Chap 2


Về đến nhà,thấy cửa không khóa, cậu mới chợt nhớ ra, cậu quên mất không nói với Jiwon, hôm nay cậu gặp Ha Ri. Nhưng bây giờ cậu rất sợ phải đối mặt với Jiwon, những gì Ha Ri nói vẫn còn mãi ám ảnh trong đầu cậu, cậu suy nghĩ rất nhiều, cậu sợ cậu sẽ dính vào thứ tình cảm mà cậu cũng cho là bẩn thỉu kia, cậu sợ cậu yêu Jiwon mất rồi... Cậu chọn cách tránh mặt Jiwon vậy.

-Han Bin, cậu về rồi sao? Cậu đã đi đâu thế? Tại sao không nói gì với tớ??

-À, ừ.. không có gì đâu, tớ đi gặp Ha Ri thôi, giúp cậu từ chối ấy, tớ đi nấu cơm nhé? Chắc mẹ sắp về rồi.__ Cậu cố giữ sự tự nhiên bằng cách nở nụ cười gượng gạo.

-Ừm, cậu đi đi __ nghe cậu nói thế anh cũng chẳng biết nói gì hơn, nhưng anh đương nhiên đã dễ dàng nhận sự khác lạ trong lời nói của cậu, nếu như là Han Bin của mọi ngày cậu sẽ nhào tới mà nỉ non xin lỗi anh vì đã bắt anh đợi, nhưng Han Bin hôm nay lại khác. Giữa cậu và Ha Ri đã xảy ra chuyện gì? Anh cần phải tìm hiểu rõ!

Suốt cả bữa cơm cậu đều im lặng lạ thường, hôm nay lại không có mẹ Han Bin ở nhà nên không khí càng trầm, khắp không gian nhỏ hẹp trong phòng ăn chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng nhai thức ăn đều đều của hai người.

-Han Bin à, cậu làm sao thế?

Thấy cậu cứ im lặng mãi nên anh đành lên tiếng trước, anh tò mõ lắm rồi, nãy giờ là anh chờ cậu nói ra, trước nay cậu chưa từng giấu anh bất kì một điều gì, kể cả những việc vô cùng nhỏ, vậy mà hôm nay cậu nhất định không nói, thực sự có chuyện rồi.

-Hả? Đâu có gì đâu, bình thường mà, mình ổn, chẳng có chuyện gì cả.

-Han Bin à, hình như mặt cậu bị sưng kìa, cậu bị làm sao thế?

Anh vừa nói vừa đưa tay lên sờ mặt cậu, như thế là quá đủ những chuyện lạ lùng rồi, anh không phải người có tính kiên nhẫn cao, nhất là với những việc khiến Han Bin không ổn.

-Á! Đừng đụng vào chỗ đó, đau!

-Đau? Rốt cục là cậu bị làm sao?

-Kh... không, mình không sao chỉ là... bị đau răng thôi, cái răng sâu của mình lại giở trò ấy mà, mình no rồi, cậu ăn xong dọn đi nhé? Mình lên phòng đây, hôm nay mình mệt đi ngủ sớm.

Cậu vừa nói vừa bỏ bát đũa xuống, chạy lên phòng, bỏ lại một mình anh. Cậu vội vàng như vậy là vì cậu sốc, cậu phát hiện ra khoảnh khắc anh chạm vào khuôn mặt cậu, khiến cho cậu xấu hổ, đỏ mặt. 'Kh...không đâu, nhất định là vì những gì Ha Ri nói ban chiều nên cậu mới nhạy cảm như vậy... Đúng! Nhất định là như vậy, không phải mình thích cậu ấy! Nhất định là như vậy!' cậu tự bịa ra một lí do, chối bỏ đi cảm giác khiến cậu rung động, cảm giác khiến cho toàn bộ tế bào tên cơ thể cậu ngừng hoạt động kia...

-Jiwon à, dậy đi học.

-Ừm, đợi mình chút.__ Anh nói với ra ngoài cửa bằng giọng ngái ngủ

Han Bin, cậu đã thức trắng một đêm để suy nghĩ rồi, cậu đã tìm cho mình được một cái lí do rồi, rằng cậu không thể tin vào lời nói của một người con gái không biết gì về cậu và Jiwon được cậu cần phải tin vào bản thân mình, rằng cậu không yêu anh, cậu không phải là gay.

Đối với anh cho dù Han Bin đã trở lại như trước thì anh cũng phải tìm ra lý do khiến Han Bin lạ lùng như tối hôm qua, đó là lần lần đầu tiên anh thấy một Han Bin lạnh lùng như vậy.

_______________________

'4h chiều gặp nhau ở vườn trường__ Kim Jiwon'

Ha Ri vừa đến lớp thì đã thấy mẩu giấy ghi nhớ màu tím với những giòng chữ nguệch ngoạc nằm ngay giữa bàn học của mình. Cô biết mà, biết rằng anh cũng thích cô, cho dù cô không tỏ tình trước với anh thì anh cũng sẽ làm vậy với cô thôi, mặc dù cô không nghĩ là anh sẽ làm vậy sớm như thế này, nhưng chuyện đó không quan trọng. Nhìn đi Kim Han Bin cậu thất bại rồi, cậu không thể có được trái tim của anh, nhưng cô có được nó rồi!

[5h chiều, sân sau trường Saint Laurent]

-Jiwonie~ cậu bắt mình đợi hơi lâu đấy.

- Cậu đến rồi sao, nhưng ai cho cậu cái quyền gọi tên tôi như vậy thế?

-Không phải cậu thích tớ sao? Gọi như vậy thì cậu phải thích chứ nhỉ? Hay cậu không thích cái tên đấy? vậy gọi là gì đây?

-Ai nói với cô là tôi thích cô? Không phải tôi đã nhờ Han Bin từ chối cô giúp cho tôi rồi sao?

-Cái gì? Anh bảo Han Bin từ chối tôi?

Cô thực sự sụp đổ sau câu nói này của Jiwon, không phải Han Bin đẫ vứt thư của cô đi sao? Không phải Han Bin đã bịa đặt rằng anh từ chối cô sao? Tất cả những gì Han Bin nói gì chiều qua đều là sự thật sao?

-Đúng tôi không thích cô, tôi nhờ Han Bin từ chối cô hộ tôi. Nhưng bây giờ điều ấy không quan trọng, quan trọng là cô đã nói gì với Han Bin khiến cho cậu ấy lạ lùng như vậy?

-'Không quan trọng?' tình yêu của tôi dành cho anh không quan trọng sao, chỉ có Han Bin là quan trọng thôi sao? Chỉ vì Han Bin hơi lạ lùng một chút anh liền gieo ảo tưởng cho tôi, để tôi tưởng anh thích tôi sao?

-...

Cô thay đổi cả cách xưng hô, cô thật sự tổn thương, vậy ra cô trong mắt anh không hề có chút trọng lượng nào sao? Giống như không khí vậy sao? Mà không nếu như cô là không khí thì anh không thể không có cô được, có lã cô chỉ là hạt bụi thôi, hạt bụi ghê tởm tồn tại làm bẩn không khí xung quanh anh thôi. Cô sai rồi, anh không phải là Kim Jiwon mà cô thường tưởng tượng ra, anh là thằng con trai quá lạnh lùng khiến cô căm ghét, anh khiến cô tổn thương. Anh . biết cô đã nói gì với Han Bin? Được cô cho anh biết! 

Rốt cục Ha Ri cũng chỉ là một đứa con gái đáng khinh, một giây trước nói yêu, một giây sau liền trở mặt căm ghét.

-Anh tò mò mò tôi nói gì với Han Bin sao? Được tôi cho anh hay, tôi nói cậu ta là thằng gay, nói cậu ta yêu anh, nói nếu anh biết được cậu ta là gay anh sẽ kinh tởm cậu ta. Nhưng cậu ta nói KHÔNG cậu ta KHÔNG yêu anh, cậu ta không phải gay!

Nói xong cô không để cho anh trả lời, lập tức quay lưng bước đi, mặc cho hai dòng nước mắt như ngọc lăn dài trên gò má trắng nõn đầy đặn, cô cũng có tim, cô cũng biết đau chứ! Anh chôn chân đứng tại chỗ, nếu anh biết để cho cậu đi từ chối sẽ khiến cho cậu chịu cú sốc lớn tới vậy anh nhất định sẽ không để cậu đi từ chối nữa, anh sẽ bỏ mặc cô muốn ảo tưởng như thế nào thì ảo tưởng. Có một điều ở anh mà cậu không biết, điều đó chính là lý do anh đối xử với cậu khác biệt, rằng anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, anh chưa từng nói ra, anh sợ anh sẽ mất cậu, anh muốn từ từ chinh phục cậu. Sau việc này xảy ra anh hứa với lòng sẽ chữa lành tổn thương mà anh gây ra cho cậu, sẽ chinh phục được trái tim của cậu, để cậu từ bỏ định kiến nơi anh.

Chiều mùa đông hôm ấy, có tuyết rơi, có một chàng trai ngày thường lạnh lùng hơn cả những bông tuyết, tưởng như có thể làm đóng băng cả một vùng. Nhưng hôm nay, lại mang nét ưu sầu, đau đớn thấu tâm can... vì người mà chàng trai đó yêu thương – Kim Han Bin

_____________________

Năm cuối cấp của hai người trôi đi như chiếc lá rơi nghiêng, rơi xuống nhẹ nhàng, không tiếng động êm đềm nhưng đủ hạnh phúc. Anh đối với cậu quan tâm hơn một chút, cậu cũng vậy, đối xử với anh mỗi ngày mỗi tốt hơn. Quan hệ của hai người giống như quan hệ giữa mưa và nắng vậy, nếu như không có nắng thì sẽ chẳng thể có mưa, nếu không có mưa... đúng vậy vẫn sẽ có nắng! Nhưng chỉ có nắng cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ còn những đợi nắng tới cháy da khiến người ta căm ghét... Thử tưởng tượng nếu như ngày mai nắng không còn có mưa, Kim Jiwon không còn có Kim Han Bin ở bên thì sẽ ra sao?

______________________

Ngày tốt nghiệp

-Kim Han Bin, cậu làm người yêu tớ đi!

Cậu sốc, thực sự rất sốc, trong một năm qua, cậu phát hiện cậu thực sự yêu anh, nhưng cậu mong 2 người vẫn chỉ có thể làm bạn, cậu có thể chấp nhận tình yêu đồng tính, nhưng cậu chấp nhận không có nghĩa người khác cũng sẽ chấp nhận, nếu cậu đồng ý hai người sẽ phải nhận ánh mắt khinh bỉ từ người khác. Nhưng cậu yêu anh, và bây giờ anh nói anh cũng yêu cậu, cậu thực sự không biết phải làm sao...

-Cho tớ thời gian suy nghĩ.

-Được, tớ cho cậu 3 ngày.

Cho dù bề ngoài lãnh đạm nhưng thâm tâm anh đã rất vui mừng rồi, cậu suy nghĩ có nghĩa là cậu có thể chấp nhận tình yêu này, như thế đã rất tốt rồi.

-3 ngày này cậu không sống cùng tớ nữa được không?

-Được!

Bây giờ chỉ cần cậu muốn điều gì anh cũng sẽ chấp nhận!

__________________________________________________

nhớ cmt cho tui có động lực viết tiếp nha :(((((((((









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bobbin