Chương 4 : Giọng nói này là của ai ?

Quay trở về với thực tại.

Vương Tuấn Khải nằm dài trên bãi cỏ nhìn ngắm những đám mây bồng bềnh trôi lững thững trên bầu trời . Những đám mây trôi thật chậm như chẳng muốn rời xa nơi này . Cảnh nơi đây thật đẹp khiến Tuấn Khải chẳng muốn dậy , cậu chỉ muốn đắm chìm mãi trong cái thế giới của cậu , một thế giới toàn màu hồng đẹp đẽ không có chiến tranh , không tranh giành ngôi vị.

  Thế giới phù thủy của cậu chỉ toàn tiếng cười . Mọi người sống trong hạnh phúc , không lo âu . Thế mà chỉ trong một đêm khi nghe tin nữ hoàng Nami băng hà thì mọi thứ cậu trước mắt như sụp đổ, tất cả thần dân của thế giới phù thủy ai ai cũng đau buồn.

Nữ hoàng Nami là nguồn sáng duy nhất của thần dân thế giới phép thuật . Từ khi nữ hoàng Nami mất thế giới phù thủy không có nổi một nụ cười . Suri thì cứ tận hưởng niền khoái lạc bên ngôi vị nữ hoàng của bà. Bà không quan tâm đến thần dân của mình , mặc kệ họ sống chết cái bà quan tâm là ngôi vị nữ hoàng của bà.

Khẽ thở dài Tuấn Khải phóng tầm nhìn của mình ra xa những đám mây. Tìm được thái tử rồi cậu làm gì đây ? Giết thái tử để lập công với Suri ư? Thật điên rồ !! Thái tử là nguồn sáng duy nhất mà thần dân thế giới phù thủy mong đợi cậu trở về chiếm lại ngôi vị của mình

Nếu không phải vì Vương Nguyên để lộ cái hình mặt trăng khuyết trên cổ cậu ta thì cậu cũmg sẽ chẳng biết được Vương Nguyên là thái tử thật sự. Cậu phải tìm cách để  bảo vệ thái tử, nếu để Suri biết thái tử vẫn còn sống mụ ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu và Vương Nguyên .

Cậu sẽ đưa thái tử về thế giới phù thủy . Cậu phải báo cho trưởng lão yoki biết . Mấy ngày nữa là vào năm học ở trường phú thủy tồi cậu phải đưa Vương Nguyên về thế giới phù thủy để Vương Nguyên tìm lại được sức mạnh thực sự của mình .

- Hừm … chán nản thở dài , Tuấn Khải đứng dậy chuẩn bị ra về thì …

- yaaaa  Vương Tuấn Khải anh là đồ điên . Anh nghĩ tôi là một con gấu hay một con thú để anh có thể véo má tôi như vậy hả ???! Chết đi . Vừa nói Vương Nguyên liên tục đá vào cái cây ở gần mình .

Cậu thật sự tức giận cậu làm gì chứ? Mới chỉ có đập bàn một cái , mà Tuấn Khải cậu ta túm tóc rồi bẹo má cậu !! Nghĩ cậu là con thú bông của cậu ta sao ?? Ngoại trừ cái gương mặt đẹp trai ra thì cậu ta là người xấu tính !! Đang chuẩn bị lấy hơi để cậu gào lên chửi rủa Vương Tuấn Khải tiếp thì tai Vương Nguyên nghe được giọng nói trầm ấm :

- Vương Nguyên cậu nói ai là đồ điên hả ??!

- Tôi nói anh đó !! Vương Nguyên chu mỏ lên cãi lại . Cái điệu bộ lúc này của cậu thật đáng yêu khiến tim ai đó đập lỗi nhịp . 

- …

Tuấn Khải không nói gì , anh chỉ im lặng . Thái tử điện hạ ghét cậu sao mà còn nói cậu điên . Nếu Vương Nguyên mà biết mình là thái tử mang trờng trách to lớn thì sẽ thế nào nhỉ ? Khẽ nở nụ cười Tuấn Khải tiến đến gần Vương Nguyên .

Vương Nguyên  giật mình bởi nụ cười ma mị của Tuấn Khải . Khi cậu ta mà cười kiểu này thì sẽ chẳng có việc gì tốt lành cả. Đúng như Vương Nguyên dự đoán Tuấn Khải tiến càng gần . Cậu cứ tiến , Vương Nguyên thì lùi . Cho đến khi lưng của Vương Nguyên chạm vào gốc cây gần đó . Tuấn Khải từ từ tiến sát lại gần Vương Nguyên khuôn mặt đẹp trai đang ở rất gần , đến Vương Nguyên còn nghe thấy nhịp thở của cậu ta . "Cái đồ dở hơi "!. - Tôi hôn cậu nhé !!! Nở một nụ cười tuyệt đẹp Tuấn Khải ghé sát tai Vương Nguyên thủ thỉ.

- Cậu … cậu đừng có… ó  mà làm bậy!! Mặt Vương Nguyên đỏ bừng đến nói cậu còn nói lắp bắp.

- Hahaha tôi chỉ trêu cậu thôi . Làm gì mà đỏ mặt dữ vậy .

- Cậu…cậu đứng lại đó , không được chạy Vương Tuấn Khải

- Cậu nằm mơ sao Vương Nguyên tôi đứng lại để cậu bắt được tôi chắc haha plè plè.

- Vương Tuấn Khải tôi bắt được cậu tôi sẽ không tha cho cậu đâu .

- Ahaha cậu bắt được tôi đi đã !!

Trên bãi cỏ có hai người con trai . Một người thì chạy , một người thì đuổi . Trông họ thật vui vẻ. Đây mới chính là thế giới mà Tuấn Khải hằng ao ước . Thế giới chỉ toàn niềm vui và nụ cười .

Tối hôm đó tại biệt thự Vương Gia

- Vương Nguyên lăn qua lăn lại trên chiếc giường king size rộng lớn , cậu đang nghĩ lại những điều mà hồi chiều Vương Tuấn Khải nói với cậu … " Vương Nguyên cậu có muốn đi cùng tôi không ?!" .

- " đi đâu cơ chứ ?? "

- " chỉ cần cậu đi với tôi thôi , chắc cậu bất ngờ lắm , cười ".

- " tôi muốn biết đi đâu cơ , ở đó có vui không " ?!?

- …

Tuấn Khải không trả lời cậu trong lòng cậu trào lên một cái gì đó khó tả nhỏ thôi nhưng đầy mãnh liệt . Tuấn Khải nghĩ mông nung , tay cậu đưa ra trước gió đùa nghịch cậu cư để gió đùa nghịch với mái tóc lòa xòa trước mặt . Cậu như lạc vào một thế giới khác thế giới của riêng cậu mà chẳng ai có thể đụng tới . !!

……

Vương Nguyên nghĩ ngợi một hồi , rốt cuộc thì Tuấn Khải muốn đưa cậu đi đâu mà có vẻ bí mật như vậy. 

Lăn qua lăn lại cậu cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Vương Nguyên thiếp đi lúc nào không hay trong giấc mơ cậu lại gặp người phụ nữ đó. Người phụ nữ có mái tóc đen dài . Khuôn mặt khả ái. Nhưng đôi mắt bà ta ánh lên màu đỏ của máu . Người phụ nư đó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù. Người phụ nữ đó cầm quyền trượng thân hình toát lên một vẻ cao sang quý phái. 

Cây quyền trượng của bà ta luôn nhắm vào cậu . Bà ta thét lớn , cái thư ánh sáng phát ra từ cây quyền trượng đó thật khủng khiếp . Chúng lao vào cậu khiến cậu đau đớn toàn thân tê tái khiến Vương Nguyên ngất lịm đi thì giọng nói ấm áp đó lại vang lên :

- Mạnh mẽ lên con trai ta tin con sẽ làm được . Ta sẽ luôn bảo vệ con !

Không …

Vương Nguyên giật mình tỉnh giật , cậu cảm thấy toàn thân mình đau nhức khiến cậu cảm thấy khó chịu . Lại là giấc mơ đó giấc mơ đã đeo bám cậu suốt mười bảy năm qua . Trong mơ cậu luôn nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc dài màu đen luôn nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù và cả giọng nói đó nữa.  Giọng nói ấm áp khiến cậu cảm thấy quen thuộc .

- Rốt cuộc giọng nói này là của ai cậu thật sự rất muốn biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top