Chap 5: Chuyến dã ngoại định mệnh
Yoki misaki : Trưởng lão của hội phù thủy . Bà là người Nhật Bản do từ bé bà có sức mạnh lửa khủng khiếp . Yoki không thể chạm vào bất cứ thứ gì . Nhưng thứ bà chạm vào tất cả đều bị tan chảy . Một lần chơi ở gần bìa rừng bà gặp nữ hoàng Nami và được đưa về thế giới phù thủy .
Đặc điểm nhận dạng : Mái tóc màu bạch kim . Đôi mắt đỏ dịu . Dáng người thấy bé . Bà là phù thủy quyền năng sống lâu nhất ở thế giới phù thủy.
.......................................
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống . Ánh đèn điện đường thi thoảng lóe lên nhấp nháy rồi tắt ngúm .
Những ngọn gió phất phơ bay khiến cho những chiếc lá khô lào xạc kêu. Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ Vương Nguyên thở dài mệt nhọc. Giấc mơ kia đã làm cậu thức giấc khiến cậu mệt mỏi .
Sao hôm nay thật đẹp trăng được bao phủ bởi lớp sương mờ đục . Vương Nguyên rất sợ không gian u tối.
Vút có gì đó ngoài cửa sổ , Vương Nguyên co rúm người sợ hãi . Cạch lại một thứ khác vang lên cậu càng sợ hơn tiếng thở càng lúc càng mệt nhọc. Lạch cạch lạch cạch tiếng kéo cửa càng lúc càng mạnh , giờ này thì có ai ở nhà cậu đâu cơ chứ mẹ cậu thì đi công tác vẫn chưa về nhà chỉ có cậu ở nhà hay là ma nghĩ đến đây Vương Nguyên khuôn mặt tái mét sợ sệt . Cạnh tiếng cưa phòng cậu mở ra bởi lực rất mạnh . Cậu chùm chăn kín mít nghe ngóng . Có tieesng bước chân à không hình như là thứ gì đó đang bò lê trên sàn .
Khè khè tieesng gầm gừ trong cổ họng được phát ra từ cái thứ quái dị bò lê trên sàn .
Tung chăn ra Vương Nguyên giật mình cái thứ quái dị trên sàn . Từng mạch máu trong ngưới cậu như muốn nổ tung ra. Da mặt tái mét , cổ họng khô không khốc .
Rắn là một con rắn khổng lồ trong phòng cậu ,nó trườn dài trên dài trên sàn đôi mắt nó tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ toàn thân nó dính đầy máu.
Con rắn đó lao tới Vương Nguyên cắn vào tay cậu .
Máu cậu chảy ra . Cậu đau đớn ôm lấy bàn tay bị rắn cắn . Chạy nghĩ được điều gì khác cậu cắm đầu cắm cổ chạy.
Con răsn vẫn đuổi theo cậu nó không buông tha cho Vương Nguyên .
Đang chạy Vương Nguyên đâm sầm vào người đăng trước . Ngước mắt lên nhìn người cậu vừa đâm phải thì ra đó là Vương Tuấn Khải .
Khải nhìn Nguyên trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp của cậu ta ẩn chứa cái gì đó thật làm Vương Nguyên khó hiểu .
- Đi đâu vậy ?? Tuấn Khải cất giọng trầm ấm hỏi Vương Nguyên
- Không phải việc của cậu xùy xùy biến đi ...
Vương Nguyên xua tay đuổi Tuấn Khải đi ^^
Tuấn Khải khẽ cười cậu nghĩ Vương Nguyên chả sợ con quái vật đằng sau mình còn làm bộ hehe . Nhân lúc Vương Nguyên không để ý cậu rút từ trong áo chiếc đũa thần làm con quái vật đằng sau Vương Nguyên biến mất.
- Vương Nguyên đêm hôm cậu ra đây làm gì?
- Có con rắn khổng lồ đuổi theo tôi đằng sau !!
- Tôi có thấy con nào đâu cậu mơ à ?!!
- Có mà nó ở đằng sau tôi , Vương Nguyên quay lại nhìn nhưng chẳng có con rắn nào cả hay cậu mơ thật khoan đã nếu mơ thì Vương Tuấn Khải cũng ở trong giấc mơ của cậu sao ?
- Tôi đi đây ! TUấn Khải quay người bước đi chẳng thèm để ý Vương Nguyên.
Hôm sau Nguyên Nguyên lê cái thân xác mệt mỏi đến lớp tối qua chẳng nhẽ mình mơ sao ? Nhưng cảm xúc của tối qua rất thật mà !! Sáng dậy mình nằm trên giường ngủ rất ngon nữa !! Phải hỏi tên Tuấn Khải kia mới được .
- Này Tuấn Khải đêm hôm qua cậu có gặp tôi không ?
Khải khải rời mắt khỏi quyển sách đang đọc đưa ánh mắt của mình liếc nhìn Vương Nguyên đôi môi đỏ chúm chím bắt đầu mấp máy :
- Tôi .........
- Thầy vào , thầy vào tiếng một học sinh trong lớp
Rầm thầy giáo đập mạnh thước xuống bàn :
- Các em trật tự
Ngưng một lúc thầy nói tiếp :
- Ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại các em nhớ 6h có mặt ở trường .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top