Chương 1: Trở về
_Quý khách...Thưa quý khách...
Nghi Ân xoa xoa mi tâm mở mắt nhìn lên nữ tiếp viên đang dùng chất giọng nhẹ nhàng cùng kiên nhẫn cố gắng đánh thức mình.
_À vâng... - Máy móc trả lời lại cô, cậu nhíu mày cố đè nén lại cơn đau đầu ân ẩn sau một giấc ngủ quá dài.
_Còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, xin quý khách vui lòng điều chỉnh lại ghế ngồi và thắt dây an toàn.
Giọng nói dễ nghe cùng nụ cười dịu dàng kiểu mẫu của cô kéo Nghi Ân về thực tại. Hoá ra mình đã ngủ say đến mức không nghe được tiếng thông báo, cậu lầm bầm trong bụng, có cảm tưởng bản thân không phải đã ngủ mà là đã hôn mê sâu.
_Xin lỗi đã làm phiền, và, cảm ơn.
Nghi Ân vừa chỉnh lại ghế, vừa nhìn cô cười nhẹ nói.
_Không có gì thưa quý khách.
Chờ cô tiếp viên rời đi rồi cậu lại xoa mạnh thái dương, với tay vào ba lô lấy ra lọ thuốc, uống thật nhanh. Đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt, Nghi Ân khe khẽ ngâm nga lên giai điệu bài hát nào đó của Tony Benett nghe được hôm qua khi đi ăn chia tay với lũ bạn học. Cậu vốn không thích nhạc Jazz, chỉ thích Andre Rieu và những buổi hoà nhạc ngoài trời của ông ấy. Thế mà hầu như bài nhạc Jazz nào cậu cũng biết giai điệu và lời dù nhiều lúc không nhớ nổi tên.
Máy bay từ từ hạ độ cao, hình ảnh thành phố dần dần hiện lên sau màn mây mỏng, Nghi Ân hơi nhướn người ra nhìn cho rõ hơn, tay vịn lên cửa sổ, môi mấp máy nở nụ cười, một luồn hơi nóng cuộn nhẹ từ lồng ngực xông thẳng lên trên làm cho sống mũi cay cay. Cậu đợi ngày hôm nay đã bốn năm ròng rồi.
Bước ra khỏi sân bay đã là năm giờ chiều, Nghi Ân nhìn xuống đồng hồ như một thói quen rồi vươn tay kéo chiếc va li hướng về phía trạm chờ xe buýt. Cố gắng co người lại trong chiếc áo hoodie không được dày cho lắm, cậu rất muốn chửi thề khi nhận ra bản thân đã lơ đễnh tới mức không nhớ được tháng một ở đây lạnh đến thế nào. Mà ở cái loại địa phương bốn bên trống trải như sân bay thế này, quả thực không biết tìm chỗ nào để tránh từng đợt gió mạnh mẽ thổi tới. May mắn khi không phải đợi quá lâu, chỉ năm phút sau xe buýt đã đến, cậu cất hành lí vào khoang rồi nhảy vọt lên xe chỉ bằng một cú xoạc chân, nhanh lẹ đi đến hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, bắt đầu thổi phù phù vào đôi bàn tay lạnh cóng của mình. Móc điện thoại từ trong túi ra để mở nguồn lên, ngay lập tức có cuộc gọi đến, cứ như thể cái người ấy đã liên tục gọi cho mình dù khi máy vẫn đang tắt. Nghi Ân nhẹ nhàng thở ra rồi bắt máy.
_Anh hai, em nghe.
_Em đã xuống máy bay rồi à? Trợ lý của anh đã đợi em hơn hai mươi phút, có chuyện gì sao?
Giọng nam trầm thấp vang lên, nghe ra có vẻ là đang phải kềm chế bực dọc. Vốn Hà Khiêm không phải là kẻ kiên nhẫn cho những chuyện không đâu, Nghi Ân biết mình đã chọc giận người anh này rồi. Cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể, Nghi Ân vừa nói vừa cầu nguyện anh hai đừng phát hoả mà mắng mình té tát ngay trên điện thoại, kế bên cậu còn có người ngồi đó.
_Em đang ngồi xe buýt rồi. Anh hai, em cần có việc phải đi trước rồi mới về nhà, anh hai nói với bố mẹ hộ em được không?
_Xe buýt??? Em!!!... Bỏ đi, nhớ về sớm. Mẹ sắp ném trợ lý của anh xuống hồ cá vì không tìm được em rồi. Đừng gây rắc rối nữa. - Hà Khiêm cố gắng áp chế lửa giận, dặn dò Nghi Ân thêm vài câu rồi tắt máy.
Nghi Ân hít một hơi thật dài, nhìn ra cửa sổ. Trời bắt đầu tối dần rồi, cái sắc trời chạng vạng này lúc nào cũng dễ làm lòng người ta chùng lại. Cậu đưa ánh mắt mông lung dán lên từng khung cảnh lướt qua. Nơi này khi ấy chưa có quán cà phê này, có khi nào vậy nhỉ, nơi đó cư nhiên lại mọc lên một toà nhà to như vậy. Nhanh thật. Cậu cứ nghĩa thầm, đem cảnh vật nhìn thấy so sánh với phần kí ức của bốn năm về trước trong đầu. Nghĩ rồi lại nghĩ cho đến khi giọng nói vô cảm của cái loa đỏ nhỏ trong xe buýt phát thông báo đã đến trạm cuối Nghi Ân mới vươn người đứng dậy, có chút muốn ngã do cơn đau đầu vẫn chưa tan. Vịn vào thành ghế, cậu di chuyển dần ra cửa rồi khệ nệ lấy va li từ khoang xe.
Nơi này cũng đổi khác nhiều rồi. Nghi Ân nhìn quanh, đứng im không động. Đưa mắt nhìn về phía con hẻm cuối đường, bỗng cậu cảm thấy da đầu một trận tê rần, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến đại não mang theo một nỗi sợ hãi mạnh mẽ đánh úp lên khiến Nghi Ân đột ngột hít thở không thông. Lỡ như...lỡ như cũng thay đổi thì sao. Lỡ như...lỡ như không còn ở nơi ấy thì phải làm sao. Cậu biết làm sao? Phải làm thế nào?
Không thể suy nghĩ được gì, Nghi Ân kéo mạnh va li chạy thật nhanh về nơi đó, va vào một vài người cũng không thể mở miệng xin lỗi, trong đầu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy nơi đó. Chỉ có nhìn thấy nơi đó cậu mới có thể bình tĩnh được, nỗi sợ hãi này sắp làm đầu cậu nổ tung rồi.
Khung cửa sổ cũ kĩ hắt ra ánh đèn vàng vàng dìu dịu không đủ làm sáng con hẻm nhỏ tối tăm. Nghi Ân đứng nép người vào góc, nhìn vào bên trong, đưa tay lên miết lên tấm kính đã mờ, tưởng tượng như mình chạm vào được gương mặt đang tất bật vừa pha cà phê vừa trò chuyện với khách kia. Không biết đã đứng bao lâu, không để ý tới vài người khách ra vào quán ném cho mình ánh nhìn kì quặc, cậu chỉ cứ lặng lẽ vuốt ve hình bóng ấy, một lần rồi lại một lần, nước mắt một giọt rồi lại một giọt rơi, chảy xuống khoé môi đang mỉm cười chua xót.
_Phạm, em về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top