chap 6 : Tôi là bánh trôi còn Cậu là Gấu trúc !!!

6h sáng tại trường Wind school …

Vương Nguyên đeo chiếc balo nặng trịch trên vai vừa đi cậu vừa bò ra đất

- haizz mẹ làm gì mà bắt mình mang theo nhiều đồ vậy chứ chỉ là một chuyến dã ngoại thôi mà !! Nguyên nguyên thở dài .

1 Tiếng trước …

- Mẹ như này là đủ rồi con không cần phải mang nhiều đâu !!

- Nguyên Nguyên con phải mang theo nhiều thứ mới đủ mẹ chuẩn bị hết cho con rồi đó ! Vương phu nhân cười - Nguyên Nguyên con mang theo cái này cái này nữa ……

-Nguyên Nguyên con đứng lại không được chạy đứng lại cho ta , ta đã chuẩn bị xong cho con đâu!!

Phù đó là tất cả những gì sáng nay mà mẹ bắt Vương Nguyên mang cặp to đùng như vậy ( -_-)

  Nguyên Nguyên hôm nay mặc rất đơn giản cậu mặc một chiếc áo phông đen với quần jean và giầy Nike khỏe khoắn tóc vuốt ngược lên trông rất đáng yêu .

Từ xa cậu đã nhìn thấy Tuấn Khải. Khải ca hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng rất hảo soái .

Cậu mặc áo phông trắng khoác ngoài là chiếc áo demi kết hợp với quần jean đen .

- Vương Nguyên lại đây ! Tuấn Khải cười , nụ cười rất tươi để lộ hai chiếc răng khểnh …

" Có người cười , có người thẫn thờ "

Vương Nguyên lại gần Tuấn Khải trong đầu không ngừng suy nghĩ về nụ cười vừa nãy ! Nó đẹp quá ! Nụ cười như ánh mặt trời vậy !

-"  Lên xe thôi Vương Nguyên "

- " Ừ "

Đáp lại Tuấn Khải một câu gọn lỏn Vương Nguyên cũng bước theo Tuấn Khải lên xe .

- Nguyên nguyên này ! Tuấn Khải gọi

- Hử ! Có chuyện gì sao ?

- Tôi gọi cậu là Bánh trôi nhé ! Cười

- Bánh trôi tên gì kì vậy ????

- Cậu không cần biết đâu ! Tuấn Khải đáp lại Vương Nguyên nhưng cậu lại nghĩ cái tên bánh trôi rất hợp với Vương Nguyên . Bánh trôi có màu trắng rất đẹp rất thuần khiết Vương Nguyên cũng vậy . Bánh trôi rất đáng yêu nhìn là muốn cắn miếng . Tuấn Khải không phủ nhận cậu đã yêu Vương Nguyên ngay từ cái ngày đầu tiên Vương Nguyên bước vào lớp . Cậu nghe thấy cái tên Vương Nguyên được thầy giáo giới thiệu rồi tiếng vỗ tay của  các bạn trong lớp , nhiều tiếng xì xầm nổi lên nói rằng : " Vương Nguyên rất đẹp trai rất dễ thương "

Cậu cũng không để ý đến cái tên Vương Nguyên .  Mãi đến khi Vương Nguyên đập vào bàn cậu , cậu mới để ý Vương Nguyên .

Đúng là rất đẹp một vẻ đẹp thuần khiết đã hút hồn cậu  .

- Tuấn khải này …

- Tôi gọi cậu là gấu trúc ! Vương Nguyên vừa nói vừa há miệng thật to nhét miếng bim bim vào miệng .

- Gấu trúc ? Cái tên rất hay !! Tuấn Khải nhìn ra ngoài cửa sổ không nhìn Vương Nguyên nhưng cậu biết Vương Nguyên đang cười .

Ngoảnh sang đã thấy Nguyên ngủ , Khải cũng không muốn đánh thức Nguyên dậy . Đỡ đầu Nguyên để tựa vào vai cậu .

Lúc đó trên xe có người sung sướng , có người vẫn ngủ ngon lành . Bị kẻ xấu lợi dụng , bị kẻ xấu nghịch tóc , không kìm nổi xúc động kẻ xấu thơm vào má. Có người khẽ cựa mình  , kẻ xấu giật mình rồi lại ngủ

-  " Vương Nguyên cậu là đồ CON NHỢNN "

-  " Hắt xììì … "

Tuấn Khải trố mắt nhìn đi ngủ mà " trôi" cũng hắt xì được sao ?? Hay nó chả vờ ngủ ???

Tuấn Khải liếc xéo Vương Nguyên , nó vẫn ngủ , đôi mắt nó vẫn nhắm như vậy nó vẫn ngủ.

Mây vẫn bồng bềnh trôi, ánh nắng bắt đầu len tới rung tít trên cành cây , nắng nghịch ngợm len qua ô cữa sổ đùa giỡn lên mái tóc của Vương Nguyên .

Tuấn Khải vội vàng kéo chiếc rèm cửa che nắng cho Bảnh trôi . Rồi lại lôi cuốn sổ nhật ký ra viết

Ngày 7-3-2015

Hôm nay là một ngày tuyệt vời mình .Mình cho bánh trôi dựa vai mình ngủ cảm giác thật yên bình .

Gấp lại cuốn nhật kỳ với vài dòng ngắn ngủi Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trong lòng trào dâng lên cảm xúc kì lạ . " Không biết cảm giác yên bình sẽ kéo dài bao lâu "  

Cậu ước thời gian có thể ngừng trôi để cậu có thể thỏa sức ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này .

Vương Nguyên khẽ cựa mình nhìn cái bóng dáng nhỏ nhắn mà Tuấn Khải chỉ muốn lao tới ôm cho chết mà thôi

-" Oáppp …"  Vương Nguyên ngáp ngủ vươn vai như chú mèo con .

Nhìn sang bên cạnh thấy Tuấn Khải đang ngủ cậu nảy ý trêu trọc . Bẹo má Khải nó mềm quá ! " Người này lúc ngủ sao đẹp dữ vậy "

Hàng lông mi dài cong vứt sống mũi cao thi thoảng lại có tiếng thở đều đều thoát ra từ cánh mũi ấy  .

Còn hai tiếng nữa xe mới đến nơi . Thời gian ngồi trên xe cũng lâu mà cũng chẳng có việc gì làm Vương Nguyên chống tay mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ . Những con phố chạy dài hàng cây xanh mướt lướt qua mắt cậu rất nhanh .

- " Cậu đi với tôi đến nơi này nhé đảm bảo cậu sẽ thích " . Một đoạn kí ức khẽ lướt qua trong Vương Nguyên . Trên bãi cỏ có hai cậu bé đùa nghịch rất vui , gương mặt của chúng trong trẻo vang vọng khắp không gian . Đoạn kí ức này Vương Nguyên không thể nhớ ra nhưng giọng nói lanh lảnh như chim hót cùng tiếng cười trong trẻo , Vương Nguyên vẫn đang tìm mối tình đầu của cậu.

- Sao không ngủ nữa đi ? Tuấn Khải lên tiếng

- Tôi dậy rồi , anh không ngủ tiếp …

- Từ nãy đến giờ tôi đâu có ngủ . Vương Nguyên chưa nói hết câu Tuấn Khải đã ngắt lời .

- Xoẹt nghe như sét đánh bên tai tư nãy đến hắn chưa có ngủ chết rồi hắn giết mình chết ,bẹo má hắn  , cấu hắn, thi thoảng ngứa răng lại cắn cho hắn phát không đánh chết mình mới là lạ .

Vương Nguyên mặt méo xệch nghĩ đến thảm cảnh mình bị tên Tuấn Khải dẫm bẹp dí rồi …

- Bánh trôi cậu đang nghĩ gì vậy ? Tuấn Khải mặt mày nham hiểm hỏi Vương Nguyên . Tất cả những suy nghĩ vừa rồi của Vương Nguyên Tuấn Khải đều đã đọc hết .

- Hê Hê !! Vương Nguyên cười giả lả  " Không có gì đâu , cậu cứ việc ngủ tiếp " .

- Ngủ tiếp để cậu lại cắn tôi (-_-)

-!!!???

Tuấn Khải đưa tay lên định véo một cái vào má Vương Nguyên cho đỡ tức. Đến khi tay sắp sửa chạm đến má rồi thì đôi tay lại thu lại , tay bắt đầu di chuyển đến vị trí khác , cù lét Vương Nguyên

- Hahaha Gấu trúc dừng lại hahaha

- Bánh trôi đáng đời lần sau còn dám cắn ta nữa không !!! **

- Xin…xin lỗi haha .

Trên xe có hai con người ,một người thì liên tục cù lét người , một người thì cười như điên dại . Không ai biết rằng khoảng cách giữa họ đã được kéo lại gần nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top