Chương 36: Câu chuyện tình thật đẹp
Bác sĩ nói Tiffany là do thiếu ăn thiếu ngủ dẫn đến kiệt sức ngất đi, thời gian này Taeyeon thấy nàng gầy đi thì đau lòng không thôi liền mỗi ngày ở bên ngoài mua đồ ăn ngon cho nàng còn khi có thời gian rãnh là xắn tay áo xuống bếp tập tành nấu ăn vì nàng
Có một lần Taeyeon tự tay nấu cháo cho Tiffany, mặt mày hồi hộp nhìn nàng ăn xong muỗng đầu liền hỏi: "ngon không?"
Tiffany khi đó nhăn mày đặt chén cháo xuống bàn không biểu lộ cảm xúc trả lời: "tệ quá! tôi không muốn ăn tiếp". Khi đó còn có nhóm người Jessica cùng mấy người Sooyoung ở đó, cả bọn ai cũng biết đây là Taeyeon từ sáng sớm dậy thật sớm nấu đến không cẩn thật mười ngón tay đều rướm máu
Đổi lại Taeyeon được gì?
Taeyeon chỉ gãi đầu ngượng ngùng chạy ra ngoài mua thức ăn khác cho nàng, cô còn tự nhủ mình phải học nấu ăn thật chăm chỉ, bồi bổ cho Tiffany có da có thịt, cô phải cố găng hơn nữa để đền bù cho Tiffany. Nàng như nguồn động lực của cô vậy
Yuri nhíu mày nhìn Tiffany, nói: "Là Taeyeon tự tay nấu cho cậu", dứt lời cô bỏ ra ngoài. Mọi người dường như cũng bất mãn với Tiffany nên theo Yuri đi ra, chỉ có Sunny là biết rõ mọi chuyện, yên lặng ngồi xuống
"Tớ hiểu mà" - Sunny nhìn Tiffany, cô gái hằng ngày vui vẻ bây giờ đôi mắt lại vô hồn nhìn chiếc lá vàng từ từ rơi xuống
"Tớ biết chứ, tớ biết là Tae thức thật sớm nấu cháo cho tớ ăn chứ, nó ngon lắm nhưng mà tớ đâu thể nói như thế được. Tớ sợ sẽ làm cản trở Tae......Tớ muốn ăn tiếp" - cô với tay lấy chén cháo đặt trên bàn, múc từng muỗng cháo ăn thật chậm rãi, thưởng thức từng vị gạo chưa chín, thịt chưa đủ mềm nhưng lại ngọt ngào ấm áp không thôi
Cô mỉm cười chua xót, có lẽ đây là chén cháo ngon nhất cô từng ăn, nhưng càng ngon càng khiến cô lo sợ, cô sợ sau này sẽ không bao giờ được tiếp tục ăn chén cháo ấm áp như thế này nữa
Ừ thì nó có chút vị mặn, chẳng phải là một giọt nước mắt của cô vừa rơi xuống muỗng cháo sao
Taeyeon sau khi mua thức ăn về, cô định thu dọn phần cháo ban nãy thì không thấy nên hỏi Sunny: "cậu thấy chén cháo ở đâu không?"
Tiffany quay mặt ra cửa sổ, cố gắng điều khiển cảm xúc để không vỡ oà nói: "tôi không ăn được nên đem đổ rồi"
Sunny bên cạnh không tin được nhìn Tiffany, lời này cả người ngoài như cô nghe xong cũng không khỏi tức giận. Sunny nhìn sang Taeyeon, chỉ trông thấy cô cười cười gãi nhẹ gò má mình
Sunny tối hôm đó sau khi trông thấy Tiffany ôm lấy điện thoại khóc lóc một trận liền dùng mọi khả năng ép cô nói ra sự thật, sau khi biết được đã ôm Fany vào lòng, để cô ấy gục trên vai mình. Thời gian sau này chắc là sẽ không còn bờ vai nào cho cậu dựa nữa, vậy nên người bạn này sẽ cho cậu vay tạm vậy
"A vậy em ăn cái này đi, Tae mới mua đó" - Taeyeon trong lòng không một tia trách móc thật tâm mở nắp thức ăn, thử một chút độ nóng thổi thổi vài cái đưa lên trước miệng nàng
"Tôi tự ăn được"
"À ừm đây, cẩn thận nóng nha"
Tiffany hơi liếc mắt nhìn sang Taeyeon, thấy cô mồ hôi chảy dọc xuống cần cổ, thức ăn còn nóng liền biết cô ấy vừa mới chạy đi chạy về thật nhanh để duy trì độ nóng của thức ăn. Cảm giác ấm áp có thừa nhưng rất nhanh liền bị sự đau thương đẩy lui biến mất không còn dấu vết
Tương lai Tae có còn vì em chạy đến một chỗ nào đó không? Có còn chạy đi tìm em không? Chạy theo em sẽ mệt mỏi lắm đấy. Haha, em lại tự ảo tưởng rồi, Tae sẽ không vì một người bóp nát trái tim Tae mà hao tổn tâm tư nữa đâu phải không?
Vậy nên em muốn khắc những hình ảnh của Tae vào tim, để khi nhớ đến em có thể đem ra xem, mỉm cười hạnh phúc khi một khoảng thời gian đã có người yêu là Tae bên cạnh và tự dằn vặt bản thân đã làm đau khổ Tae
....
Tiffany không lâu sau cũng xuất viện, cô về kí túc xá cùng mọi người ngày hôm sau liền đi học
Tiffany hiện đang ngồi cạnh Yunho và Taeyeon thì không có ở đây, chuyện là lúc Tiffany vào lớp thì không còn chỗ trừ vị trí bên cạnh Yunho nên cô đành bất đắc dĩ ngồi xuống. Từ khi bước chân vào trường tới giờ nghe đâu cũng là tiếng xì xầm bàn tán về tình tay ba của cô, Taeyeon và Yunho thì khó chịu vô cùng, giờ lại thêm việc ngồi cạnh nhau nữa, haiz!
Tiết học kết thúc, Tiffany đang dọn dẹp tập vở ra về thì một cô gái đã đứng trước bàn mình, đeo cặp một bên vai sau lưng là hai cô gái nữa khoanh tay dùng lỗ mũi nhìn cô
"Nghe nói cô và Taeyeon chia tay rồi phải không?"
"Nhìn là biết rồi, còn cùng Yunho ngồi cạnh nhau tình tứ nữa mà"
Tiffany chán ghét không trả lời, giờ phút này cô thật sự mệt mỏi, cô muốn có không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ về Taeyeon. Kể từ khi nào cô sợ sẽ tìm đến Taeyeon mà chỉ cần có cô ấy trong suy nghĩ thôi nhỉ? À, là từ khi cô quyết định sẽ tổn thương Taeyeon...
Cô đứng dậy, đeo cặp lên vai đi đường vòng bước ra
"Ya!" Cô gái kia la lên, tiện tay ném luôn quyển sách về hướng Tiffany
"A!!"
Cạnh quyển sách đập thẳng vào lưng Tiffany khiến cô đau điếng ngã xuống đất, thân thể cô đã tiều tụy đi rất nhiều kể từ những biến cố xảy ra trước đó, bây giờ còn không đủ sức chống trả nổi cơn đau nữa là
"C- chạy thôi" - nhận ra mình vừa quá tay, cô gái kia lo sợ bị phát hiện cùng hai người kia chạy ra ngoài
Yunho đứng ngoài hành lang cách đó không xa thấy có ba cô gái hớt hải chạy ra từ phòng học liền như cái gì đó thúc giục anh chạy đến. Anh trông thấy Tiffany nhíu mày nhăn nhó, tay phải với ra sau lưng chạm vào, anh vội vã đỡ nàng lên, để nàng ngồi lên ghế
"Có sao không?"
"Không sao" - Tiffany khéo léo né bàn tay đang đỡ lấy mình
Trầm mặc, Yunho nhớ về ngày xưa, một cô gái đáng yêu nhưng lại thật mạnh mẽ, vấp ngã sẽ khóc thật lớn sau đó lại vui tươi, buồn vui sẽ không ngại che dấu mà show hết ra mặt cho người ta xem. Nhưng mà hiện tại, Tiffany giữ một vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt không còn tỏa sáng như trước, dường như nó tỏa ra hơi lạnh của ngày đông
Anh muốn ôm cô gái này vào lòng quá, muốn nói rằng cô cứ khóc đi, đừng chịu đựng mọi việc một mình như thế, nhưng là chắc chắn cô ấy sẽ tránh khỏi vòng tay anh như cách cô ấy khéo léo tránh đi ánh mắt yêu thương của Taeyeon dành cho cô ấy vậy, anh không biết Taeyeon có thất vọng không nhưng anh thật thấy vọng vì bị cô từ chối sự giúp đỡ nhỏ nhoi từ anh ban nãy
Còn về Taeyeon hả? Cô có thất vọng đấy nhưng rất nhanh liền một lần nữa vì Fany làm mọi việc, mong rằng có một ngày cô ấy sẽ tha thứ cho mình
Tiffany thì sao? Tiffany mong rằng qua những gì mình làm, Taeyeon hãy rời xa cô càng nhanh càng tốt...
Tốt cho Taeyeon là được rồi, không cần để ý đến cô như thế nào đâu
Ngay lúc này điện thoại Tiffany *ting* một tiếng tin nhắn tới
"Em tan học về chưa? Tae đến đón nha"
"Không cần, tôi tự về được"
"Vậy về cần thận, Tae chờ em"
Ngón tay cái nàng xoa xoa dòng tin nhắn người kia vừa gửi, ngọt ngào quá đỗi nhưng sao lòng lại đắng nghét đến thế này, nàng lướt lên những dòng tin nhắn trước kia, nàng bất giác nở nụ cười cũng bất giác để một giọt nước mắt rơi xuống, vội vàng tắt điện thoại rồi lau đi, nàng sợ nếu còn đọc và nhớ lại thì hồi ức xinh đẹp đó sẽ làm mình yếu đuối, sẽ biến mình thành kẻ vướng chân Taeyeon
Yunho không thể nào không để ý đến những biến đổi trên gương mặt Tiffany, khi thấy giọt nước mắt nàng rơi anh muốn nâng tay lau đi, nhưng chần chừ trong không trung rồi lại thôi
"Về thôi, mấy người kia không chắc sẽ không đứng đâu đó đợi cậu đâu, để tớ đi chung cho an toàn" Yunho đứng lên, đưa tay ra muốn đỡ nàng
Tiffany hơi do dự, nàng bây giờ đứng lên cũng thấy khó khăn nên nhận lấy lòng tốt của Yunho, nắm tay anh làm chỗ dựa đứng lên
Cả hai trên đường đi vẫn giữ im lặng, cô nhìn những chiếc lá xào xạc trên cây, nhớ đến lời Taeyeon từng nói đó là chúng nó đang chào cả hai đấy, cô thì phì cười bảo "ngốc". Sao mà lòng lại ấm áp lại xem lẫn đau buồn đến thế
Gió càng lúc càng mạnh, dường như sắp có bão
Tiffany đột nhiên dừng cước bộ, dụi dụi mắt
"Sao thế? Bụi vào mắt à?" Yunho cũng đứng lại, quay xuống hỏi, nhưng cũng không cần cô trả lời anh đã tự động tiến tới, giọng nói trầm ấm vang lên theo gió cuốn vào tai người khác thật dễ nghe
"Đừng dụi nữa đỏ bây giờ, để tớ" Yunho giữ lấy bàn tay đang dụi mắt của cô, dịu dàng thổi nhè nhẹ vào đôi mắt biết cười kia khiến khung cảnh tưởng chừng như trong tranh lại có thật ngoài đời
Chỉ là một góc trong bức tranh tuyệt mĩ của hai người thì xa xa là một thân ảnh bất động, thất thần nhìn người mình yêu cùng người khác đang tạo nên một câu chuyện tình thật đẹp
=====
Tết vui không mọi người =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top