Chap 11

Chap 11

Đúng 7h sáng, JiWon có mặt trước cửa và nhanh chóng phóng lên chiếc xe đang đậu ngay nhà, vẫn không quên mang theo cây Barret 50 Cal. Đây là món quà đầu tiên cậu đã tặng cho anh, khẩu súng nhắm mà cậu thích nhất. 30 phút sau tất cả đã đến kho hàng cũ, nơi sẽ diễn ra cuộc giao dịch ma tuý giữa YG và 2P. Mọi người đều mai phục ở nơi mà HanBin đã phân công trước đó, DongHyuk nói :
- Chú ý ! Hơn 40 phút nữa 2P đến !
- RÕ!
Đây là lần giao dịch đầu tiên giữa YG và tổ chức này, nếu như thành công thì sau này họ sẽ trở thành đối tác lâu dài. Sẽ có hơn vài trăm ký heroin được tuồng sang Trung Quốc thành công mỗi lần giao dịch, nghĩ đến đây JiWon chậc lưỡi "Rồi sẽ thêm biết bao người bị bọn máu lạnh này hại đây....."

Lát sau, những chiếc BMW màu đen của YG và màu bạc của 2P đều có mặt. Một cô gái với mái tóc ombre vàng nâu từ trong xe bước ra cầm theo một chiếc điện thoại, cô ta là Jenny, là cánh tay phải đắc lực của 2P. Bên phía YG đã cử Sean, là người đồng sáng lập tổ chức với bố Yang để đứng ra giao dịch. Hai bên mang theo đám lâu la cũng khoảng hơn hai mươi người, một tên bước đến mở cốp sau xe màu đen, bên trong toàn là những thùng hàng chứa đầy ma tuý. Jenny ra lệnh cho đám đàn em bước đến kiểm tra số ma tuý, rồi cầm lấy chiếc điện thoại định chuyển tiền vào tài khoản của YG. Đột nhiên HanBin nói :
- Cẩn thận 3 chiếc xe phía cửa trước !
JiWon trấn an:
- Người qua đường thôi , B.I...!
Nhưng 3 chiếc xe đó đã nhanh chóng chạy vào bên trong kho hàng, HanBin lập tức hét lên:
- CẢNH SÁT ! RÚT !
Vừa nghe thấy tiếng của HanBin, Sean đã ra lệnh :
- CHẠY THÔI !!
HanBin chĩa súng vào bánh xe và không ngừng bắn, nhưng chiếc xe vẫn không hề hấn gì mà tiến vào trong:
- Chết tiệt ! Xe chống đạn !
Chiếc xe dừng lại, một đám cảnh sát chạy ra và hai bên không ngừng bắn nhau. HanBin và JiWon cũng nổ súng, nhưng anh lại cố tình bắn lệch đạn đi khiến mấy tên cảnh sát dễ dàng khống chế bên 2P.
HanBin ra lệnh:
- Kích hoạt bom khói , Chú Sean chạy về cửa sau . G.A tiếp ứng .
Vài giây sau, toàn bộ bom khói đã khiến cho đám người bên 2P không thể thấy gì, nhưng tiếng súng vẫn không ngừng vang lên.Sean đã nhanh chóng lên xe G.A chạy mất, chỉ còn lại đám lâu la và Jenny là còn bị kẹt trong cái đống hỗn độn đó.
Bom khói dần tan hết, HanBin hết sức ngạc nhiên:
- Có mặt nạ ?! Khốn nạn !!
Qua ống nhắm của súng HanBin đã nhìn thấy Jenny bị đám cảnh sát khống chế và bắt lên xe, nhưng do bị khuất sau một thùng hàng nên HanBin không thể nổ súng:
- Nhìn thấy mục tiêu không ?
- Không !
Jenny đã bị cảnh sát bắt lên xe và chạy đi mất trong ánh mắt ngơ ngác của HanBin và nụ cười nhếch mép của JiWon...

---- YG ----

- Chết tiệt ! BẰNG CÁCH NÀO BỌN NÓ BIẾT ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH ??!
JunHoe vừa lầm bầm chửi thề vừa đấm mạnh vào tường khiến mọi người đều giật mình, DongHyuk cũng chen vào:
- Xe chống đạn...,mặt nạ.....,làm sao chúng có thể...? Trừ khi....
- Có.nội.gián.
G.A lên tiếng, nghe đến đây JunHoe nắm lấy cổ áo JiWon xốc ngược lên :
- CHÍNH MÀY ! MÀY LÀ NỘI GIÁN !
- Không phải..., đừng ngoan cố, JunHoe !
JiWon vẫn cố giữ nét mặt lạnh lùng mà trả lời, dù ánh mắt anh không ngừng hướng về cái người im lặng từ lúc nãy đến giờ : HanBin.
- CHÓ ! Mày là đứa vào trễ nhất ! Chắc chắn là mày !
Hắn móc cây súng từ trong túi ra đưa lên thái dương anh, lên đạn đinh bóp cò nhưng đã bị HanBin nắm chặt khẩu súng ngăn lại:
- Đủ.rồi ! Nó là nội gián thì tao....sẽ là người ra tay ! Mày không có quyền ở đây !
- LỤY NÓ À ! LÀM LEADER KIỂU *ÉO GÌ VẬY ?!
- Đây.là.mệnh.lệnh ! Và mày ....phải tuân theo !
Cậu gằng giọng và nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh hơn bao giờ, JunHoe nghiến răng:
- Được.... - Hắn nhếch mép - Để rồi xem...
Hắn nói lấp lững rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, HanBin cũng liếc mắt về phía JiWon rồi bước vội đi, lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Anh đứng đó nhìn theo bóng cậu, cảm giác tội lỗi lại một lần nữa vây lấy tâm trí anh...
....
....

"Địa điểm....xe chống đạn....mặt nạ...không nhìn thấy mục tiêu"
Cậu mệt mỏi tựa lưng vào bức tưởng lạnh lẽo, ngước mặt lên trần nhà không ngừng nghĩ ra những lí do để biện hộ cho anh, nhưng tất cả đều trở nên thật vô lí khi có quá nhiều điểm trùng hợp đã diễn ra.Với khả năng suy luận sắc bén của mình, cậu đã nhanh chóng xâu chuỗi lại những thứ nhỏ nhặt nhất: Tâm trạng kì lạ của anh, cái đêm trước khi thực hiện nhiệm vụ anh đã biến mất không một dấu vết, cảnh sát trang bị mặt nạ...

Anh đã nói là anh không nhìn thấy mục tiêu, nhưng trước hôm đó 2 ngày cậu đã đến địa điểm đó và khảo sát rất kĩ, cậu chắc chắn rằng ở chỗ anh mai phục là có thể nhìn thấy rõ ràng nhất. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Cậu nghi ngờ, nhưng không muốn tin, cũng không dám tin anh chính là nội gián, là người đã bán đứng tổ chức và khiến cho Sean suýt nữa bị cảnh sát bắt.

Bên ngoài cơn mưa tầm tã trút xuống màn đêm tĩnh mịch, cậu lê bước chân ra ngoài ban công ngước mặt lên đón từng đợt mưa xối xả vào mặt. Nó khiến HanBin cảm thấy nhẹ nhỏm hơn, quên đi những thứ áp lực và chuyện buồn. Nhưng không chỉ có mỗi mình cậu mất ngủ, ở một nơi khác, cũng có một người đang nhìn mưa và tâm trí không ngừng nghĩ về cậu.

JiWon nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, áp đôi tay lên thái dương để xoa dịu đi cơn đau đầu của mình. Cảm giác khó chịu khi phản bội người tin tưởng mình khiến cho tâm trí anh hỗn độn vô cùng. Giá như anh không chọn cách tiếp cận cậu để vào YG, giá như anh không khiến cho cậu yêu mình nhiều như thế. Thì con tim của anh sẽ không cắn rứt như thế này, nó giống như một con sâu không ngừng đụt khoét bên trong quả táo thơm ngon, nhìn bên ngoài thì nó vẫn rất lành lặn và đẹp đẽ. Nhưng đến khi con sâu chui ra ngoài rồi chỉ để lại một quả táo rỗng ruột và thối nát. Nghĩ đến cái ngày mình phải chính tay bắt lấy HanBin, anh chỉ biết thở dài đầy chán nãn....
"I'm ill! I'm ill..."
Tiếng chuôn điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, là HanBin :
- Sao chưa ngủ ?
Anh bắt máy , khẽ nhíu mày khi biết HanBin còn thức.
- Mặc tôi .
- Chỉ là tôi.....
Anh chưa nói dứt câu thì cậu đã chen vào, vẫn với giọng nói lạnh lùng và bất cần đó:
- Nhiệm vụ khẩn ! Giết Jenny để bịt đầu mối....
- Gấp không ?
- 10h tại YG !
"Tút...tút..."
Anh còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã cúp máy, anh chậc lưỡi:
- Tôi chỉ muốn nói với em....chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top