Chap 10
Chap 10
Cuối cùng anh cũng được gia nhập YG với bí danh là Bob, anh được sắp xếp vào chung đội với B.I, K.O, G.E và G.A . Cũng nhờ vào sự giúp sức của đội cảnh sát, mà những nhiệm vụ anh được giao luôn hoàn thành một cách xuất sắc, và chỉ trong vòng 2 tháng anh đã nhận được sự tính nhiệm của YG.
Nhưng sau khi vào tổ chức, anh lại ít tiếp xúc với HanBin hơn, anh thường xuyên viện cớ bận để từ chối những cuộc hẹn với cậu. Anh đang sợ, anh sợ khi mình gặp cậu rồi sẽ không muốn rời xa, anh sợ khi nắm lấy tay cậu rồi sẽ không muốn buông xuống, anh sợ mình sẽ yêu cậu mất. JiWon cũng sợ HanBin sẽ yêu mình ngày càng đậm sâu, thì đến một ngày nào đó, khi mà chính tay anh sẽ bắt cậu, cậu sẽ càng đau khổ.
Kể từ ngày gia nhập YG thì tình trạng mất ngủ của anh ngày càng trầm trọng hơn, nhiều đêm anh nằm trằn trọc để nghĩ cách làm sao để tóm gọn cái tổ chức này, nhưng rồi anh lại càng khổ sở hơn khi nghĩ đến việc mình sẽ làm sao để đối diện với cậu. Anh lo lắng cho bản thân mình khi phải đối đầu với tổ chức....., nhưng có lẽ anh còn lo cho cậu nhiều hơn cả thế .
Có lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh và cậu đi đến tảng đá quen thuộc trên núi để trò chuyện:
- Không làm sát thủ ! Em sẽ........
- Cái gì ?!
- Nghe tôi nói .
- Có ước nguyện gì nếu như không trở thành sát thủ ?
- Một....quán kem
Cậu ngồi bó gối trên tảng đá nhìn lên bầu trời đầy sao mỉm cười thật hạnh phúc.
- Kem ?
- Thích thôi !
Anh gật gù, đây là lần đầu tiên cậu nói với anh về sở thích của mình, trước đây họ chỉ luôn trò chuyện về nhiệm vụ, nếu không thì cùng nhau ngồi uống bia chứ chưa bao giờ ngồi nói chuyện một cách thoải mái như thế này. Anh quay sang hỏi cậu:
- Sao không làm ?
- Số phận đã cho làm sát thủ...., không thể thay đổi
Nghe câu nói của cậu, anh đưa hai tay ấn vào thái dương nhắm nghiền mắt lại. Một cảm giác đau nhói như có ai bóp nghẹn tim anh vậy, thật khó chịu. Anh nhìn lên trời và hỏi:
- Bỏ trốn đi ! . Cùng tôi ,......sống một cuộc sống bình thường như bao người khác
- Bình thường ? Anh mơ sao ?
Cậu ngã người nằm xuống tảng đá thở dài và nở một nụ cười khinh bỉ, cậu đang khinh bỉ chính bản thân mình. Là một sát thủ khét tiếng giết người không ghê tay, bao nhiêu sinh mạng đều nằm dưới nòng súng của cậu, ấy vậy mà đến số phận của mình cậu cũng không được lựa chọn, thật đáng thương. Anh cũng nằm xuống bên cạnh cậu, câu hỏi này thật ra anh đã từng hỏi mình rất nhiều lần, liệu anh có dám bỏ tất cả để cùng cậu chạy trốn khỏi cái thế giới hỗn tạp này hay không? Nhưng cậu đã trả lời thay anh rồi: Không thể! Cậu nhắm hờ đôi mắt lại:
- Mệt....
- Ngủ đi , HanBin....!
Anh nói rồi bất giác đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, cậu đã phải nằm mai phục cả ngày hôm nay rồi nên mệt mỏi cũng phải thôi. HanBin trở mình quay mặt lại nằm đối diện với anh, khi cậu ngủ trông rất yên bình và đáng yêu như một đứa con nít vậy, thật khác so với lúc cậu cầm khẩu súng nhắm mà giết người. Jiwon ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia , khẽ nhắm mắt mình lại , lẩm bẩm
"Ước gì em không là sát thủ....,"
JiWon nghĩ thầm, nếu cậu không là một tên tội phạm thì có lẽ anh sẽ yêu cậu mất thôi,nhưng hiện giờ, dù cậu có là một tên sát thủ đi chăng nữa thì HanBin cũng đã lỡ đi lạc trong tim anh rồi. Chạm khẽ vào đôi má phúng phính đang phồng ra, anh nhắm hờ đôi mắt lại,
như có một ma lực nào đó đang kéo môi anh gần hơn vào gương mặt đáng yêu đó. Gần hơn, gần hơn một chút nữa, nhưng anh đột nhiên khựng lại:
"Không được ! Là không thể yêu....!"
Anh đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn xa xăm về khoảng không phía trước một lúc lâu. Những con sóng lăn tăn đang gợn trong lòng mình, một cảm giác mâu thuẫn đến khó tả, anh không thể yêu cậu được. JiWon sắp phát điên với những ý nghĩ đang đấu tranh bên trong tâm trí cậu rồi. Anh quay mặt lại nhìn cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh, anh mỉm cười, một nụ cười đầy ấm áp và bình yên.
"Cứ như vậy....có lẽ sẽ tốt hơn"
Anh lây lây HanBin dậy:
- Về thôi , trời sẽ lạnh.
Cậu mệt mỏi lăn qua nằm sát anh hơn hai mắt vẫn nhắm nghiền lại, nắm lấy tay anh:
- Không đâu ! Ấm...
Anh lắc đầu nhìn cậu mỉm cười, đúng là con nít mà. Cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người cho cậu, và để cậu tựa vào vai mình ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
--- 23h, bar Climax ---
Vẫn với bộ trang phục màu đen và chiếc nón lưỡi trai che kín mặt, anh bước đến ngồi gần quầy bar, hễ cứ đến tối thứ 7 mỗi tuần là anh lại đến đây để báo cáo về nhiệm vụ. Nhưng hôm nay chỉ mới là thứ 4 thì JinHwan đã triệu tập anh rồi, không biết là có chuyện gì hay không. JinHwan bước đến gần anh trong bộ trang phục của một bartender:
- Cho hỏi anh uống gì ?
- Vodka.
Một lát sau, JinHwan mang ly vodka ra, anh uống ực một hơi rồi bảo tính tiền, cậu ta đưa cho anh một tấm hoá đơn nhận tiền rồi rời đi. JiWon cũng cầm tờ hoá đơn đó bước vào nhà vệ sinh, anh lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào tờ hoá đơn, thì những chữ bắt đầu hiện ra. Đây là một liên lạc giữa anh và JinHwan, nếu không có chiếc đèn pin đó sẽ không thể xem được nội dung bên trong. Anh đọc lẩm nhẫm:
- Vài ngày nữa sẽ có một vụ giao dịch ma tuý giữa YG và 2P. Cậu cần phải thông báo địa điểm và giúp đỡ cho cảnh sát bắt người, mục tiêu là 2P.
Đọc xong, anh vò nát tờ giấy rồi cho vào bồn cầu xả nước rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh với một nụ cười nữa miệng:
"Đến lúc rồi !"
--- 9h, YG ---
Anh bước vào YG với một tâm trạng cực kì phấn khởi, vì đây là nhiệm vụ đầu tiên anh được giao để triệt phá 2P. Bây giờ anh ra vào YG cũng tự do hơn, lúc trước phải có B.I đi cùng anh mới có thể vào. Nhưng tầng 7 thì ngoài B.I và Bố Yang ra thì không có bất cứ ai được lui đến đó, nếu dám bước vào sẽ giết không tha, anh tin chắc trong đó chứa rất nhiều chứng cứ phạm tội của tổ chức này.
- Sớm thế ?
Giọng nói quen thuộc của HanBin khi anh bước vào phòng nhận nhiệm vụ, bình thường thì anh sẽ không đến sớm thế nhưng hôm nay là một ngày quan trọng mà. Anh cười xuề xoà :
- Vì muốn gặp em!
Câu nói đùa của anh lại khiến cho gương mặt của HanBin càng đỏ ửng hơn, nhìn thấy cậu lúng túng khiến anh cũng ngại ngùng nói để chữa ngượng:
- Lúc sáng thức sớm nên đến sớm thôi !
- 2 người thôi đi! Nhìn phát mệt .
DongHyuk đứng ngoài cửa nói vọng vào, cậu ta cũng ngứa mắt với mấy cái cử chỉ thân mật của anh và cậu lắm rồi, nhưng hôm nay mới nói ra. Thật ra thì DongHyuk từng yêu thầm HanBin, nhưng lại bị anh từ chối, đến sau thì cậu ta hẹn hò với JunHoe. Đây cũng là 1 trong những lí do khiến JunHoe càng ghét cay ghét đắng HanBin.
Một lát sau, G.A và JunHoe cũng đến, HanBin thông báo về nhiệm vụ:
- Ngày mai ta và 2P có một vụ giao dịch ma tuý, đội mình phụ trách mai phục để đảm bảo rằng đám cảnh sát không bắt được bọn họ. Địa điểm sẽ là một khu hàng cũ ở GangDong.
HanBin ra lệnh cho DongHyuk mở bản đồ trên màn hình lớn, cậu ta bước đến chỉ vào các chỗ trên đó :
- Tôi sẽ mai phục ở gần toà nhà đối diện cửa chính, Bobby ở trong một thùng container gần đó, còn JunHoe ở ngọn núi phụ trách cửa sau. G.A sẽ phụ trách ở cửa sau tiếp ứng cho JunHoe, còn DongHyuk sẽ đặt bom khói ở những chỗ này. Rõ chưa ?!
- Rõ!
- Giải tán ! Sáng 7h tập hợp
Anh rảo bước xuống bãi đậu xe trong khi đôi lông mày chau lại như sắp dính chặt vào nhau, HanBin đi đằng sau vỗ vai khiến anh giật bắn mình, cậu ngạc nhiên :
- Sao thế ?
- Không....
- Có rãnh không ? Tối nay ấ..
- Bận rồi !
JiWon trả lời cọc lóc rồi leo lên xe chạy đi mất hút. Để cậu đứng đó ngơ ngác nhìn theo làn khói xe đến khi không còn nhìn thấy bóng anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top