Chap 8
Đợi cậu nhân viên kia đi khuất Han Bin bước lại gần cửa sổ, một tay kéo tấm rèm, một tay lôi chiếc điện thoại trong túi ra. Ở tòa nhà bên kia, căn phòng đối diện với phòng làm việc của cậu xuất hiện ánh sáng hình tròn mờ nhạt in lên cửa sổ - ánh sáng của ống nhòm. Tay kia lôi chiếc điện thoại bắt đầu lướt tìm một cái tên: 'Đồng nghiệp mới', nhấn 'gọi', đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc của Iphone, 'Không dùng nhạc chuông sao? Một người đơn giản, nhỉ?'. Cuối cùng cũng có người bắt máy:
-"A~ xin chào, đồng nghiệp quốc tế, xưng hô thế nào cho thân mật một chút đi?" - Giọng điệu trầm khàn mang theo ý vị đùa cợt vang lên, ánh sáng hình tròn nhạt nhẽo ở cửa sổ bên kia vẫn chưa có ý định biến mất.
- Đồng nghiệp quốc tế gọi tôi là B.I, có cần biết tên thật luôn không hả Song đồng nghiệp? - Cậu dùng giọng mỏng của mình đáp lại, trên mặt hiện lên nét cười giảo hoạt.
-"Ồ..., đã biết tên tôi rồi sao? thực sự là hacker quốc tế nhỉ? hồ sơ của sở cảnh sát cũng lấy được, sau này tôi có nên cẩn thận hơn không?" - Lần này thứ ánh sáng kia đã biến mất.
- Anh biết được năng lực của tôi rồi? Đủ tin tưởng làm việc cùng tôi?
-"Thừa"
-Vậy anh nghĩ xem tôi làm thế nào tin tưởng năng lực của anh đây? Nhiệm vụ của anh là bảo vệ tôi đấy.
-"Đống bằng khen bắn tỉa kia chưa đủ làm anh thỏa mãn sao?"
-Đống giấy vụn ấy, cái sở cảnh sát của anh thừa tiền mua, không phải sao?
- "Vậy bây giờ tôi bắn xuyên thái dương anh thì anh có tin?"
- Được rồi, không đùa đùa nữa, vào việc chính, nghe cho kĩ vì tôi không nói lại lần hai đâu,
-"Được, đang lắng nghe"
- 'Con mồi' tên gọi trong KNight là SinB, 34 tuổi đang hoạt động tại công tynội thất Baek Ho dưới danh nghĩa 'Jung Yerin', không có mối quan hệ ngoài luồng, bố mẹ đã mất, không người thân KNight nuôi cô ta từ năm 10 tuổi, cô ta là sát thủ chuyên nghiệp, từng giết qua không dưới 50 người, xử lý cô ta, đánh đòn phủ đầu, từ từ hủy diệt tổ chức sát thủ KNight. (mị anti 'Bạn gái' :))) ) Đã rõ?
- "Tiếp tục"
- Tối nay cô ta thay mặt Baek Ho đi dự tiệc do tập đoàn của Kim thị tổ chức, mục đích là giết nghị sĩ A, nhiệm vụ của anh là bảo vệ ông ta và giết SinB.
- "Kim thị? Là tập đoàn anh đang làm việc sao đồng nghiệp?" - Giọng nói trầm cùng tiếng gõ bút lạch cạch vang lên trong điện thoại, "Ghi chép lại tất cả sao? Tỉ mỉ nhỉ?"
-Ồ.. Giờ tôi mới để ý đây là tập đoàn của Kim thị đấy, vậy tối nay có lẽ tôi sẽ có mặt để giúp anh rồi... tối nay gặp lại.
Nói xong Han Bin liền cúp máy, không để đầu giây bên kia kịp nói gì thêm.
***
FBs
Sau khi ra trường, Han Bin đã được cảnh sát quốc tế chiêu mộ, việc chàng trai người Hàn nhận được học bổng chuyên ngành IT của đại học danh giá MIT dễ dàng đến tai họ, và việc chiêu mộ người ta là cần thiết cho thế giới. Còn đối với Han Bin thì 'cảnh sát' là hai từ gì đó vĩ đại lắm, bởi vì Jiwon đã từng nói cậu nghe về cái ngành này một cách say sưa và vui vẻ. Cậu chẳng thể quên hình ảnh Jiwon của tuổi 16 cứ ở bên tai cậu vừa cười vừa lải nhải, luyên thuyên về 'cảnh sát' đó một cách tự hào lắm, hai chiếc răng thỏ mỗi khi nói hai từ ấy lại chẳng cách nào đem giấu đi được nữa, cứ theo bản năng bị phơi ra ngoài như vậy. Cho nên, khi cảnh sát quốc tế hỏi cậu về việc tới làm tại trụ sở thì cậu theo phản xạ tự nhiên gật đầu đồng ý, tới khi kịp nhận ra thì cậu đã đứng trong sảnh trụ sở rồi. Và cậu về Hàn Quốc là để thông báo với mẹ, cậu là cảnh sát nhưng trước đó, cậu cần giấu nhẹm thân phận này và hoàn thành nhiệm vụ cung cấp thông tin về một tổ chức sát thủ quốc tế có gốc rễ ở Hàn Quốc cho một vị cảnh sát Hàn Quốc, để 'vị cảnh sát' đó tiêu diệt tổ chức này rồi sau đó mới được công khai thân phận với mẹ, đưa mẹ trở về Mỹ. Mà thông tin cậu lấy được đương nhiên là âm thầm, lặng lẽ hack máy chủ của tổ chức ấy mà lấy, tuy hơi bỉ ổi nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào khác.
End FBs
***
"Túttttt, tútttt, tútttt,..."
Tiếng điện thoại bàn vang lên, kéo Han Bin ra khỏi dòng suy nghĩ tràn ngập những câu hỏi lấp lửng không có câu trả lời.
"Điện thoại sao? Jiwon gọi à? Là do buổi tiệc tối nay?" Han Bin vừa nghĩ vừa đi tới bên bàn làm việc, nhấc điện thoại lên.
-Alo, chủ tịch tôi nghe.
-"Thư kí Kim, tối nay theo tôi đi dự tiệc giao lưu giữa các công ty, ăn mặc cẩn thận một chút, 6h xuống nhà để xe đợi tôi."
- Tôi đã biết thưa chủ tịch. Chủ tịch còn gì dặn dò?
- "Han Bin này... Khi không có người khác, chúng ta... chúng ta có thể xưng hô như ngày xưa hay không?"
Han Bin thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng trả lời, một cách nhẹ nhàng thản nhiên:
-Được, Jiwon à.
Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười khúc khích nho nhỏ như đang cố kìm nén niềm vui.
- Vì sao lại cười
- Vì tớ vui.
Một câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng, thế nhưng lại đem tới cho Han Bin nụ cười 6 năm nay chưa từng xuất hiện, vẫn là chỉ mình Kim Jiwon anh làm được.
- Được rồi, tớ cúp máy nhé, Jiwon, tớ cần xem thông tin của khách hàng bữa tiệc tối nay để nhắc giúp cậu nữa.
- Được, không phiền cậu nữa.
Cúp máy, Han Bin lại nhấn nút, gọi tới.
-Ki Ha Ri, Đem cho tôi thông tin của những khách hàng bữa tiệc hôm nay.
- Gì? Sao cậu ra lệnh cho tôi, tự đi mà lấy!
- Vì tôi là trưởng phòng của cậu.
Ki Ha Ri nộ khí ngùn ngụt, nhưng vẫn không thể làm gì Han Bin, đành tự mình đi lấy tài liệu, cũng chẳng phải cô là loại siêu bốc đồng như vậy, nhưng tại hôm nay cô đang gặp chuyện không vui thôi!
*
Lật giở tập tài liệu về cả trăm người trong bữa tiệc, cậu không cần nhớ chính xác lắm, chỉ cần nhớ tên và công ty, chỉ khoảng chục người là cần nhớ chi tiết một chút vì 2 bên đang hợp tác, cậu vừa lật tài liệu vừa ngáp, chợt tay cậu khựng lại, ánh mắt chăm chú hơn, trên trang tài liệu cậu đang để mở là hình ảnh một người phụ nữ, nhìn chỉ khoảng 25 tuổi, gương mặt trẻ trung, đậm son phấn, ảnh chụp cả người để lộ ra thân hình cao gầy, phía dưới tấm ảnh là phần thông tin: "Jung Yerin, 34 tuổi, đại diện công ty nội thất Baek Ho".
"A... người phụ nữa này thật khiến cậu đau đầu, tấm ảnh này và tấm ảnh lưu trong hồ sơ của KNight là 1 sao? trong tập hồ sơ kia, trông cô ta cũng khá trẻ, nhưng thuộc kiểu sắc sảo chín chắn chứ không phải kiểu dịu dàng thông minh như thế này, thực sự là rất khác đấy, hóa trang thực giỏi nhỉ?"
Han Bin rút điện thoại trong túi ra, chụp lại hình ảnh SinB trong tập hồ sơ trong tay, đem gửi tới cho 'Đồng nghiệp mới' kèm tin nhắn: 'Đây là hình ảnh mà cô ta xuất hiện trong đêm nay, nhìn kĩ một chút, đừng giết nhầm người.' Gửi tin xong nghĩ ngợi một chút, cậu đổi tên từ 'đồng nghiệp mới' trở thành 'Song đồng nghiệp'. Ngó lên đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là tới 6h, cậu lấy chiếc áo dạ màu xám tro dáng dài trên ghế xuống, khoác vào người, đi tới nhà để xe.
_______________________________________________________________
Mị đã trở lại :)) Chap này xàm xí lắm, chủ yếu là dẫn dắt cho mấy chap sau thôi, đọc tạm nha :))) đợi tuần sau mị bù cho, hứa là tuần sau có chap mới nha :))) mị sắp thi rồi, lại còn 2 oneshot nữa, thời gian bí kinh khủng luôn ấy, thông cảm cho mị nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top