Chap 1


-Yahhhhhhhh!! Kim Jiwon, đứng lại cho tớ, cậu còn chạy nữa đợi tới khi tớ bắt được cậu, sẽ đánh cậu tới chết luôn_ Hanbin vừa hét vừa chạy theo Jiwon, mặt mũi thì đỏ bừng, mái tóc rối bung xù, vương đầy tuyết.
Nhìn thấy cậu, vừa chạy theo vừa hét như vậy, Jiwon cũng dừng lại. Trên gương mặt tuy còn non nớt nhưng đã lộ rõ sự anh tuấn lộ ra một nụ cười, đôi mắt hít khi cười nheo lại tạo thành một đường cong bán nguyệt, khóe miệng kéo lên để lộ ra hai chiếc ra răng thỏ trắng tinh. Anh chỉ là đi nhanh hơn bình thường một chút, cậu thực sự là quá chậm rồi. Jiwon bước tới bên cạnh Hanbin, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo đi. Anh chậm rãi mở miệng:
- Hanbin, tay cậu lạnh quá rồi, chúng ta vào nhà uống sữa.
Năm ấy hai người đều 5 tuổi, cậu kém anh 2 tuần
_________________________
-Jiwon à~ bài này khó quá! cậu làm hộ tớ nhé.
-Ừ.
_______
-Jiwon à~ hết chocolate rồi.
-Ừ, để tớ đi mua.
_______
-Jiwon à~ tớ để quên compa rồi
- Dùng của tớ đi, tớ có 2 cái.
___
- Kim Jiwon! Compa của em đâu? Chẳng phải hôm qua cô đã dặn em rất kĩ là phải đem theo compa sao?
- Em xin lỗi, là do em quên mất.
- Ra sân chạy 5 vòng cho tôi.
___
- Jiwon, tại sao cậu nói dối tớ?
- Tớ không có nói dối cậu
- Rõ ràng là cậu chỉ có một cái compa!!
- Ừ, tớ nhầm thôi, không sao đâu qua rồi mà._ Anh vừa nói vừa nở nụ cười đặc chưng, lấy tay xoa đầu cậu nhóc đang đang phồng má ra phụng phịu, môi nhỏ đỏ hồng chu chu ra thật đáng yêu.
________
Năm nay, anh và cậu đều 10 tuổi, bố mẹ anh li hôn, mẹ anh sang Mĩ, anh sống với bố nhưng nói chính xác thì anh sống ở nhà Han Bin, vì bố thường xuyên vắng nhà, mà bố anh chỉ vùi đầu vào công việc, cũng chẳng hề quan tâm anh, nên anh thường sống ở nhà Han Bin, bố Han Bin đã mất, cậu sống với mẹ, hai mẹ con cậu rất cởi mở. Anh lãnh đạm hơn trước, nhưng anh vẫn quan tâm cậu như vậy. Với anh, anh chỉ còn có thể tin một mình cậu.
___________________________
-Jiwon à~ hôm nay, đến cả Ha Ri là hoa khôi của trường cũng tỏ tình với cậu rồi, cậu vẫn từ chối hả?
- Ừ, Ki Ha Ri cũng đâu có khác gì lũ con gái kia đâu, giúp tớ từ chối đi _ Anh lãnh đạm nói
- Nhưng Jiwon này... Ừm... Hình như... tớ sắp thành quản lí của cậu mất rồi, cả việc đi học cũng để tớ nhắc nữa. _ Hanbin rụt rè nói, hôm nay trông Jiwon không vui lắm, mà Jiwon không vui thì sẽ... Ừm... Sẽ vậy đấy.
- Không phải là 'sắp' mà là 'đã'_ anh đen mặt lại nói, cứ hôm nào có người tỏ tình là anh lại không vui.
- À, ừ, đúng, tớ là quản lí của cậu. Mà tớ thèm ăn chocolate quá, chúng ta đi mua đi. _ cậu nhanh chóng lảng đi chuyện khác rồi lôi tay anh đi mua chocolate, kì thực cậu cũng đang thèm chocolate mà.
Có điều cậu không biết, cái cảnh cậu nắm tay anh ấy, đã lọt vào mắt của Ki Ha Ri, mơ hồ trong mắt ra cô học sinh 17 tuổi có thể nhìn thấy tia máu ghen tuông, tay nắm chặt lại, những móng tay dài màu sắc sặc sỡ đâm vào da thịt, mạnh tới bật máu.

______________________ tôi là dải phân cách dẫn tới ngày mai ____________________

Tại khu vườn trường vắng vẻ sau giờ học:

- Ha Ri à... Ừm... Jiwon bảo là cậu ấy cũng quý cậu.... nhưng cậu ấy phải lo học đã..... Yêu đương để tính sau.... Cậu ấy nhờ tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. _ Hanbin ấp úng nói.
- Vậy là Jiwon từ chối tớ sao?_ Ha Ri cố gắng dùng giọng ngọt ngào nhất nói.
- Ừm.... Thì... Có thể hiểu như vậy_ rồi cậu dùng giọng mạch lạc hơn_ nhưng cậu đừng buồn! còn có nhiều người tốt hơn cậu ấy mà.
- Hanbin- shiii__cô cố tình kéo dài âm điệu__ chứ không phải cậu đã vứt lá thư của tôi đi, và coi như chưa từng có lá thư ấy trên đời, rồi kéo tay Jiwon đi để trốn tránh chuyện này sao? Nói thật đi, cậu thích Jiwon phải không?
-Không... không có đâu..., tớ không thích Jiwon mà....
- Đừng tự dối lòng nữa, Hanbin cậu hãy tự thú thật với lòng đi , cậu thích Jiwon mà, cậu sợ Jiwon biết được cậu là đồng tính sẽ bỏ rơi cậu sẽ kinh tởm cậu phải không? Cậu dùng cái cách bẩn thỉu này để ở bên cậu ấy phải không? Cậu thật giống như một con chuột cống bẩn thỉu tới ghê sợ_ Cô dùng những lời lẽ cay độc nhất mà nói với Hanbin
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG THÍCH JIWON!!!!!_ Cậu chỉ hét lên khi thực sự đã mất đi lý trí và sợ hãi
- Cậu dám to tiếng với tôi sao? Cậu... cậu giỏi lắm!_ Cô ra thực sự tức điên lên khi Hanbin dám to tiếng với cô, cô là tiểu thư, từ bé đến lớn cô đều được chiều chuộng, cô chưa từng bị ai to tiếng lấn át như thế, bây giờ cậu là người đầu tiên , nói cô không tức giận cho được.

BỐP!! Cô 'tặng' Han Bin một bạt tai, cậu xứng đáng nhận một bạt tai của cô, vào người khác có lẽ đã nặng hơn rồi, nhưng đây là Han Bin, người mà có lẽ sau này sẽ là tình địch của cô, nên cô phải để dành phẫn nộ với cậu, để sau này có thể trong một chiêu khiến cậu không ngóc đầu lên được. cô biết sau này Jiwon sẽ chọn cô thôi, Jiwon mà cô yêu thương không thể là một thằng gay đáng kinh tởm được!

Sau cái tát của cô, Han Bin lấy lại được bình tĩnh, cậu dùng tay ôm lấy cái má đỏ hồng, sưng phồng lên, in rõ 5 dấu ngón tay của cô, một cảm giác đau buốt chạy thẳng lên não khiến cậu nhíu mày thật chặt.

Cậu lủi thủi đứng lên ra về, mặc kệ cho sau lưng mình Ki Ha Ri có chửi rủa cậu như thế nào, cậu cam chịu! Vì người sai là cậu, cậu khiến Ha Ri hiểu nhầm.Trong ánh hoàng hôn chiều tà, cậu mệt mỏi lê bước đi về phía trước, ánh hoàng hôn đổ lên người cậu tạo ra một mảng bóng tối cô độc, khung cảnh sân trường nhộn nhịp hằng ngày hôm nay chợt cô đơn tới lạ!

~~~~~~~~~~~

Đọc fic nhớ cmt nhận xét cho tui nha nha nhaaa :* fic đầu tiên của tui ý, nhận xét đi để tôi còn sửa





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bobbin