Chương 23: Giải cứu công chúa

Taeyeon có cảm giác mình không thở nỗi nữa khi nghe thấy lời Sunny vừa nói

"S-sao cậu biết?" Yuri không tin hỏi lại

"Tin nhắn, có người gửi tin nhắn cho tớ" Sunny đưa điện thoại ra

Nội dung: Hello everyone, tôi biết rằng mấy người đang rất lo lắng cho Tiffany phải không? Hmm......cô ấy hiện đang ở chỗ tôi đây. Tôi không chắc mình sẽ làm gì cô gái này đâu nha. 1h sau Kim Taeyeon không vác xác đến đây thì Tiffany sẽ không còn là một cô gái hay cười nữa đâu, một mình Taeyeon thôi đấy. Khu nhà bỏ hoang gần trường, bye~

Taeyeon nắm chặt điện thoại, đến nỗi bàn tay đã trở nên trắng bệt, cô không nói gì chạy đến chỗ hẹn

Quá khứ và hiện tại của Taeyeon đều có bóng hình Tiffany. Tương lai tiếp theo của Taeyeon, chắc chắc rằng không thể thiếu nụ cười của cô ấy. Người con gái mà Taeyeon sẵn sàng nắm tay cô ấy đi đến khi tốt nghiệp, kết hôn, sinh con rồi cùng lên thiên đàng hoặc nắm tay nhau xuống địa ngục. Miễn là mười ngón tay ấy mãi mãi đan xen nhau

Cô không thể đánh mất Tiffany được

Sooyoung, Yuri và Sunny vội vả định chạy theo nhưng Seohyun ngăn lại

"Đừng đi theo, trong tin nhắn hắn viết là chỉ một mình Taeyeon, làm trái lời hắn sẽ không có kết quả tốt đâu, huống chi trong tay hắn còn có Tiffany" Seohyun giải thích "Chanwoo từ lúc thua đã không thấy, hắn có thể là người đã bắt Tiffany"

"Thật sao?"

"Không chắc chắn được, phải nói với Jessica tình hình lúc này thôi"

******

Tiffany khi tỉnh dậy liền thấy cả người đau nhức, cô bị cột vào chiếc bàn, tay và chân bị trói không thể cử động được, còn có cả bịt miệng

Flashback

"Alo?"

"Fany hả? Em có thể đến gặp anh một chút không?" Đầu dây bên kia chính là Chanwoo

"Xin lô--"

"Chỉ một chút thôi, anh hứa từ nay trở về sau sẽ không bao giờ làm phiền em, sẽ thành tâm chúc phúc em và Taeyeon" Chanwoo ngắt lời cô

Ngẫm lại khi còn ở bên Mĩ người này cũng không có làm gì gây hại đến mình, đôi khi còn giúp đỡ một số việc nên Tiffany cũng đồng ý

"Được, gặp ở đâu?"

"Quán cafe S9"

.....

Khi Tiffany tới đã thấy Chanwoo ngồi ở đấy, cô tiến đến và ngồi xuống. Quán này hôm nay lại không có khách?

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?" Tiffany lạnh lùng lên tiếng

"Em đợi anh tí, anh đi vệ sinh" Chanwoo đứng lên

"được"

Ngây thơ nhất của Tiffany chính là quá tin người, Chanwoo viện cớ đi vệ sinh chỉ để đứng ở phía sau lưng cô ấy, dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi cô ấy lại

Chắn chắc rằng sẽ không một ai ngăn cản rồi, vì quán này hôm nay anh bao và chính anh cũng đã mua lại quán này vài hôm trước. Chỉ để lên kế hoạch bắt cóc Tiffany

Chanwoo cười khẩy, Kim Taeyeon, cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô ăn mừng chiến thắng?





Cũng thật sự là kì công, nhưng mà thành công không lại không biết




Đường dài mới viết ngựa hay, phim hay chờ đến đoạn kết, 30 chưa phải là tết - Hoàng Thuỳ said

End Flashback



Tiffany nghe tiếng bước chân đang tiến gần tới, cô nhắm mắt lại, vờ như mình vẫn còn hôn mê

*cạch*

"Tên đó đã tới chưa?"

"Rồi ạ, đang bị chặn bên ngoài ạ, có cần cho người đánh tiếp không anh?"

"Được rồi, đừng để tên đó chết, đem vào đây"

"Vâng"

Tên đàn em rời đi, Chanwoo nhìn Tiffany nằm trên mặt đất một hồi, sau đó cười khẩy một tiếng

"Nếu cô không mở mắt thì sẽ không được nhìn Kim Taeyeon lần cuối cùng đâu" Chanwoo nâng mặt Tiffany lên, lấy miếng vải ra khỏi miệng cô ấy

"Anh định làm gì Taeyeon?" Tiffany la lớn

Cô thật sự lo sợ, cô sợ rằng Taeyeon ngốc nghếch sẽ chạy đến ôm lấy cô, sẽ dùng cơ thể nhỏ bé ấy hứng chịu đòn roi. Từ đầu chuyện này chỉ là giữa cô và Chanwoo, Taeyeon là người cô yêu lại chịu thay cô. Nhớ đến nụ cười ấp áp Taeyeon dành cho Tiffany, như một ngôi sao giữa đêm lạnh, như một ánh nắng giữa mùa đông, sưởi ấm cả trái tim Tiffany. Nếu được chọn, Tiffany sẽ chọn mình gặp chuyện với điều kiện Taeyeon không chạy theo chuyện của cô

Vì cô không muốn Taeyeon vì mình gánh chịu điều gì

Giờ này cô lại mong rằng mình chỉ là một cô gái bình thường, ngoại hình đơn giản, có một người yêu thật lòng sau đó bình dị yêu nhau. Không cần phải là con gái xuất thân từ Hwang gia, không cần phải là cô nàng xinh đẹp nhất nhì trường. Chỉ cần là người quan trọng nhất trong lòng một nửa kia của mình

"Làm gì chứ? Kim Taeyeon làm bẽ mặt tôi, cướp cô khỏi tay tôi thì tôi nên làm gì?"

"Từ đầu tôi đã không là gì của anh, anh chính là đơn phương. Hiện tại, tương lai của tôi sẽ luôn luôn hiện hữu cái tên Kim Taeyeon"

"Haha, nói hay lắm. Đem người vào"

Taeyeon bị đem vào trong tình trạng mặt mày chi chít vết thương

"T...Tif....fany....."

"T-thả Taeyeon ra được không? Tôi sẽ đưa anh tất cả những gì tôi có" Tiffany gấp gáp cầu xin

"Cái tôi cần là lời cầu xin của Kim Taeyeon cơ, sao nào? Nói gì đi" Chanwoo cười lớn đạp lên lưng Taeyeon

"Thằng khốn!!!" Taeyeon rít lên

"Phải rồi, chẳng những khốn mà còn bỉ ổi lắm đấy, để tôi cho cô xem nha" Chanwoo đi về phía Tiffany

Hắn ta nâng cằm cô ấy lên

"Đ....đừng, tôi xin anh....." Taeyeon ngay lặp tức hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đây nước mắt của Tiffany

"Huh? Phải nói như thế nào nhỉ?"

"T-tôi xin anh, cầu xin anh đừng làm gì cô ấy"

"Vẫn chưa đủ thành ý nha, quỳ xuống và chui qua háng tôi đi rồi tôi sẽ xem xét lại"

Taeyeon chậm rãi quỳ xuống, nhìn Tiffany cố gắng nở ra một nụ cười: "đừng lo nha"

Tiffany liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất

"Nhanh lên!!!!"

Taeyeon khom người, bò đến

*RẦM*

"Tất cả đứng im, bỏ vũ khí xuống"

Một toán người mặc quân phục cảnh sát bước vào, chỉa súng vào Chanwoo và bọn đàn em hắn

"Mày........" Chanwoo chỉ biết trừng mắt nhìn Taeyeon và bọn người Taeyeon xông vào

"Taeyeon/Tiffany" cả bọn xông vào, cởi trói cho Tiffany và dìu Taeyeon rời khỏi

"Taeyeon!!!" Tiffany ngay lặp tức chạy đến bên cạnh cô

"Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện"

"Đừng, đừng để bố mẹ tớ biết việc này" Taeyeon ngăn cản

"Nhưng mà......."

"Tớ không sao, đưa tớ về nhà tớ là được rồi"

Đó là lời cuối cùng của Taeyeon trước khi ngất lịm đi

..........



Thật ra khi nãy không ai dám manh động chạy đến địa chỉ Chanwoo đưa trừ Taeyeon đâu. Vì họ sợ Chanwoo sẽ làm gì đó liều lĩnh lên người Tiffany. Cho đến khi........




"CÁI ? CÁC CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? TÊN CHANWOO ĐÓ CŨNG HỌC SINH, BỘ HẮN THỂ CHỐNG LẠI CẢNH SÁT HẢ? CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐẾN CHỖ ĐÓ"







Vâng, đó chính lời Jessica đã nói khi nghe Yuri gọi điện kể lại tình hình nước nhà cho



Tất nhiên cả bọn nhanh chân lẹ tay gọi cảnh sát chạy đến chỗ đấy



Sao IQ cả đám cộng lại vẫn không bằng Jessica nhỉ?



Hmm............





"Trời sắp tối rồi, các cậ------"

"Tớ muốn ở lại với Taeyeon, tớ sẽ chăm sóc Taeyeon. Xin các cậu" Tiffany ngắt lời Sooyoung

Từ lúc rời khỏi chỗ đó đến giờ Tiffany chưa một lần rời mắt khỏi Taeyeon, luôn kè kè bên cạnh Taeyeon nắm chặt tay cô ấy như sợ nếu buông ra người này có thể sẽ biến đi mất

Sooyoung nhìn mọi người

"Vậy cậu ở lại nha. Bọn tớ về trước, sáng mai tớ sẽ xin nghỉ phép cho hai cậu" Sunny bảo

"Cảm ơn các cậu"

......

Mọi người ra về, Tiffany đi đến bên giường, nắm lấy bàn tay Taeyeon. Những giọt nước ấm từ mắt bắt đầu rơi

"Tae ngu ngốc!"

Tiffany nâng tay Taeyeon áp vào má mình, nói ra những lời trách mắng, quan tâm rồi lại cầu nguyện. Taeyeon có cảm nhận được những giọt nước ấm đọng trên bàn tay mình không nhỉ?

Tiffany thật sự mong rằng người nằm trên giường lúc này chính là mình. Không cần phải là bắt nguồn mọi việc từ ai, kể cả biến cố xảy ra do Taeyeon gây nên thì cô cũng bằng lòng thay Taeyeon gánh chịu thay

Tiffany đến khuya vẫn còn bên cạnh Taeyeon, cô sợ rằng khi Taeyeon tỉnh dậy không thấy mình sẽ lo lắng. Đến nỗi cô không cảm thấy đói bụng khi không ăn gì từ sáng đến giờ

Cũng giống như khi ta sợ con dao kia đâm vào lồng ngực mình thì viếc xước nhỏ do nó gây ra cũng không có cảm giác đau đớn với chúng ta

Tiffany bên cạnh Taeyeon suốt đêm......

"N... n...nước...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top