Chap 6
2/1/2020
Toàn bộ thế giới chấp nhận người đồng giới, các nước trên thế giới cùng nhau kí quyết định chấp nhận kết hôn giữa người đồng giới, người đồng giới chấm dứt thời kì bị kì dị.
Lý do vì sao ư? Người đồng tính trên thế giới ngày càng tăng, công dân khắp các nước cùng kí tên ủng hộ kết hôn đồng giới, số dân kí vào đơn lên tới 70% dân số thế giới, cũng có rất nhiều nhà chính trị ủng hộ. Chính quyền thế giới buộc lòng chấp nhận!!!
Tin tức bùng nổ trên toàn thế giới, sau một năm mới bình yên trở lại...
24/5/2021 – Ngày Han Bin trở về Hàn Quốc
Sau khi về lại Hàn Quốc cậu bắt taxi đi thẳng tới ngôi nhà của mình nơi có mẹ đang ở và 'có thể' là cả Jiwon...
-Mẹ, con về rồi đây__ Vừa bước vào nhà cậu liền lên tiếng
-Ồ, Han Bin à, con về rồi sao, ngồi vào bàn đi con, mẹ đang chuẩn bị bữa tối, đợi mẹ chút.
Nghe mẹ nói vậy, thay vì ngồi vào chiếc bàn ăn quen thuộc, cậu chạy thẳng vào bếp, cầm lấy cánh tay gầy gầy của mẹ mà lắc.
-Mẹ à, con trai mẹ trở về mà mẹ chỉ lo cho mấy món ăn thôi sao. Con đã đi 6 năm, 6 năm rồi đấy, mẹ à~~~
-Mẹ nấu mấy món này còn không phải vì con sao, aigoo, tại sao con chẳng chịu lớn chút nào vậy Han Bin.
-Jiwon không ở nhà mình nữa ạ??
-Ừ, sau khi con đi thì thằng bé ở lại nhà mình 4 năm đại học thôi, sau 4 năm nó thành chủ tịch kế nghiệp cái tập đoàn của bố nó rồi, mà nó học đại học Seoul đó, thằng bé giỏi thật mà.
-Mẹ à, con học ở MIT đấy, là MIT đấy, mẹ không thấy con giỏi sao??
-Aigoo, con tôi giỏi lắm, aigoo, nhõng nhẽo quá mà__ Mẹ cậu vừa nói vừa dùng tay nhéo mũi cậu một cái.
-Mà Jiwon học ngành gì vậy mẹ??
-Kinh tế.
-KINH TẾ??? con tưởng cậu ấy muốn làm cảnh sát??
-Ừ thì đúng là thằng bé muốn làm cảnh sát, nhưng rồi vì cái tập đoàn lớn mạnh của bố nó mà nó phải theo học kinh tế, tội nghiệp... Mà nhắc mới nhớ, Han Bin à, tối nay Jiwon cũng tới nhà mình ăn tối đấy, mẹ đã rủ thằng bé rồi, nó không biết là con về đâu, mẹ muốn gây bất ngờ cho nó. Thôi mau lên nhà đi tắm đi, chắc thằng bé sắp tới rồi đó.
-Mố???????????? Jiwon tới nhà mình??????
-Sao? Có chuyện gì à, Han Bin?
-Dạ kh...không, thôi con đi tắm đây.
-Ờ, tắm nhanh lên nhé con.
Gì chứ? Jiwon sẽ tới đây sao? Cậu không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy 'Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng lan tràn trong không khí' "Aizzzz cậu không biết đâu đi tắm cái đã". Vừa nghĩ Han Bin vừa dùng tay xoa xoa mái tóc rối vàng nâu của mình, chạy thẳng vào phòng tắm rồi quên cả việc cầm quần áo sạch vào phòng tắm. Tới lúc tắm xong mới phát hiện, thì trong nhà tắm lại chẳng có cái gì để mặc tạm cả, cậu đành liều mình chạy ra ngoài. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu vừa chạy ra vơ chiếc khăn tắm trắng tinh định lau khô người thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, cùng giọng nói quen thuộc:
-Han Bin à, Jiwon đây, người mà cậu còn nợ một câu trả lời ấy, nhớ mình chứ? Mình vào nhé?
-Jiwon?... Á á, đợi một chút đừng vào vội
-Cậu biết mình không thích chờ đợi mà, mình đếm đến 3 nhé: '1.....3'
-Á, cậu chơi ăn gian không được mở cửa.
Trong lúc cậu còn mải hét thì Jiwon đã mở cửa bước vào phòng, trước mắt anh là Han Bin, quấn một trước khăn tắm màu trắng, mái tóc vàng nâu ướt nhẹp, nhỏ vài giọt nước xuống khuôn mặt xinh đẹp, khiến anh bất giác nuốt nước bọt. Nhưng... cùng với việc nuốt nước bọt thì anh cũng đang nhịn cười, cái cách mà Han Bin quấn khăn tắm... giống như con gái vậy... quấn từ ngực trở xuống...
-Được rồi mình ra ngoài, cậu thay đồ nhanh lên__ Anh chỉ là kiếm cớ để có thể cười ra ngoài mà cười cho thỏa mãn
Sau khi cậu thay xong, thì chạy ra mở cửa để cùng anh xuống nhà ăn cơm. Vừa bước được hai bước anh chợt níu tay cậu lại:
-Han Bin, cậu...cậu có bạn gái chưa??
-Tớ...xin lỗi Jiwon... tớ... có bạn gái rồi.
-Thật...thật chứ??
-Thật.__ Cậu cúi gằm mặt xuống để không đối diện với anh
-Th... thế... thế thì chúc mừng cậu nhé__ Vừa nói, anh vừa đem hai chiếc răng cửa nghìn năm không nhỏ lại của mình khoe ra, chỉ là hình như... không được tự nhiên
-Vài ngày nữa cô ấy sẽ về Hàn Quốc cùng Jinhwan huyng
-Vậy sao, cô ấy tên là gì thế?
-Anna... Anna Park
-Khi nào cô ấy về thì nhớ giới thiệu cho mình nhé, chắc bạn gái của Han Bin xinh đẹp lắm?
-Nhất định giới thiệu với cậu___Giọng cậu cứ nhỏ dần rồi biến mất vào không trung
-Mà Jinhwan huyng là ai thế?
-Là một huyng mà mình quen ở Mĩ.
-Ồ~, thôi được rồi xuống nhà ăn cơm đi nào.
-Ừ, đi thôi...
________________________
-Hai đứa nói gì trên đấy mà lâu thế? Cơm canh sắp nguội cả rồi, thôi ăn đi hai đi.
-Vâng
-...
-...
-Wae? Sao thế 2 đứa? Thức ăn không ngon à? Sao hồi nãy ở trên đó nói chuyện lâu như vậy mà xuống đây lại im ắng thế?
-Dạ? À không cơm ngon lắm mẹ/cô ạ__ Hai người đồng thanh nói, rồi lại chìm vào im lặng...
-Thôi được rồi, mẹ không ép hai đứa nói chuyện nữa, ăn đi, ăn nhiều một chút.
-...
-...
-À, Han Bin, về Hàn rồi thì con cũng phải kiếm việc đi, mẹ không nuôi con đâu nhé.
-Sao ạ? Chưa vội mà mẹ, con mới về có vài tiếng à.
-Jiwon, ở chỗ cháu có thể tạo điều kiện cho Han Bin ở lại làm việc không?
-Dạ? À được chứ cô, chỗ chúng cháu đang cần thư kí chính cho chủ tịch, thư kí cũ đã nghỉ việc sang cho nhánh ở Tiệp làm việc rồi, Han Bin à, cậu làm được chứ?
-Nhưng tớ học công nghệ thông tin?
-Không sao, với công việc này thì học ngành gì không quan trọng, quan trọng là phải chăm chỉ thôi.
-Nhưng vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành thư kí chủ tịch không phải hơi khó tin sao?
-Không sao, với tấm bằng loại giỏi của MIT thì không ai dám nói gì cậu đâu, hơn nữa cậu còn có 3% cổ phiếu của tập đoàn, như thế để cậu làm thư kí còn quá bất công, cậu được phép tham gia các cuộc họp cổ đông đấy.
-3% cổ phiếu? Ở đâu ra vậy.
-Han Bin à, mẹ chưa nói với con sao? Do mẹ và bố Jiwon khá thân nhau, nên khi con sinh ra, bố Jiwon lấy đó làm quà, hồi đó bố Jiwon mới lập công ty thôi, giá cổ phiếu thấp lắm chứ không cao như bây giờ.
-Ồ
-Vậy cậu có tới làm không?
-Cho tớ 3 ngày suy nghĩ.
-Tớ không muốn chờ đợi Han Bin ạ, '3 ngày' mà trước đó cậu nói với tớ đủ lâu rồi... Vậy nên tớ không muốn phải chờ cậu nữa, cho dù là chuyện nhỏ tới đâu...
-Tớ... tớ... xin lỗi, được tớ đến chỗ cậu làm việc, nhưng cho tớ nghỉ một vài ngày đã, tớ mới bay từ Mỹ về vẫn còn hơi mệt.
-Được, vậy ngày kia lập tức đi làm. Tớ cũng cần thời gian để sắp xếp mọi việc.
-Được, quyết định vậy đi.
__________________
Sau khi ăn xong, Jiwon và Han Bin cùng đi rửa bát. Hai người không thể để cho mẹ Han Bin rửa được, cũng không thể để người kia rửa một mình còn mình ngồi chơi được nên đành làm vậy.
Không khí giữa 2 người vẫn chẳng hề khá khẩm hơn chút nào, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ im ắng. Han Bin thì rửa, Jiwon thì tráng bát.
Chợt Jiwon đưa tay lên quẹt ngang má Han BIn, hành động trong vô thức này khiến cho hoàn cảnh ủa cả hai lâm vào cảnh còn ngột ngạt hơn.
-Á, xin lỗi Han Bin, tại tớ thấy mặt cậu dính xà phòng__ Vừa nói Jiwon vừa giơ ra ngón tay còn dính chút xà phòng.
-Kh..không sao đâu, đừng bận tâm.
Nói thì nói vậy nhưng tim Han Bin đang gõ từng hồi trống âm vang trong lồng ngực, khiến toàn thân Han Bin run rẩy, đến tay cầm chiếc bát cũng run bần bật khiến cậu phải cố gắng lắm mới không làm rơi cái bát. Tiếc là Jiwon lại không khéo léo như cậu, chẳng mấy chốc đôi bàn tay run rẩy của anh đã làm rơi chiếc bát. Chiếc bát sứ trắng tinh rơi xuống nền nhà vỡ ra thành những mảnh nhỏ, tạo nên âm thanh thanh thúy phá tan sự im lặng giữa không gian.
CHOANG !! (thanh thúy dễ sợ :)))) )
-Á, mình xin lỗi, mình không cố ý, xin lỗi mình bất cẩn quá.___Vừa nói Jiwon vừa hấp tấp ngồi xụp xuống đất nhặt mấy mảnh vỡ.
-Không sao, cậu cẩn thận một chút, sứ vỡ như thế rất dễ đứt tay a___Cậu cũng ngồi thụp xuống nhặt cùng anh.
-Ái, chảy máu rồi__ Tại sao cái tay này đột nhiên lại gây họa nhiều như vậy a.
-Jiwon, cậu chảy máu rồi, mau đứng lên, đừng nhặt nữa, có thể nhiễm trùng, lại kia ngồi một chút mình sẽ ra sát trùng cho cậu.
-Không sao, mình vẫn ổn, chỉ là hơi xước ra một chút thôi.__ Anh lần nữa lại chẳng nghe lời cậu, tiếp tục dùng đôi tay đang chảy máu của mình nhặt những mảnh sứ vỡ đem vứt bỏ.
Máu chảy ra, lan vào sứ trắng, nhuộm màu trắng dần thành màu đỏ, nhìn thấy cảnh tượng ấy tim cậu bất giác nhói lên, theo phản xạ cậu lập tức hét:
-KIM JIWON, CẬU LẬP TỨC RA KIA NGỒI ĐỢI MÌNH.
-Đư.. được, mình ra đó đợi.
Anh bị bất ngờ khi cậu hét lên, lập tức bỏ hết mảnh sứ vỡ trong tay ra, chạy tới chỗ có hộp sơ cứu, định lấy ra tự băng bó, thì đột nhiên cậu lại cất giọng:
-Ngồi im đó, đợi mình, đừng đụng lung tung có thể bị nhiễm trùng.
-Đư...được
Nhìn anh lúc này thực giống mèo nhỏ a~ Jiwon chững chạc, lạnh lùng gì gì đó không biết đi vào xó nào rồi.
Một lúc sau, cậu ra sát trùng cho anh, rồi anh cũng nhanh chóng ra về... (k có hường ở đây đâu =))))))))) )
_________________
Trong phòng Han Bin, cậu nằm trên giường thẫn thờ nghĩ lại lúc nãy. Cậu có thể cảm nhận bên gò má cậu vẫn còn lưu lại thứ gì đó, ấm áp, dễ chịu. Bất giác Han Bin đưa tay lên định chạm vào nơi gò má ấy, nhưng chỉ một phân nữa thôi thì đột nhiên hình ảnh Anna hiện ra trước mắt cậu, cậu lập tức rụt tay về, cậu không muốn làm chuyện có lỗi với Anna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top