ngờ sao ? Thế giết tôi đi !
-...
"Cạch"
HanBin lo lắng . Nghi ngờ thì có nghi ngờ thật , nhưng giết anh....cậu không thể.Khẩu súng từ trên tay cậu rơi xuống nằm lăn lóc trên nền gạch. Anh nhíu mày :
- Không nỡ sao ?
Cậu ngập ngừng, cắn hờ đôi môi đỏ mọng như anh đào của mình :
- Vậy thật ra...anh...
Chưa kịp nói dứt câu thì môi cậu đã bị đôi môi anh khoá chặt lại, luồn tay vào mái tóc đỏ ướt đẫm kéo sát cậu vào cơ thể mình, HanBin trố mắt ra nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên đến tột độ. Một dòng điện chạy xẹt qua hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau, anh điên cuồng mút mát hai cánh hoa ngọt lịm vị việt quất. Cậu cắn chặt môi lại để ngăn cho chiếc lưỡi nghịch ngợm kia lục lọi trong khoang miệng của mình. Nhưng...con tim cậu giờ đây lại đập loạn xạ, hai tay run lên từng đợt, tâm trí không ngừng thôi thúc muốn được cướp lấy bờ môi anh, muốn được ôm chặt lấy anh và vùi đầu vào lồng ngực vững chắc ấy...
Cố trấn tỉnh lại mình, cậu vùng vẫy ,dùng hết sức đẩy ra để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng không thể. Anh làm sao để cậu rời bỏ mình một cách dễ dàng thế được, hôn cậu đến khi cả hai không thở nỗi nữa anh mới chịu buông ra. Cậu thụi vào bụng anh một cái đau điếng rồi hét lên :
- Điên à ! Muốn chết không ?!
- Trước khi chết được hôn em.......Chẳng phải cho dù có ra sao thì cũng là rất mãn nguyện đi ?
Anh nhìn cậu cười đến híp mắt lộ hết cả hàm răng thỏ ra rồi bình tĩnh cúi xuống nhặt lấy xấp hồ sơ đưa cho cậu. Vừa nói vừa hất mặt lên:
- Xem đi !
HanBin ngẩn người ra một lúc lâu rồi mới cầm lấy xấp hồ sơ xem, lật được vài trang, cậu ngạc nhiên nhìn anh :
- Anh tham gia WITPRO ?
- Phải. Anh đã tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI.
- Tại sao?
- Lúc nhỏ, bố anh là một ông trùm buôn ma tuý khét tiếng tại L.A nhưng có 1 lần ông bị cảnh sát bắt. Vì ông đã khai ra những tên đồng phạm nên bọn họ tìm đến anh và mẹ để trả thù, mẹ anh bị bọn chúng bắn chết. Và sau đó, anh được FBI yêu cầu tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, thay tên đổi họ và trở về Hàn sống.
- Đã hiểu !
Cậu cúi mặt xuống thở dài nhẹ nhõm, HanBin luôn cố gắng tìm cho anh một lí do để biện minh cho những nghi ngờ của mình. Giờ đây, cậu cứ như trút được một tảng đá đã đè nặng lên lồng ngực mình bấy lâu nay.
- Sao ? Muốn giết không ? Đằng nào cũng đã thất bại hai lần....Chi bằng chết dưới tay em...!
Anh khom lưng xuống thấp hơn cậu rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu với đôi mắt long lanh vờ như ngây thơ lắm. Nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, cậu xém chút nữa bật cười thành tiếng nhưng phải cố gắng kiềm chế và biến nó thành nụ cười nữa miệng, với cái giọng lạnh lùng thường ngày:
- Tôi không giết ! Thì không.một.ai.được.động.vào.anh !
Anh nhìn cậu mỉm cười rồi quay lưng định bước đi, nhưng một vòng tay ấm áp từ đằng sau vòng qua eo ôm chặt lấy cả cơ thể anh vào lòng. Bất động. Cậu tựa đầu mình vào tấm lưng anh và thì thầm
- Hứa với tôi đi, đừng khiến tôi phải cầm súng dí vào đầu anh nữa. Tôi không muốn.
- ....
Anh im lặng một lúc lâu rồi đưa tay lên nắm lấy tay cậu :
- Xin lỗi.
Gỡ tay cậu ra khỏi eo mình, anh bước nhanh ra ngoài và leo lên xe chạy đi mất. Một đôi tay cố nắm chặt lại ngăn những cơn run lên từng đợt, một đôi chân đứng chôn chân muốn bước đi tìm hình bóng ai đó nhưng bị lí trí và cái tôi của mình níu giữ lại. Hai con tim đau đớn muốn được ở bên nhau nhưng không thể....
Cậu nhếch mép cười, một nụ cười đầy khinh bỉ :
- Đồ ngốc...
..........
"Ngày...tháng...năm....
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bắt 2P mà cấp trên giao phó, chỉ việc gắn một cây sắt nhỏ ngay phanh bánh xe trước,rồi bóp phanh, cây sắt sẽ đâm thẳng vào lốp xe và gây ra sự cố. Nhưng...không ngờ bọn họ đã có kế hoạch B để giết Jenny, và cuối cùng cô ta vẫn không thể đứng ra chỉ tội 2P.
Có lẽ HanBin và tổ chức đã bắt đầu nghi ngờ tôi, đoán chắc cậu ấy sẽ điều tra nên tôi đã cố tình nhờ bên cảnh sát tạo ra một hồ sơ giả, để đánh lừa HanBin. Và màn kịch càng trở nên hoàn hảo hơn khi tôi hôn cậu ấy, tuy có thể tổ chức vẫn còn nghi ngờ, nhưng tôi sẽ sớm lại lấy lại lòng tin với họ."
Anh không phủ nhận rằng nụ hôn ấy là giả, tất cả cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ . Nhưng...trong khoảnh khắc đó, cái thứ tình cảm anh giành cho cậu là thật, anh muốn được hôn cậu nhiều hơn nữa, anh muốn ôm cậu lâu hơn một chút nữa. Nỗi thống khổ khi phải tổn thương người mà mình luôn muốn yêu thương và bảo vệ, nó đau đớn hơn chính bản thân mình bị tổn thương gấp ngàn lần. Giây phút gỡ đôi tay cậu ra khỏi cơ thể mình, cũng giống như một người đang mắc kẹt bên trong một cái đầm lầy không đáy . Anh càng cự tuyệt, lạnh lùng với cậu, thì anh càng nhận ra rằng mình lại lúng sâu hơn trong cái đầm lầy tình yêu đó...
...........
- Em có biết tại sao YG lại cử mình đi đàm phán không ?
JiWon ngồi trên ghế sofa vừa xoay xoay cái chìa khoá trên tay vừa quay sang hỏi HanBin ngồi bên cạnh.
- Không biết.
Cậu trả lời lạnh tanh rồi lại dán mắt vào chiếc điện thoại, kể từ cái hôm ở nhà anh đến nay cũng gần 1 tuần rồi, cậu đã cố tránh mặt anh và ngăn cho bản thân mình không nghĩ về anh. Nhưng, phản ứng khi cậu nhìn thấy anh vào sáng nay ở YG đã bán đứng chính bản thân mình, HanBin suýt nữa đã chạy nhào ngay đến mà ôm chầm lấy anh.
Nhưng thật ra chính cậu cũng không biết tại sao bố Yang lại cữ cậu và JiWon đi đàm phán vụ giao dịch ma tuý lần này. Vì mọi khi thì chú Sean hoặc ông sẽ đích thân đi, HanBin cũng cảm thấy có gì đó kì lạ trong chuyện này.
Ngồi đợi ở địa điểm giao dịch một lúc lâu với vài gói hàng trên tay vẫn chưa thấy ai đến, JiWon đăm ra sốt ruột và lo lắng, không biết ông ấy lại giở trò gì để thử anh đây. Vì vụ tắc trách lần trước đã khiến cho không ít người nghi ngờ anh, nhất là cái thằng JunHoe chết tiệt đó luôn nhắm vào JiWon , nên vụ này bằng mọi giá anh phải hoàn thành thật xuất sắc.
"Cạch"
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên phá tan đi bầu không khí tỉnh lặng, anh nhóm người lên nhìn về phía cửa chờ đợi ai đó. Một mái tóc vàng óng ả, đôi mắt nâu sắc lạnh, ả ta bước nhanh vào bên trong phòng nhìn cậu mỉm cười :
- B.I ! Long time no see.
- Hana ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top