Chap 15: Sức mạnh tiềm ẩn
Chan Woo nhanh chóng đưa xe đến. Cậu trừng lớn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Hanbin. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Bobby cậu biết là chuyện này không hề nhỏ nên đã không nhiều chuyện mà nhanh chóng mở cửa cho Bobby.
Bobby bế Hanbin chui vào xe, để Hanbin gối lên đùi mình, anh mệt mỏi nói:
- Đưa xe đến khu nghiên cứu của HoeHwan
- Vâng
Suốt cả quãng đường đi anh vô cùng hối hận cùng tự trách ánh mắt anh đau lòng tột cùng dừng lại trên khuôn mặt Hanbin.
Đến khu nghiên cứu anh bế Hanbin xuống và bước vào, Chan Woo đi đằng sau.
Khi Jin Hwan mở cửa anh rất ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt Hanbin rồi biết là có chuyện xảy ra nhanh chóng cho hai người vào. Jin Hwan sau khi đeo găng tay đã qua sát trùng mới quay ra hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Bobby mím chặt môi, Chan Woo bên cạnh nói:
- Hanbin bị Anna tiểu thư bắt cóc và cô ta đã làm cho nửa bên khuôn mặt của Hanbin thành thế kia.
Jun Hoe tỏ rõ thái độ bất bình:
- Sống sung sướng quá nên chỉ nghĩ đến mấy chuyện này. Mà thôi, anh để Hanbin nằm xuống giường đi.
Bobby chầm chậm đặt Hanbin xuống, hơi cúi mặt nói:
- Khi tôi đến thấy tất cả thuộc hạ của Anna không chết thì cũng bị thương nặng. Màu mắt của Hanbin còn rất kì lạ, không phải kiểu hai màu như dòng họ nhà Anna mà là kiểu đỏ đậm, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Jin Hwan ngẫm nghĩ một chút rồi bảo Jun Hoe:
- Đi lấy máu đi, chúng ta cần nghiên cứu
Bobby hoảng sợ giữ chặt Jun Hoe:
- Không được, Hanbin đau lắm rồi
Jun Hoe khinh bỉ ra mặt.
Jin Hwan thấy thế phì cười:
- Lấy máu để xét nghiệm thôi, không đau đâu
Bobby lúc này mới buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn không thôi lo lắng. Jin Hwan cười lắc đầu.
Jun Hoe lấy máu xong, hai người bắt đầu bận rộn nghiên cứu.
Bobby sực nhớ ra một chuyện bèn hỏi:
- Mà chuyện em nhờ hai người đã làm xong chưa?
Jin Hwan quay ra nói:
- Xong được một nửa, để an toàn bọn tôi vẫn cần nghiên cứu thêm
Bobby gật đầu, Jin Hwan lại quay ra nghiên cứu tiếp.
Khoảng vài giờ sau HoeHwan đã có kết quả, Jin Hwan bỏ găng tay ra hơi nhíu mày rồi nói:
- Thật kì lạ, Hanbin có gen của thủy tổ
Bobby đứng bật dậy:
- Cái gì? Anh chắc chứ?
Jin Hwan kiểm tra lại rồi gật đầu, Jun Hoe cũng cảm thấy khó hiểu nói:
- Căn cứ theo màu mắt và sức mạnh đáng sợ tiềm ẩn đó thì đến 80% rồi bây giờ xét nghiệm thêm máu nữa thì chắc đến 99% rồi. Cơ mà thật kì lạ, không phải Hanbin là con người sao?
Bobby ngồi xuống ghế, không nói được gì. Jin Hwan nghĩ nghĩ rồi nói với giọng không chắc chắn:
- Hay là...lúc đó do quá sợ hãi nên gen thủy tổ vốn ngủ yên đã bùng phát?
Jun Hoe gật đầu đồng tình:
- Chỉ có mỗi trường hợp đó thôi
Chan Woo ngây người nhìn Hanbin rồi nói:
- Sức mạnh này thật không tầm thường, vết bỏng nặng như vậy mà bây giờ đã hồi phục rất nhanh. Ma cà rồng thuần cũng phải mất 3-9 ngày.
Tất cả đều đồng loạt quay ra nhìn thấy vết bỏng trên nửa khuôn mặt Hanbin đã bắt đầu tự liền lại, chuẩn bị mọc da non. Bobby nhìn Hanbin trong lòng ngổn ngang suy nghĩ...
Im lặng hồi lâu anh mới hỏi:
- Vậy nếu như thế Hanbin sẽ là ma cà rồng mạnh nhất sao?
Jin Hwan gật đầu:
- Có thể nói là như vậy. Nhưng Hanbin vẫn mang trong mình gen của con người. Mà cậu biết đấy để từ con người sang ma cà rồng phải trải qua giai đoạn khó khăn để gen của ma cà rồng sẽ chiếm toàn bộ cơ thể loại bỏ đi gen con người.
Jun Hoe nói:
- Em đã pha chế sẵn thuốc khi Hanbin trải qua giai đoạn đó hãy cho anh ý uống, có thể sẽ giảm bớt đau đớn của anh ý đi.
Bobby gật đầu:
- Cảm ơn hai người!
HoeHwan cười và cùng nói:
- Chuyện nên làm mà.
Bobby bế Hanbin lên cùng với Chan Woo biến mất.
Về đến biệt thự anh đặt Hanbin lên giường và bảo với Chan Woo:
- Có lẽ trong khoảng thời gian này chúng ta phải gọi Dong Hyuk và Yun Hyeong về rồi. Tôi sẽ ở lại biệt thự chăm sóc Hanbin, cậu bảo Yun Hyeong quản lý thế giới ngầm còn Dong Hyuk thì quản lý công ty.
Chan Woo ngập ngừng nói:
- Nhưng theo tôi được biết anh Yun Hyeong đang kinh doanh nhà hàng...có lẽ công việc sẽ rất bận.
Bobby hờ hững đáp:
- Vậy cậu muốn quản lũ ma cà rồng đấy?
Chan Woo cười gượng:
- Ha ha...tôi đi gọi ngay đây
Chan Woo quay người đi, lục tìm danh bạ đến cái tên cậu vô cùng quen thuộc đó, cậu có hơi lưỡng lự mà không bấm vào, nhưng vì nghĩ đây chỉ là bàn về công việc chỉ là gọi bàn về công việc thôi, nên cậu đã bấm.
Điện thoại kết nối giọng nói trầm ấm đủ để xiêu lòng bao cô gái cất lên:
- Alo? Chan Woo?
Tim Chan Woo chệch mất một nhịp. Cậu cuống quýt đáp:
- À vâng...là em
Có tiếng cười nhẹ cất lên:
- Em gọi có việc gì sao?
Chan Woo gật gật đầu nói:
- Ông chủ nhờ em nói với anh rằng anh ấy cần anh về quản lí thế giới ngầm...một thời gian
- Sao lại thế?
- Anh ấy cần chăm sóc cho người yêu
Yun Hyeong ngạc nhiên:
- Ý em là cậu bé thợ săn đó?
Chan Woo lại gượng cười:
- Haha...đúng là vậy đó. Không làm phiền đến việc làm ăn của anh chứ?
Yun Hyeong thở dài:
- Biết làm sao được, Ji Won là bạn anh mà. Được rồi mai anh sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ.
Chan Woo vâng một tiếng rồi nói thêm:
- Phiền anh nói với Dong Hyuk được không?
Giọng nói của Yun Hyeong để lộ một chút vui mừng:
- Được vậy anh cúp máy đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt
Sau khi cúp máy Chan Woo thở dài một tiếng. Bobby ở đằng sau chứng kiến hết bỗng dưng nói:
- Cậu thích Yun?
Chan Woo bối rối phản bác:
- Không phải ạ. Tôi đi về đây. Ông chủ đừng lo lắng cậu Hanbin nhất định sẽ khỏe lại thôi...
Bobby gật đầu:
- Ừ!
P/s: Ai có bộ anime yaoi nào hay cmt ở dưới nha :v
Mà chap này có hơi chém gió :v cơ mà kệ đi ta thích thế ahihi..
Virus❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top