Chap 12
Chap 12
----10h , YG----
JiWon bước vào phòng nhiệm vụ, chỉ có mỗi HanBin đang đứng bên trong chờ anh, cảm thấy có gì đó không bình thường. Anh hỏi:
- Mọi người vẫn chưa đến ?
Cậu cầm một chiếc áo khoác đen và chiếc nón bảo hiểm kín mặt đưa cho anh :
- Nhiệm vụ hôm nay , chỉ tôi và anh...!
- Tôi và em ?! Khả thi không ?
- Jenny bị thương nặng , sẽ được chuyển đến Seoul , còn nhớ không ?! Giết chết cô ta !
- Hiểu !
Anh vừa nghe thoáng qua là hiểu được gần hết kế hoạch của cậu, đôi mày của anh chau lại như sắp dính chặt vào nhau. Nếu như giết chết Jenny thì sẽ không thể tiêu diệt được 2P, còn nếu tha cho cô ta thì tất nhiên là HanBin sẽ càng chắc chắn hơn về nghi ngờ của mình.
"Phải làm sao đây ?" - JiWon bước từng bước chậm rãi về phía bãi đỗ xe cố gắng tìm được một cách lưỡng toàn kỳ mỹ, nhưng đầu óc anh giờ đây trống rỗng không nghĩ được gì.
Anh chở cậu trên một chiếc xe mô tô hướng về phía đường cao tốc, HanBin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay :
- Mục tiêu cách 500m . Chạy nhanh lên !
- Rõ !
JiWon lên ga chạy nhanh hơn về phía trước, đã nhìn thấy chiếc xe cấp cứu ở ngay trước mặt. HanBin ra lệnh :
- Chạy song song với xe !
Vừa đến ngang mặt xe cấp cứu, HanBin lấy một chiếc máy cảm biến nhiệt đo bên trong xe.
- Ba người..,một người nằm , Jenny bị thương nặng không thể ngồi . Chạy cùng vận tốc với xe, 125km/h.....! Tôi sẽ ra tay !
- Rõ !
JiWon chạy lên cao một chút để HanBin hướng song song ngay tim của cô ta. Cậu lấy cây súng được gắn sẵn ống giảm thanh và dùng đạn bọc thép để dễ dàng bắn xuyên qua xe cấp cứu. Cậu nhẩm đếm:
-1...2...
"Chíu"
Ngay lúc cậu vừa nổ súng thì một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bị lạc tay lái chạy loạn choạng và mém xíu nữa thì ngã xuống đường. Nhưng cũng may anh ghì chặt tay lái và chân cà xuống mặt đường nên nó mới dừng lại. Cậu hốt hoảng:
- Cái quái gì thế ?
- Không biết ! Tự nhiên bị nổ lốp xe
Mặt HanBin không chút biểu cảm, cậu lầm bầm:
- Thất bại rồi ! I'm a loser.
Cầm lấy chiếc điện thoại lên, HanBin soạn một dòng tin nhắn:
"Em thắng, Plan B". G.A và cậu đã cá cược, cô ta bảo cho nhiệm vụ lần này nếu cùng thực hiện với Bobby thì chắc chắn sẽ thất bại. Và cô ta đã đúng, cũng may JunHoe và G.A đã tiếp ứng ở đoạn đường phía trước, nếu không...
Cậu nhíu đôi mày lại nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ nhưng cũng đầy lo lắng:" Không lẽ....chính tay mình phải giết hắn thật sao?".
Sau khi xe được thay lốp xong, anh chỡ cậu đến đỉnh núi quen thuộc mà lần đầu hai người chạy trốn đám cảnh sát, ngã lưng lên tảng đá lớn anh nói :
- Tôi xin lỗi...
- Anh.....
HanBin định bật ra đến miệng rồi nhưng lại bặm môi lại không nói tiếp. Anh nhìn cậu:
- Em định hỏi tôi có phải là nội gián hay không ư?
-...
Cậu im lặng.
- Em nghi ngờ tôi là nội gián?
- Hoang tưởng ! - Cậu nhếch mép - Tôi nghi ngờ thì anh nghĩ đến giờ anh còn sống không ?
Cậu nhìn anh nhếch mép cười đầy cay đắng, không biết từ lúc nào cậu trở thành một kẻ nói dối ngốc nghếch trước mặt anh rồi. Nhưng điều đó không qua mắt được tên cảnh sát tài giỏi kia, đồng tử của cậu đã giãn ra một cách không bình thường khi nói chuyện, đó là một dấu hiệu của một người đang nói dối.
- Ngốc !
Anh nhìn cậu nhoẽn miệng cười đầy bí ẩn, JiWon tự biết mình sắp không thoát khỏi nòng súng của cậu rồi.
....
....
"HanBin ! Có thứ này muốn cho xem ! Có nhà không ?!"
"Có! Anh mới về."
"Chờ 5 phút"
Lát sau G.A đến nhà HanBin, cô cầm theo một tập xấp hồ sơ đưa ra trước mặt cậu, HanBin ngạc nhiên:
- Gì đây ?
- Thông tin em điều tra về Bobby . Xem đi !
Cậu cầm lấy tập hồ sơ mở ra xem, nhưng bên trong ngoài các thông tin cơ bản như tên, nhóm máu,... thì hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ thông tin gì về quá khứ của anh.
- Không có...?
- Bất ngờ không ? Chưa bao giờ G.A không điều tra được ai....
Cô nhìn anh với vẻ mặt đắc thắng, những nghi ngờ của cô từ lúc hắn ta gia nhập vào YG là đúng. Bobby không phải là một người tầm thường, hắn chính là cảnh sát.
Cậu ngồi xuống ghế sofa cầm chặt tập hồ sơ trầm tư một lúc lâu, G.A cũng nằm phịch xuống ghế lấy chiếc điện thoại ra bấm linh tinh. Lát sau, cậu hỏi :
- Đã đưa YG chưa ?
- Chưa....! Đưa anh xem trước .
Cô vừa dán mắt vào màn hình vừa trả lời cậu, thật ra dù G.A không ưa Bobby cho lắm, vì cứ thấy hắn ta có ý đồ gì bất chính. Nhưng vì biết HanBin yêu anh nên cô mới chừa cho hắn con đường lui, chứ nếu như cô đưa tập hồ sơ này cho YG, chắc chắn Bobby sẽ chết.
- Đưa đây....chuyện này để anh lo
- Anh làm gì ?
-Mặc anh.
Dứt lời, cậu bước lên phòng, thay ra một bộ đồ đen, cầm theo chiếc chìa khoá nhà mà lúc trước anh đã đưa cho cậu. Đi xuống dưới nhà, G.A vẫn còn ngồi bên dưới phòng khách nhìn thấy anh với bộ đồ đen, cô hỏi:
- Này ! Anh định....
- Đột nhập !
Cậu leo lên xe chạy thẳng đến nhà JiWon, ngồi trong xe nhìn vào căn phòng của anh, cậu đăm chiêu một hồi lâu không biết nên làm sao. Cuối cùng , cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh:
- Bobby ! Đang ở đâu ?
- Bar ! Có gì không ?
- Không.
Cúp máy, cậu đeo khẩu trang và bao tay vào bước lên phòng anh.
"Cạch"
Cánh cửa phòng anh mở ra, cậu đứng trước cửa phòng đảo mắt quanh một lượt, rồi bắt đầu lục lọi mọi thứ lên. Cậu mở máy tính của anh lên :
- Password ??
Mật khẩu máy tính của anh là gì? Ngày sinh ? Không phải. Kim Ji Won ? Cũng không phải. Cậu thử gần hết những thứ liên quan đến anh nhưng đều không đúng, chợt :
- 22101996...BINGO!
Cậu reo lên khi máy đã báo nhập đúng, nhưng cũng khựng lại...khi nhận ra ngày sinh của mình chính là mật khẩu máy tính của anh.
HanBin kiểm tra hết tất cả các file trong máy tính, nhưng toàn bộ chỉ là các dữ liệu thông thường mà thôi, không có bất cứ thứ gì khả nghi. Tắt máy, cậu tiếp tục tìm kiếm ở các ngăn bàn và tủ quần áo, bên trong có một cái ngăn bí mật chứa vài khẩu súng ngắn và cây Barret 50 Cal.
Tìm kiếm một lúc lâu vẫn không thấy có gì khả nghi, cậu hơi mệt nên ngã phịch xuống giường anh nằm nghĩ một lúc. Nhìn lên trần nhà, chợt cậu thấy có một vết lồi nhỏ ở trên tường, HanBin đứng bật dậy xem sao, cậu ấn mạnh vào nó, một cái ngăn bí mật dưới sàn nhà mở ra. HanBin cúi xuống nhìn vào, bên trong cũng có một sấp hồ sơ, cậu mở ra xem và hết sức ngạc nhiên:
- Chương trình bảo vệ nhân chứng ?
- Tôi đoán không sai...., HanBin - Anh đứng đó với vẻ mặt đắt thắng - Em nghi ngờ tôi,đúng chứ ?!
Là tiếng của anh! HanBin giật mình quay lại đánh rơi cả tập hồ sơ xuống sàn nhà. JiWon đã đứng ngay cửa nhà từ lúc nào, nhìn cậu với đôi mắt hình viên đạn và nụ cười nửa miệng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top