Chap 3




Chap này chắc sẽ có lỗi chính tả ấy vì mình chưa có ngồi soát được, cả nó sẽ hơi ngắn, vì mình bận ôn thi à :(((((((((

________________________________

                  

Chap 3

   3 ngày sau...

   -Cô à, Han Bin có nhà không ạ?

   Sau ngày hôm ấy, hai người được nghỉ hè anh tuyệt nhiên không gặp cậu, anh giữ lời hứa! Bây giờ đã hết 3 ngày cậu cũng cần giữ lời hứa, cậu phải cho anh câu trả lời!

   -Han Bin hả? Thằng bé không nói gì với cháu sao? Nó đỗ ngành khoa học công nghệ đại học MIT rồi, cháu biết mà nó thích công nghệ thông tin lắm, nó đặt vé máy bay, rồi bay sang tận  Massachusetts từ chiều hôm qua rồi, cháu tìm nó có việc gì sao?

   -...

   -Jiwon à?

   -...

   -Jiwon?

  -À, vâng, không có chuyện gì đâu ạ

  -Thôi vào trong đi cháu, mấy ngày nay sao cháu lại không ở nhà cô?

  -Bố cháu có một số đồ đặc muốn cháu gửi lên thôi ạ, bây giờ cháu lại quay lại, chứ ở nhà đâu có ai chăm sóc cháu đâu, thôi cháu lên phòng cô nhé.

  -À, ừ... Cháu lên đi

  Anh thật sự không tin được, anh thực sự sụp đổ, 3 ngày đó anh đã nghĩ ra ti tỉ số câu trả lời mà có lẽ anh sẽ nhận được từ cậu, nhưng anh có nghĩ nhiều thế nào cũng vẫn là không ngờ tới cậu sẽ chọn phương án này – cậu trốn chạy khỏi anh chốn chạy khỏi thực tại, chốn chạy khỏi anh

  ***

  Massachusetts, Mỹ

  Cậu biết cậu nợ anh rất nhiều, nhưng cậu không thể làm gì khác được, cậu biết trốn chạy là biện pháp ngu xuẩn nhất nhưng cậu yêu anh cũng nhiều như anh yêu cậu vậy, cậu không thể từ chối anh, nhưng cậu cũng không thể đồng ý, dư luận, dị nghị của xã hội, cậu không nghĩ mình chịu được mấy thứ đó. Cậu chỉ có thể trốn chạy, trong cậu thì đây đã là sự lựa chọn mà cậu cảm thấy đúng đắn nhất rồi nhất lúc này rồi. Cậu biết anh sẽ hận cậu, hận nhiều lắm, cậu không cầu xin anh tha thứ, điều cậu muốn là rời xa anh, đợi tới khi cậu và anh quên nhau, 6 năm du học, có lẽ vậy là đủ nhỉ?

  Kể từ ngày hôm ấy, có hai con người, đầu suy nghĩ về nhau, đứng quay mặt vào nhau, tưởng như đang nhìn nhau, chỉ có điều... khoảng cách của 2 người quá rộng... một nửa vòng trái đất.
     Ngoài kia trời vẫn nắng, vẫn trong xanh, lá mùa thu vẫn rơi nhẹ nhàng, vẫn không phát ra tiếng động.

  1 năm sau...

   Cậu rời xa anh, cuộc sống của anh trước đã nhạt nhòa, vì có cậu mới thêm chút nắng, bây giờ cậu không còn ở đây nữa, tất cả thứ ánh sáng ấy vụt tắt, mọi thứ đều chùm một màu đen. Anh cứ ngỡ rằng, ngày trước thế giới của anh nhạt nhòa, bây giờ chỉ là tiếp tục mờ nhạt thêm chút nữa, anh sẽ lại dễ dàng thích nghi với bóng tối mới mà thôi, anh chưa từng ngờ đến, kết cục anh không thể thích nghi, cứ mãi như thằng mù quờ quạng đôi tay trong bóng tối, nhằm níu lấy chút hy vọng, mà chính anh cũng biết có lẽ đã vụt tắt mãi mãi. Anh hiểu rằng anh yêu cậu, anh hiều điều này từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng anh cũng vẫn không ngờ, anh yêu cậu nhiều như thế...

   Lại nói về cậu, cậu cố gắng vật lộn một mình ở nơi đất khách quê người, hằng ngày lên lớp, tối về đi làm thêm, kiếm thêm chút tiền chi tiêu, nhưng cậu vẫn may mắn vì cậu là Kim han Bin, cậu rất dễ hòa nhập, rất nhanh được mọi người yêu quý. Cậu tin rằng với cuộc sống mới đầy bận rộn này, câu sẽ rất nhanh quên được anh thôi, chẳng bao lâu nữa, sẽ cùng với Mỹ hòa vào làm một. Nhưng cũng giống như anh, cậu không quên được hình bóng ấy, không quên được thân hình cao lớn rắn chắc, không quên được nụ cười với đôi mắt hí và cặp răng của quá cỡ của anh, không quên được nụ cười dành riêng cho cậu ấy, cậu thường nghĩ có lẽ sau này anh vẫn sẽ cười như thế, nhưng sẽ không còn dành cho cậu nữa mà là dành cho một người con gái khác,... Cậu cứ mãi nghĩ về anh trước khi đi ngủ rồi, đến khi ngủ lại mơ những giấc mơ về anh, đâu óc câu cứ mãi tồn tại hình ảnh anh...

   3 năm sau, khi cậu theo học khoa công nghệ thông tin tại trường đại học MIT, cậu quen được một người bạn mới, Kim Jinhwan, Jinhwan cũng là người hàn Quốc sang đây du học giống như cậu, Jinhwan học trên cậu một khóa, nhưng dù cậu có nhìn cỡ mấy cũng không nghĩ Jinhwan lại hơn tuổi cậu, dáng người Jinhwan rất nhỏ bé, khuôn mặt thì cực kì dễ thương, cứ như học sinh sơ trung vậy. Từng ấy lí lẽ chưa đủ để làm cho cậu và Jinhwan thân thiến như vậy, đúng là cậu dễ mến, dễ hòa đồng, nhưng không có nghia ai cũng có thể trở thành người thân thiết với cậu, lí do mà cậu và Jinhwan thân nhau là vì, Jinhwan cũng gần giống với cậu, cũng vì một người con trai mà trốn chạy sang tận đây, nhưng Jinhwan khác cậu là vì anh chấp nhận tình yêu của người con trai ấy, bất chấp xã hội dị nghị, bất chấp sự ngăn cấm của bố mẹ. Nhưng Jinhwan cuối cùng vẫn trốn chạy, vì nghĩ cho người con trai ấy, vì Jinhwan mong muốn sau này người anh yêu sẽ giống như những người con trai khác, lấy vợ, có một gia đình hạnh phúc, và sẽ có được thứ mà Jinhwan không bao giờ có thể cho 'người mà anh yêu' ấy, đó chính là con cái! Jinhwan trong mắt Han Bin thật sự là một người dũng cảm, một người biết hy sinh, không giống như cậu, ích kỉ hèn nhát chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Jinhwan nói với cậu người con trai ấy tên Jun Hoe, Goo Jun Hoe.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bobbin