Chap 4
Chap này thì mình viết theo ngôi 1 nha, vì là nhật kí mà, đoạn nhật kí đầu và đoạn cuối, vì nó giống như gửi cho Jiwon vậy nên mình xưng hô là 'cậu – tớ' nha mấy đoạn còn lại thì dùng 'tôi' nha, fic sau là nhật kí của Jiwon, không có thằng bàn nạo nó mờ nhạt quá..
________________________________________________________________
Han Bin's dairy
3/4/2019
Hôm nay là kỉ niệm vừa tròn 4 năm rời Hàn Quốc, 4 năm rời xa Jiwon. Thời gian trôi thực nhanh Jiwon à, 4 năm rồi, hình bóng cậu vẫn cứ mãi không mờ phai, tớ phát hiện, hình như nó còn ngày càng rõ nét hơn nữa.Tớ còn phát hiện, bản thân mình từng ngày, từng ngày lại yêu cậu nhiều thêm một chút, hình như tớ sắp quên mất lí do tớ ngăn mình yêu cậu rồi... nhưng cậu biết không, bây giờ tớ không còn như trước nữa, không còn nhớ tới cậu mọi lúc nữa, mà chỉ thỉnh thoảng thừ người ra nghĩ về cậu. Có một lần, tớ đang nấu một bát mì, sau đó vì không để ý mà nước sôi, tràn ra khỏi nồi rơi vào tay tớ, thực sự là rất đau rất rát. Cậu biết vì sao lại không để ý không? Vì đang nhớ tới cậu, đang nhớ lại những lần nấu mì cho cậu ăn, đang nghĩ tới nếu như ngày đó đồng ý vói cậu thì liệu bây giờ có hạnh phúc không? Tớ biết tớ ngu ngốc yếu đuối, tớ không đủ can đảm để yêu cậu, vậy mà bây giờ lại ngồi đây mà hối tiếc, tớ hiểu tớ chẳng có quyền gì để hối tiếc cả, tớ không có quyền được đòi hỏi hạnh phúc, khi mà tớ đã làm cậu tổn thương. Nhưng Jiwon à, tớ cứ hối hận mãi, có phải thật sự giống như cuốn sách đó nói: 'Thượng đế đã tạo ra sa mạc rộng lớn, chỉ để cho con người ta biết quý trọng cây trà là'. Có phải thượng đế đem tớ tới nước Mĩ xa xôi này, chỉ để cho tớ biết, tớ yêu cậu bao nhiêu không?
15/11/2019
Hôm nay có một cô gái tỏ tình với tôi, một người con lai Hàn – Mỹ, cô ấy tên Anna Park. Cô ấy thực sự rất đẹp, cô ấy nói là tôi và cô ấy học cùng khoa nhưng tôi lại không hề biết cô ấy, khi cô ấy tới gặp mặt tôi, tôi cũng không để ý, phải để cho Jinhwan huyng nhắc tôi mới giật mình nhận ra. Khi ấy tôi lơ là mọi thứ xung quanh bở vì... tôi đang nhớ về một người - Kim Jiwon. Tôi thực sự rối rắm, tôi không biết có nên đồng ý không, bởi vì chỉ còn lại 2 năm nữa là tôi sẽ trở về Hàn, và có khi nào đây sẽ là cơ hội tốt để quên đi Jiwon? Bắt đầu tình cảm với một cô gái mới, có lẽ tình cảm ấy sẽ giống như hạt mầm thôi phải không? Chỉ cần chăm sóc tốt một chút nhất định sẽ nảy mầm, sẽ nở hoa phải không? sẽ quên đi hạt mầm đáng lẽ không nên nảy mầm kia thôi phải không?
17/11/2019
Hôm nay tôi đã đồng ý rồi, tôi đã đồng ý trở thành bạn trai của Anna rồi. Hôm qua, tôi và Jinhwan huyng đi uống rượu. Tới khi say Jinhwan huyng đã nói với tôi, đừng sống như trước đây, đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra rằng đã quên đi Jiwon, rồi sau đó con tim lại âm thầm rỉ máu nữa, anh ấy đã mắng tôi một trận thậm tệ, nói tôi ngu ngốc, nói rằng hối hận là cái thứ khỉ gì trên đời này? Nó có giúp tôi quay về ngày ấy để đồng ý yêu thương Jiwon không? Huyng ấy làm tôi thức tỉnh, khiến tôi nhận ra rằng, cái việc tôi hối hận, việc tôi hành hạ bản thân mình từ trước tới giờ nó ngu ngốc tới mức nào. Vậy nên tôi quyết định thử một lần nữa, thử yêu thương một lần nữa. Jinhwan huyng, huyng ấy mắng tôi rất nhiều, nhưng sau đó huyng ấy khóc, khóc rất lâu khiến tôi mất cả vài tiếng đồng hồ dỗ anh ấy, cuối cùng anh ấy lại thiếp đi, rồi trong mơ màng để lại cho tôi vài từ: 'Han Bin à, đừng để cho bản thân mình cũng giống như huyng...'. Tôi chưa từng nghĩ giây phút ấy, tôi lại phát hiện bản thân mình tồi tệ từng nào. Tôi chưa từng để ý mỗi lần tôi nhớ về Jiwon, rồi ngồi buồn bã một mình, Jinhwan vực tôi ra khỏi nỗi buồn ấy, trong đôi mắt huyng ấy cũng chứa một nỗi buồn như tôi, thậm chí nỗi buồn ấy còn nhiều hơn gấp mấy lần...
10/12/2019
Tôi biết người Mỹ rất chủ động, nhưng không nghĩ Anna cũng vậy, dù sao cô cũng là người Hàn lai mà? Có một lần, cô ấy chủ động nắm tay tôi, đây là lần đầu tiên hai chúng tôi nắm tay, cô luôn là người bắt chuyện với tôi trước, cô luôn cười với tôi, cười rất tươi, răng cô rất trắng, rất đẹp. Có một lần duy tôi chủ động, mà không biết có được gọi là chủ động không nữa, lần ấy, người bạn thân những năm cấp 2 của cô qua đời, vì... một gã say rượu. Tôi ngồi cạnh cô ấy, cô ấy khóc rất nhiều, cô mắng mỏ tên say rượu rất thậm tệ, cô cứ nấc lên từng hồi. Rồi cô ngước đôi mắt lên nhìn tôi, trong mắt cô lúc ấy ngập tràn nước mắt, khuôn mặt cô ướt át, lấm lem nước mắt, cô nói:
-Han Bin à, có thể ôm tớ không?
Tôi sững người, vì tôi nhận ra sự vô tâm của tôi, tôi như thế nào có thể nào ngồi nhìn một người con gái khóc suốt một hồi lâu mà cứ luống cuống hoài, đến cả một câu an ủi cũng không thể nói, đến mức cô gái ấy phải cầu xin từ tôi một cái ôm, hơn hết người con gái ấy là người yêu tôi.
-Không thể sao? Tớ xin lỗi tớ sẽ...._Không đợi cô ấy nói hết câu tôi đã vòng tay ôm chặt lấy cô ấy
-Anna đừng khóc nữa, tớ hứa từ nay sẽ bảo vệ cậu mà, tớ hứa từ nay sẽ không để cậu, khóc nữa, vậy nên bây giờ nín đi được không?
-Cậu thực sự hứa sao? Han Bin à, tớ không cần cậu phải hứa như vậy, tớ biết Han Bin không yêu tớ, tớ biết Han Bin chỉ dùng tớ để quên đi một người mà thôi, Han Bin ngốc lắm, Han Bin cứ thể hiện ra hết ở trên mặt thôi, Han Bin cứ khiến tớ đau mãi thôi. Nhưng cậu biết không? Dù vậy khi nghe cậu nói sẽ làm người yêu tớ, tớ vẫn hạnh phúc lắm. Han Bin à, đừng hứa như vậy được không, nếu không sau này, Han Bin thất hứa, tớ sẽ đau lắm sẽ hận Han Bin mất thôi, mà tớ không muốn hận Hạn Bin đâu, nên hãy rút lại hứa kia đi nhé? Han Bin này, sau này, nếu cậu và người kia có thể quay lại với nhau, tớ sẽ thực lòng chúc phúc cho cả hai, sẽ không cầu gì cả, mà nhẹ nhàng, an an, tĩnh tĩnh rời xa cậu, sẽ không để cậu nhớ gì về tớ nữa, tớ sẽ ích kỉ mà đem đi hết tất cả kỉ niệm...
Cô vừa nói, vừa vùi mặt vào vai tôi mà khóc, làm cho cái áo phông trắng của tôi ướt sũng một mảng. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi khiến Anna tổn thương nhiều như thế nào, Anna quả thực là một cô gái quá tốt, quá hoàn hảo. Cô gái hoàn hảo ấy lại đi yêu tôi, rồi tôi lại làm cô ấy tổn thương, tôi vẫn cứ ngu ngốc, vẫn vô tâm như thế, chẳng thay đôi chút nào. Tôi sẽ khiến cho cô hạnh phúc, có lẽ như cô nói, tôi sẽ chẳng thực hiện được lời hứa của mình, nhưng tôi sẽ dốc toàn sức lực để ít nhất lời hứa ấy trở thành hiện thực trong những ngày tôi còn ở bên cô.
15/12/2019
Tôi đối với Anna bây giờ đã trở nên chủ động hơn rồi, tôi chủ động nắm tay cô, việc nở nụ với cô, việc cùng cô ấy vui đùa đã trở nên tự nhiên. Tim tôi đã có hình ảnh của Anna, hình ảnh Jiwon đã ít xuất hiện hơn, chỉ là tình cảm tôi dành cho Jiwon vẫn cứ không giảm, cho dù một phân cũng không giảm, tôi có thể cảm nhận, ở nơi sâu nhất và lớn nhất của trái tim tôi hình ảnh anh vẫn luôn tràn ngập, chỉ chờ ngày bay ra khỏi nơi sâu nhất ấy. Có lẽ tôi chỉ coi Anna như một người em gái mà thôi...
21/12/2019
Hôm nay là sinh nhật Jiwon, năm nay anh 23 tuổi rồi, chàng trai năm nào kéo tay tôi vào nhà uống sữa đã trưởng thành rồi, có lẽ đã biết uống rượu rồi... Và đây cũng là năm thứ 4 tôi chúc mừng sinh nhật anh từ một nơi xa xôi, xa tới mức lời chúc chẳng tới được nơi anh, mà không tới cũng tốt... Thôi thì Jiwon à, cậu cũng trưởng thành rồi, tuy không biết 4 năm nay cậu thay đổi như thế nào, nhưng tớ chúc cho cậu sẽ thực hiện được ước mơ làm cảnh sát của mình nhé. Mùa đông đến từ lâu rồi, nhưng nhân dịp này tớ cũng nói luôn, cậu ra đường phải mặc áo ấm vào, đừng có mà phong phanh tớ nói như này không phải vì lo cho cậu đâu, vì sợ mẹ tớ lại phải khổ sở đi chăm người ốm thôi. Dù sao thì, Jiwon à, sinh nhật vui vẻ!
___________________________________________________________________________
Sự việc là mọi đừng có ghét em Anna quá, em ấy tốt mà, đừng vì em ý cướp mất Bin của Bob mà ghét nó nhé :(((
Mà mình định ngoài viết fic này thì sẽ chuyển ver thêm một bộ nữa (có thể sẽ chuyển chui nếu không được sự đồng ý của editor nha) Mọi người cho ý kiến nhé, mị là mị thích bộ 'Bánh bao nhà ai' lắm nên có thể sẽ là bộ đó, đương nhiên sẽ chuyển thành Bobbin, HoeHwan nha :(((( ủng hộ mị nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top