chap 7 : Cậu ta là thái tử !!!

- Thế nào đã tìm ra được hắn chưa ? Suri cất tiếng hỏi

- Thưa nữ hoàng vẫn chưa tìm được ! Người đàn ông đang quỳ dưới chân Suri giọng lặp bặp run cái đầu cúi xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn nữ hoàng

- Lũ vô dụng ! Suri thét lên đôi mắt rực lửa tức giận

- Ra ngoài .

- Vâng thưa nữ hoàng . Người đàn ông lầm lũi bước ra cái mặt cúi gằm xuống .

Cạch tiếng cách cửa đóng lại.

Suri ngồi đó khẽ nâng ly nước màu đỏ sóng sánh . Nhấm nháp một chút máu tươi tâm trạng của bà đã cảm thấy khá hơn . Rốt cuộc thái tử là ai ? Năm đó Lenka đã dùng thuật phân thân , cái xác dưới tảng đá không phải của Lenka bà cũng biết .

Nhưng thái tử đang ở đâu ?? Mấy trăm nay qua bà vẫn luôn tìm kiếm nhưng kết quả thu được vẫn là con số 0. Đến bây giờ thì quả cầu ma thuật lại phát ra ánh sáng , dù rất yếu cho thấy thái tử vẫn còn sống .

- "Khốn nạn "

Xe đã đến nơi Tuấn Khải với Vương Nguyên cũng có mặt để tập trung .

- Các em giờ chúng ta sẽ chia thành từng nhóm ra , hai bạn một nhóm sẽ chung một cái lều , thầy sẽ chia nhóm như sau :

- Thu Hà với Tuệ Tâm

- Thiên Thành với Hồng Sơn

- Tuấn Khải với Vương

- ......

-......

- Các em tự chia ra rồi chọn địa điểm rồi dựng lều , các em không được đi vào khu rừng phía Nam đó là khu rừng cấm . Trong khu rừng đó có rất nhiều thú dữ .

Tiêng thầy giáo vẫn phát ra đều đều nhắc nhở học sinh .

Sau đó rất nhiều học sinh tản ra . Tuấn Khải nói với Vương Nguyên :

- Bánh trôi cậu dựng lều đi !

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên mặt rất đểu cáng.

- Gấu trúc cậu sẽ làm gì ??

- Tôi sẽ đi dọa

Có người tức điên

- Dựng lều cùng đi , Vương Nguyên mặt mày cau có nhìn Tuấn Khải .

- Cậu dựng lều tôi nấu cơm

Vương Nguyên thấy cũng có lí đằng nào cậu cũng không biết nấu thôi thì cứ để hắn nấu , cậu dựng lều cũng được

- Được, tôi dưng lều cậu nấu cơm .

Mãi đến tận tối Vương Nguyên mới được thưởng thức tài nấu nướng của Tuấn Khải , chỉ đơn giản Tuấn Khải nấu hai bát mì tôm trứng vừa mặn vừa nhạt nhưng Vương Nguyên cảm thấy rất ngon .

Ăn xong, Vương Nguyên đi loanh quanh không biết đi lạc thế nào lại đi vào khu rừng phía Nam.

Khu rừng này thật vắng vẻ. Bóng người ở đây hầu như không có . Màn sương mờ che lấp tầm nhìn của Vương khiến phương hướng thật khó xác định .

- Vừa nãy mình đã đi đường này rồi mà? Vương Nguyên tự nói với mình .

Khu rừng thật kì lạ , trong rừng còn có tiếng hát mà tiếng hát rất trong trẻo . Giọng hát rất hay ! Vương Nguyên bị giọng hát lạ kia làm cho mê hoặc cứ đi theo giọng hát kia trong vô thức.

Giọng hát ngày càng gần . Vương Nguyên có thể nhìn rõ người trên tảng đá . Đứng đó, mái tóc bạc khẽ tung bay .

Vương Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy.

Không kìm được Vương Nguyên " hey " một tiếng . Khiến người đàn bà mái tóc bạc "giật mình" mà lỡ tay ném một ngọn lửa về phía cậu .

Vì quá bất ngờ Vương Nguyên chỉ biết ôm đầu , ngồi thụp xuống đợi ngọn lửa bay về phía mình.

Yoki lúc đấy mới giật mình bà vừa lỡ tay giết chết một sinh mệnh vô tội.

Với sức mạnh lửa của bà không ai có thể sống xót chỉ có những người thuộc tầng lớp hoàng tộc hay những người có sức mạnh cao siêu hơn bà mới có thể đánh thắng được bà .

Yoki quan sát xung quanh với sức công phá của lửa như thế chắc chăn người vừa rồi cũng không thể sống xót . Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng dấy lên nỗi lo sợ nhưng bà vẫn cố gắng tìm .

Kì lạ thay khi bà gần đến gần gương mặt bà hầu như bị che lấp bởi thứ ánh sáng lấp lánh đó .

Nó đẹp quá , thuần khiết quá khiến mắt bà bị nhòe đi .

Trước mắt bà nổi bật nhất là hình vầng trăng khuyết , nó phát ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt đưa người con trai được bọc bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấy .

Vương Nguyên mơ mơ màng màng cậu cảm nhận được thân thể mình được đưa lên rồi xung quanh cậu bao bọc bởi lửa cả thứ ánh sáng màu vàng kì lạ .

Yoki ngây người , người trước mặt bà chẳng phải là thái tử sao ? Thái tử của vương quốc phép thuật lẽ nào ? Lẽ nào ?

- Mẹ !! tiếng gọi rất nhỏ nhưng đủ làm Yoki nghe thấy .

Liếc sang Yoki thấy Tuấn Khải đứng đó . Cảnh tượng vừa rồi cậu cũng vừa chứng kiến .

- Con tưởng mẹ đã mất . Tuấn Khải nói ánh mắt cậu có vẻ buồn

-.....

- Bao năm qua con đã rất nhớ mẹ !!

-....

- Con vẫn mong gặp mẹ trong 400 năm qua !

-....

- Mẹ , sao con nói mẹ không trả lời ??

-....

Đáp lại Tuấn Khải hoàn toàn là sự im lặng . Đôi mắt Tuấn Khải ngày càng tối sầm trong đôi mắt Tuấn Khải hoàn toàn u tối giống hệt năm đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top