Chương 2: Đoàn tụ

Nghi Ân xuống xe taxi, kéo vali đi đến cổng nhấn chuông, ngay tức khắc nghe được giọng của mẹ.

_Ân hả con? Mau vào, mau vào.

Chiếc cổng lớn cạch một tiếng mở ra. Nghi Ân đi vào, chưa kịp đưa tay mở cửa nhà thì mẹ đã chạy ra ôm lấy cậu, vừa đánh bôm bốp lên lưng vừa khóc không thành tiếng.

_Đi đâu? Đi đâu giờ này mới về? Đi bốn năm rồi còn không đủ hay sao?

Cậu để mặc cho mẹ đánh, chiếc áo hoodie đã ướt một mảng nước mắt thật to, bố từ trong nhà bước ra nhẹ nhàng kéo mẹ ra nói:

_Vào nhà hẵng nói được không? Ngoài này rất lạnh, con nó cũng mệt rồi.

Mẹ như sực tỉnh, vội vàng kéo cậu vào nhà, kêu người làm mang cho cậu tách trà ấm, để cậu ngồi lên ghế sô pha rồi lại bắt đầu khóc.

_Ân, con tại sao lại có thể như vậy? Con nói đi, liền đi đến bốn năm, một ngày cũng không về nhà. Con thực sự coi là bố mẹ đã chết hay sao?

_Mẹ...

Nghi Ân không có cách nào biện bạch. Đúng vậy, là cậu ngày này bốn năm trước chỉ bỏ lại một câu "Con đi du học" rồi xách hành lí ra đi không nói thêm một lời nào. Cậu đi thì đi liền bốn năm ròng, ngày lễ hay nghỉ hè đều không về dù cho mẹ và anh hai lần nào cũng gọi bảo đã đặt vé máy bay cho cậu. Cậu đi như vậy, cứ như muốn tuyệt giao với thành phố này, với gia đình này và với một người nào đó trong trái tim này.

Hà Khiêm bước vào nhà thì thấy ngay được cảnh mẹ đang cầm tay Nghi Ân mà sụt sịt tỉ tê, Nghi Ân lại cúi đầu không nói gì ngoài câu "Mẹ...đừng khóc nữa", đi về phía bố:

_Bố, con đã về.

_Ừ, mọi việc vẫn thuận lợi chứ? - Bố Đoàn nhìn hắn rồi gật đầu hỏi.

_Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Ngày mai người của khách sạn A sẽ sang để bàn bạc về hợp đồng lần cuối. Con sẽ xem xét kĩ lưỡng và báo cáo lại với bố sau.

Bố Đoàn chỉ im lặng nhấp một ngụm trà ngầm biểu hiện sự đồng ý.

Hà Khiêm ngồi xuống nhìn mẹ nói,

_Mẹ, Nghi Ân cũng về rồi, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ xem, nó sắp bị nước mắt của mẹ doạ sợ bỏ chạy lần nữa kìa.

Mẹ Đoàn đưa tay chậm chậm nước mắt gật đầu, đoạn ngẩng lên nói với Nghi Ân,

_Ân, mẹ nấu cháo đậu đỏ cho con nhé? Ân của mẹ thích nhất là cháo đậu đỏ mà.

_Vâng. - Nghi Ân đáp, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.

Mẹ Đoàn đứng dậy luống cuống đi vào phòng bếp, dáng vẻ như thể sợ con trai sắp bị đói chết rồi. Nghi Ân nhìn theo mẹ, hốc mắt cay cay. Bốn năm này, mẹ như thế nào lại gầy đi nhiều như vậy.

Nghi Ân nhìn đến Hà Khiêm, nhẹ giọng,

_Anh hai, xin lỗi về việc trợ lý của anh.

_Không có gì. Đó là công việc của cậu ấy, không phải chuyện gì to tát. - Hà Khiêm đáp, lại nhìn vào Nghi Ân.

Đứa em này của hắn, nhiều lúc hắn cũng không biết phải làm thế nào. Từ nhỏ đã rất ngoan, không như những đứa trẻ con nhà giàu khác suốt ngày chỉ biết quậy nháo, hư hỏng, Nghi Ân lúc nào cũng thực an tĩnh và nghe lời. Không vòi vĩnh quá đà, cũng chưa từng gây chuyện phiền phức cho bố mẹ và anh trai mình. Mà đến cách đây bốn năm, mọi thứ nhìn như cái gì cũng không thay đổi nhưng lại dường như cái gì cũng đã thay đổi. Nghi Ân vẫn thực ngoan như vậy, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy vô thực. So với trước kia nó lại càng trầm lặng, nói chuyện hay cư xử đều dùng một bộ dáng lễ phép quá mức đến độ hắn đôi lúc những tưởng em trai so với người ngoài còn xa lạ hơn. Em trai nhà khác có như vậy hay không hắn không rõ, còn em hắn, tại sao lại cứ như nó đang không sống với người thân của mình. Rồi nó lại nói nó đi du học, trong vòng một tuần tự tay thu xếp mọi thứ ổn thoả rồi ra đi. Đi một lần tận bốn năm không có lấy một ngày về nhà. Điện thoại cũng là mẹ và hắn chủ động gọi cho nó chứ nó tuyệt nhiên cũng không gọi về lần nào. Hà Khiêm đến tột cùng vẫn không hiểu là vì sao.

_Con sẽ ở lại đây hay lại quay về bên ấy? Việc học thì thế nào? - Bố Đoàn đánh vỡ bầu không khí yên lặng.

_Con sẽ ở lại, mặc dù chỉ vừa tốt nghiệp cử nhân nhưng hiện tại con chưa có ý định học tiếp tục. Con sẽ tìm một công việc trước rồi sau đó lại tính. - Nghi Ân cẩn trọng trả lời bố.

_Tìm một công việc? Em không muốn làm cho công ti? - Hà Khiêm ngạc nhiên nhìn cậu.

Đoàn Thị là một trong tứ đại tập đoàn của cả nước, là công lao và niềm tự hào của ông nội và bố. Kẻ muốn vào làm ở Đoàn Thị nếu nắm tay lại có thể ôm trọn cả Trái Đất này, cậu cư nhiên là con thứ của chủ tịch Đoàn Vinh lại muốn đi xin công việc ở nơi khác. Nghe ra có buồn cười hay không.

_Vâng, em muốn ra ngoài va chạm học hỏi trước, khi nào sẵn sàng em sẽ về. - Nghi Ân cũng không quá để ý tới thái độ của Hà Khiêm, nhàn nhạt máy móc trả lời một câu

_Em là lo anh không dạy được cho em cái gì? Kẻ dưới trướng anh không ai là nhàn rỗi đến ngu ngốc đâu. - Hà Khiêm kiên nhẫn đoán ý Nghi Ân, hắn không cho rằng việc để cậu ra ngoài làm là đúng đắn.

_Cứ để nó quyết định. Nó xa gia đình này đã bốn năm, nó hẳn có suy nghĩ của riêng mình. - Bố Đoàn không nhanh không chậm buông ra một câu rồi từ tốn đứng dậy đi lên lầu.

Hà Khiêm cũng không nói nữa, cầm tập văn kiện đi về phòng mình.

Nghi Ân nhìn lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, từ từ hít vào một hơi, đứng dậy đi đến phòng bếp.

Mẹ Đoàn đang tất bật nấu cháo cho cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương cùng chờ mong. Nhìn thấy cậu đứng tựa cửa nhìn mình, bà dịu dàng bước đến.

_Sắp xong rồi. Con trước hết lên cất đồ tắm rửa đi, xong rồi xuống đây, mẹ đợi.

_Vâng. - Nghi Ân mỉm cười nhẹ rồi xoay người cầm hành lý hướng lầu ba đi lên.

Thả người xuống giường, lúc này Nghi Ân mới nặng nề thở ra thật mạnh. Nghiêng người nhìn ra cửa sổ, cậu đưa ánh mắt vô định hướng lên bầu trời. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng rõ, xung quanh chẳng có ngôi sao nào.

"Fly me to the moon,

let me play among the stars.

Let me see what spring is like

On Jupiter and Mars....

In other words,

Hold my hand.

In other words,

Baby kiss me..."

Bàn tay ấm áp vuốt ve từng chút từng chút những đường nét thanh tú trước mắt, từ hàng mi khe khẽ động đến chiếc mũi nhỏ xinh. Từ từ, rồi từ từ, nhẹ nhàng như nâng bông hoa nước, chỉ cần sơ sảy sẽ tan mất đi. Run run chạm đến bờ môi đỏ, hơi thở như bị cắt đứt trong khoảnh khắc hai cánh môi kia khẽ mím lại. Kéo gần khoảnh cách, tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên hoà với tiếng hát của Frank Sinatra từ chiếc radio cũng kỹ.

"Baby kiss me..." giọng nói trầm ấm từ tính vang lên bên tai, một giây sau cả thế giới xung quanh như bừng sáng. Thì ra, hôn người mình yêu là như vậy. Cả đôi môi, cả trái tim đều như được bao bọc trong lửa ấm nóng. Hạnh phúc đến nước mắt cũng chảy ra. Thì ra, tiếng anh thở khi đang cuồng nhiệt cùng em lại đáng yêu đến như vậy, đến mức em không muốn buông anh ra bao giờ. Cả đời này, em chỉ cần anh, em chỉ yêu anh.

Nghi Ân cuộn người lại ôm lấy trái tim đang đau nhói của mình, cắn chặt cánh tay ngăn cho tiếng khóc bật ra, nước mắt tuôn dài không ngớt trên đôi gò má gầy gò.

"Phạm...Phạm, em mệt lắm rồi, anh ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top