Chap 4
Thứ 2 đầu tuần, tại lớp học đặc biệt…
“ Khai mau, cuối cùng là cậu vớiSoYeon đã làm gì mà để cho nhỏ đó phải nghỉ học dưỡng thương suốt 1 tuần liền?” – DooJoon dí sát mặt vào “ bị cáo” Yong Hwa đang bị Lee Joon và Seung Ho giữ chặt vô ghế.
“Đã bảo là không có chuyện gì mà!” – Yong Hwa bực mình la lên.
“ Thế chả lẽ nhỏ đó tự rạch tay mình chắc! Nói cho có lý chút đi coi!” – Seung Ho hầm hè.
Đúng lúc đó, 4 cô gái cũng vừa tới lớp.
“ Vừa sáng ra đã làm cái gì mà ồn ào vậy?” – Min Young cằn nhằn.
“ Tra hỏi tên này một xíu thôi mà, có gì đâu!” – DooJoon đánh trống lảng ngay tức khắc. Chuyện là không hiểu sao dạo này anh tự dưng thấy ngại ngại khi đứng gần Min Young, ngại mà chẳng biết tại sao lại ngại cả nên Cậu luôn cố gắng tránh Min Young mọi lúc có thể.
“Chào mọi người!” – SoYeon bước vào, mỉm cười tươi tắn.
“Đỡ chưa mà đi học lại vậy?” - Vừa thấy bóng dáng SoYeon, Yong Hwa lập tức chạy ra hỏi han lo lắng khiến cho 6 người còn lại bất ngờ đến há hốc cả miệng.
“Đỡ rồi mà! Đỡ từ mấy hôm trước rồi đấy chứ!” – SoYeon vừa nói vừa vung vẩy cánh tay để chứng minh rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Trong lúc đó, có mấy con người đang thì thầm bàn tán, chỉ chỉ chỏ chỏ, mắt cứ liếc trộm về phía cặp đôi vẫn đang hồn nhiên trò chuyện ở đầu kia chiến tuyến.
Đúng lúc đó, thầy giáo Kang bước vào lớp, mọi người ngay lập tức chạy về chỗ của mình vì không muốn bị ông giáo phạt cúôi buổi ở lại trực nhật.
“ Chào các em!” - Thầy mỉm cười tươi tắn, nhưng đối với mấy nạn nhân ngồi dưới thì đó là báo hiệu cho điềm chẳng lành – “ Trường chúng ta đang tổ chức một chương trình hoạt động từ thiện, yêu cầu mỗi lớp cử ra 2 người đại diện tham gia. Lớp chúng ta được phân công đến thăm một trại trẻ mồ côi của thành phố. Có em nào muốn xung phong tham gia không?”
Cả lớp ngay sau khi nghe xong thông báo của thầy giáo thì đều ngồi tụt sâu xuống chỗ ngồi của mình, như đang cố gắng trốn để thầy Kang không thể nhìn thấy mà bắt đi tham gia mấy cái hoạt động từ thiện đó được. Không khí im lặng một cách đáng sợ, chẳng có học sinh nào ho he nửa lời, còn thầy giáo thì đang hướng ánh nhìn đang chuyển dần từ “ tràn đầy hy vọng” sang “ lăm le đe doạ” một cách chóng vánh.
“ Vậy là không có ai xung phong hả?” - Thầy Kang gằn giọng một cách đáng sợ mặc dù mặt thì vẫn đang nở một nụ cười hiền lành.
Không có ai trả lời.
“ Thế thì…” – Thầy Kang đột nhiên dừng cười, volume giọng nói chợt tăng không báo trước làm lũ học sinh suýt thủng màng nhĩ – “ Các cô các cậu thích sắp xếp sao thì tuỳ, miễn là 2 giờ chiều nay cử ra cho tôi hai người để ngày mai đến thăm trại trẻ mồ côi, hiểu chưa?”
Ở bên dưới, lũ học sinh gật đàu lia lịa một cách sợ sệt.
“ Thế thì tốt!” - Thầy Kang lại mỉm cười vui vẻ, giọng nói lại trở về nhỏ nhẹ như bình thường – “ Vậy thì chúng ta vào bài mới…”
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Giờ nghỉ…
“ Bây giờ tính sao đây?” – Lee Joon cất tiếng hỏi, mắt nhìn mấy đứa bạn chờ đợi.
“ Sao là sao?” – Yong Hwa trả lời một cách chán nản.
“ Thì cái vụ từ thiện đó, để ai đi bây giờ?” – Lee Joon thắc mắc.
“Ôi chẳng muốn nghĩ tới nữa!” – Ji Yeon uể oải nói.
“ Hay là, bốc thăm?” – SoYeon hỏi.
“ Thôi, sợ trò đó lắm rồi!” – DooJoon lập tức gạt đi.
“ Thế thì chơi kéo búa bao đi, ai thua phải đi!” – Hyo Min đề xuất.
Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng ai cũng đồng ý đây sẽ là cách hay nhất để quyết định ai sẽ là người xấu số phải tham gia hoạt động từ thiện.
Trò chơi bắt đầu, các ván đấu tưởng như bất phân thắng bại khi mà các đôi chơi cứ hoà liên tục, nhưng cuối cùng, sau 10 phút thi đấu không ngừng nghỉ, hai ngừơi thua cuộc đã được chọn.
“ Min Young và DooJoon!” – 6 người còn lại cùng hô to trong vui sướng vì đã thoát nạn trong gang tấc.
Còn hai người xấu số thì sao nhỉ? Bình thường thì sẽ nổ ra một trận cãi vã chỉ sau 30s, nhưng hôm hay, họ chỉ đơn giản là chấp nhận số phận đã an bài một cách yên lặng và cam chịu. Lạ lùng nhỉ!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tối hôm đó, lúc 11h50…
“ Reng reng reng!” - Tiếng chuôn điện thoại réo vang làm DooJoon giật mình, suýt nữa rớt khỏi giường. Uể oải cầm chiếc máy điện thoại lên, anh bực mình vì số đang gọi tới là một cái số lạ hoắc mà anh chưa nhìn thấy bao giờ. Định bụng tắt máy, nhưng chẳng hiểu sao, cúôi cùng DooJoon cũng đành nhấc máy lên.
“ Alo?”
“DooJoon đấy đúng không?” - Đầu dây bên kia lên tiếng, là giọng nói của con gái.
“ Ai đấy?” – Anh chàng vẫn tiếp tục nói với cái giọng lơ mơ làng màng, nửa tỉnh nửa mê.
“ Tôi Jung Min Young đây!” - Min Young nói, có phần bực tức vì cái giọng ê a của DooJoon.
Vừa nghe tên người gọi, anh chàng lập tức tỉnh hẳn ngủ, ngồi phắt dậy.
“ Cô gọi cho tôi giờ này làm gì?”
“ Chỉ muốn nhắc anh sáng mai 5h có mặt tại cổng trường. Đến muộn là tôi làm thịt đấy, rõ chưa?” – cô gằn giọng nói nhanh rồi cúp máy đánh “Rụp” một cái, làm DooJoon hơi bị ngơ ngác vì chưa hiểu môtê đầu đuôi gì cả.
“ Cái gì mà 5h sáng có mặt tại trường cơ chứ?” – Anh lẩm bẩm, mắt đăm đăm nhìn cái điện thoại như nghi ngờ về việc mình vừa nghe – “Ôi thôi có chuyện gì sáng mai tính, giờ thì ngủ đi vậy! Mặc kệ cô ta!”
Nói là làm, chỉ 10s sau, anh chàng đã ngủ say sưa, tay vẫn cầm nguyên chiếc điện thoại di động.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Sáng sớm hôm đó, lúc 5h00’20’’…
Khi mặt trời còn chưa sáng rõ, cả thành phố vẫn chìm trong hơi sương mờ ảo óng ánh bạc, có một anh chàng đang chạy thục mạng về phía cổng trường THPT Shinhwa. Đó chẳng phải ai khác mà chính là DooJoon. Chả là Min Young đã hẹn anh chàng 5h gặp nhau tại trường, nhưng sáng nay đến tận 5 giờ kém 2’ thì DooJoon mới mở được mắt của mình ra mà nhìn cái đồng hồ, để rồi phát hoảng lên mà chạy vội tới với tốc độ điện xẹt vì chưa muốn bị làm thịt.
“ Tôi có mặt!” - Dừng lại trước mặt cô nàng Min Young đang bực mình ra mặt, DooJoon thở không ra hơi.
“ Anh đến muộn gần 1 phút rồi đấy!” – Sau khi xem lại đồng hồ, cô nói, ánh mắt nhìn DooJoon thì sắc như dao cạo.
“ Xin lỗi mà! Có chưa tới 1’ mà cô đã kêu vậy sao?” – DooJoon càu nhàu.
“ Muộn thì có bao nhiêu lâu vẫn là muộn. Thôi hôm nay tôi tha cho anh, giờ thì mặc cái này vào!” – Nói đoạn, Min Young thảy cho anh một thứ gì đó màu xanh nước biển sậm mà cô nàng đang cầm trên tay.
“ Cái gì vậy?” – DooJoon tò mò hỏi.
“ Tạp dề”
“ Mặc tạp dề làm gì?” – Anh chàng vẫn ngơ ngác
“ Chúng ta sẽ làm bánh!” – S DooJoon o Eun mỉm cười vui vẻ rồi kéo DooJoon đi một mạch vô trường.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Bước vào nhà bếp và bật điện lên, DooJoon không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên được chứng thực sự khổng lồ của nhà bếp trường. Một căn phòng siêu rộng sạch bóng với đủ loại nồi niêu xoong chảo và hàng dãy tủ, ngăn kéo được xếp sát nhau theo chiều dài bức tường.
“ Nhìn gì vậy, ra giúp tôi một tay đi chứ!” – Cô kêu lên, làm DooJoon thôi nháo nhác nhìn xung quanh.
“ Cái gì cơ?” – Anh chàng ngơ ngác hỏi.
“Đây, bê cái này ra cho tôi!” – Min Young mở một ngăn tủ gần đó và chỉ vào một cái bao tải to đùng và căng phồng.
“ Cái gì mà nặng vậy?” – DooJoon vừa hỏi vừa cố hết sức lôi cái bao tải ra khỏi tủ chứa.
“ Bột mì.” – Min thản nhiên đáp.
“ Cần gì mà lắm bột mì vậy?” – DooJoon thở dốc sau khi đã lôi được cái bao tải bột ra khỏi tủ và để lại gần chỗ DooJoon
“Để làm bánh. Hôm nay chúng ta đi thăm trại trẻ mồ côi mà, đúng không? Mà đã đi là phải mang theo quà chứ!” - Vừa mở bao tải ra và múc bột cho vào một cái bát tô lớn.
“Rồi thì quà, mà này, chúng ta vô nhà bếp của trường thế này có được không? Chả lẽ lại phải đột nhập à?” – DooJoon hỏi sau một hồi đứng nhìn Min Young làm việc với đống bột mì.
“Ừ đột nhập đấy!” – DooJoon phán một câu xanh rờn.
“ CÁI GÌ?”- DooJoon hét lên, không thể tin vào tai mình được. Cái gì mà đột nhập cơ chứ? Thế này mà bị bắt thì thôi tiêu!
“ Ha ha, tôi đùa vậy mà cũng tin sao?” – Cô nàng phá lên cười sau khi ngó thấy cái vẻ mặt tội-phạm-bất-đắc-dĩ của anh – “ Tôi đã xin phép thầy cẩn thận rồi!”
“ Thật đấy chứ?” – DooJoon hỏi lại, vẻ nghi ngờ.
“ Không tin thì thôi!” – Min Young cuối cùng cũng ngưng được cười và lại tiếp tục công việc của mình – “ Lại đây nhào giúp tôi chỗ bột này đi để tôi chuẩn bị kem làm bánh!”
“Yes, Ma’am!” – DooJoon nói với một giọng nhiệt tình hết chỗ chê!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1 tiếng rưỡi sau đó….
“ Phù, cuối cùng thì mẻ bánh cuối cũng đã ra lò!” – Cô mỉm cười và nhấc khay bánh ra khỏi lò nướng.
“ Cô không định phết kem lên bánh à?” – DooJoon tò mò hỏi trong lúc đang xoa bóp đôi tay mỏi nhừ do phải liên tục nhào bột.
“Đợi bánh nguội bớt một xíu tôi sẽ phết, anh về thay quần áo đi rồi ăn sáng đi, chừng 7h30 có mặt ở đây rồi ta cùng đi!” – Min Young ra lệnh.
“ Rồi rồi, tôi về đây! Lát nữa gặp lại!” – DooJoon vậy tay chào rồi quay lưng bước đi, miệng nhoẻn một nụ cười rạng rỡ. Dù có hơi cực nhọc một chút nhưng sáng hôm nay có thể sẽ được liệt vào danh sách 10 buổi sáng đẹp nhất trong đời anh đấy!
Còn lại một mình, cô lặng lẽ ngắm nhìn đống bánh cup cake còn nóng hổi, miệng nhoẻn một nụ cười dịu dàng.
“ Bánh à, mày phải cảm ơn hắn đấy! Không có hắn thì chẳng biết bao giờ tao mới làm xong bọn mày đây!” – Cô thì thầm.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
7h30’ sáng…
“ Này, chúng ta đi bộ tới đó hả?” – DooJoon thắc mắc trong khi tay thì đang ôm một chồng hộp đựng bánh cao ngất ngưởng.
“Ừ, cũng gần đây thôi mà, cố lên!” – Min Young vừa nói vừa tiếp tục bước đi.
………………………………………..
15’sau…
“ Tới nơi rồi!” – Min Young nói và khỏi kể cũng biết là anh chàng DooJoon nhà ta vui đến nhường nào vì sắp trút được cái đống hộp trên tay xuống.
“ Nào, anh bỏ bánh xuống đây. Bỏ cẩn thận không đổ hộp nào là tôi giết anh đấy!” – Cô gầm gừ đe doạ khi đang giúp Doo dỡ mấy hộp bánh xuống.
“Rồi mà! Làm nhanh lên giùm cái đi!” – DooJoon cằn nhằn.
Sau khi đã xếp hết các hộp bánh ra bàn, Min Young và DooJoon được người quản lý trại trẻ đưa đến chỗ các em nhỏ đang vui chơi. Vừa thấy hai người tới, lũ nhóc ngay lập tức dừng chơi và chạy lại chỗ họ, miệng không ngừng reo vui vì hôm nay chúng có thêm bạn mới chơi cùng.
“ Chào các em, xin giới thiệu, chị là Jung Min Young!” – So Eun mỉm cười dịu dàng nói.
“ Anh là DooJoon, chào!” – DooJoon có vẻ ít thân thiện hơn một chút, nhưng chỉ 10 phút sau, anh đã nhập bọn chơi trò trốn tìm cùng bọn trẻ.
Sau khi đã chơi đùa thoả thuê và phát xong chỗ bánh cho lũ trẻ thì cũng đã tới buổi trưa, Min Young và DooJoon ngồi nghỉ mệt trên một cái ghế đá và ngắm nhìn lũ trẻ tươi cười tung tăng chạy nhảy.
“ Chúng thật dễ thương phải không?” – Min Young nói và bất giác mỉm cười dịu dàng làm cho trái tim một ai đó giật thót.
“ Tất nhiên là chúng dễ thương rồi! Trẻ con đứa nào mà chẳng dễ thương cơ chứ!” – DooJoon vội trả lời để cô không thể nhận ra được rằng mình đang bối rối cỡ nào.
“ Trẻ con… chúng bao giờ cũng hồn nhiên và vui tươi một cách kỳ lạ.” – Min Young nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để DooJoon có thể nghe rõ từng lời – “ Nhiều khi tôi cũng mong mình được như chúng vậy, vô tư, chẳng phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì…”
Lặng lẽ nhìn cô, DooJoon chợt cảm thấy bây giờ cô mới yếu đuối làm sao, không còn cái vẻ mặt lạnh lùng và dữ dằn thường trực nữa. Giờ đây, khi ngồi cạnh cô, anh chợt cảm thấy lòng mình xao xuyến và ấm áp, cảm giác muốn được giang đôi tay che chở cho cô chợt nhóm lên trong lòng anh. Người con gái này, thật đặc biệt.
“ Cô đang tâm sự với tôi đấy à?” – DooJoon đùa và nở một nụ cười tươi tắn.
Bất ngờ vì câu nói của Kim Bum, Min Young quay sang nhìn anh, và ngay lập tức bật cười.
“ Chắc vậy” – Cô nói và đưa mắt ngắm nhìn những vệt nắng đang trải dài khắp bãi cỏ trước mặt. Thế giới quanh cô chợt trở nên rực rỡ hơn nhiều.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của DooJoon reo vang.
“ Xin lỗi!” – Anh bối rối nói và nhấc máy.
“ Cái gì? Lại là Black Diamond sao? Mình tới ngay!” – DooJoon vội vàng đứng dậy và cúp máy, quay sang nhìn Min Young với một ánh mắt tiếc nuối và áy náy.
“ Không sao, anh cứ đi đi, tôi ở lại được mà!” – Min đã lên tiếng trước khi anh kịp nói câu nào. Nghe vậy, DooJoon liền cúi chào và chạy đi, để cô ngồi một mình trên chiếc ghế đá.
Nở một nụ cười nửa miệng, cô thì thầm gần như là với chính mình: “ Hẹn gặp lại vào tối nay, DooJoon!”
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tối hôm đó, tại nhà riêng của ngài Chủ tịch tập đoàn JK – nơi cất giấu viên Beryl vàng nổi tiếng thế giới….
Cynthia từ từ tiến bước vào căn phòng sáng chưng, mắt không ngừng tìm kiếm dấu hiệu của chướng ngại vật. Cẩn thận trèo qua những rào chắn có gắn báo động bằng những động tác khéo léo và dẻo dai của bản thân, cuối cùng cô cũng đã tới được trung tâm căn phòng, nơi có chiếc hộp kính đựng viên Beryl Elizabeth nổi tiếng đang trôi lơ lửng trong môi trường chân không. Tiến gần về phía chiếc hộp và, đúng lúc mà Cynthia đưa tay ra để chạm vào chiếc hộp thì…
“ Cô đừng tưởng lần này có thể thoát khỏi pháp luật!” – Một giọng nói vang lên và Cynthia từ từ quay lại. Cô chẳng có gì là bất ngờ cho lắm khi gặp DooJoon ở đây. Cô cũng đã biết trước là anh ta sẽ đón đầu cô ở đây mà!
“ Thế tôi đã thoát khỏi pháp luật bao nhiêu lần rồi? Thêm một lần nữa cũng đâu có sao!” – Cynthia nhếch môi cười.
“ Lần này tôi sẽ không để cô thoát đâu!” – DooJoon bất ngờ xông tới trước, nhưng với một tốc độ nhanh không kém, Cynthia rút dao găm ra khỏi túi và phi về phía anh, găm chặt áo DooJoon vào bức tường khiến anh không thể nhúc nhích gì được.
“ Cô…” – DooJoon vừa kêu lên đầy tức giận vừa cố gắng thoát ra khỏi đống dao đang găm xung quanh mình.
“ Trật tự chút đi để tôi còn làm việc!” – Cynthia nói nhỏ và từ từ mở chiếc hộp trong suốt ra. Với tay lấy viên ngọc và cho nó vào túi, bấy giờ cô mới nhướng mắt về phía Kim Bum và nói: “ Nào, bây giờ thì tôi lấy được rồi đấy, và anh không thể ngăn cản tôi được đâu!”
“ Cô… cô….” – DooJoon nói trong sự tức giận tột cùng.
“ Tôi sao nào?” – Cynthia vừa nói giọng khiêu khích, vừa bước từng bước một về phía DooJoon làm anh chàng đâm ra hơi hoảng vì không biết cái cô đạo tặc này định làm gì mình.
“ Này, cô đừng có tới gần đây!” - Vừa cố gắng vùng vẫy DooJoon vừa la lên thật thanh.
“ Tôi cứ tới đấy thì làm sao?” – Dí sát mặt vào mặt DooJoon, Cynthia có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi và gấp gáp của anh. Kim Bum thì tự dưng không thể nói gì được nữa. Khoảng cách hiện tại giữa anh và cô ta… gần quá! Quá gần đến mức anh cảm thấy người mình nóng ran, và rồi….
Trước sự kinh ngạc đến tột độ của DooJoon, Cô đặt môi mình lên môi anh. DooJoon như thấy bản thân mình hoá đá trước nụ hôn ngọt ngào này. Mặc dù tâm trí anh đang gào thét rằng cô ta là một tên tội phạm, và việc cô ta cướp đi nụ hôn đầu của anh là không thể chấp nhận được, nhưng trái tim của DooJoon - kẻ đang thắng thế trong việc điều khiển bản thân anh thì lại chỉ đơn giản là hoà mình vào với nụ hôn ấy, nụ hôn tuyệt vời đến không ngờ!
Và rồi, cũng nhanh như khi đến, nụ hôn kết thúc và Cynthia lùi lại một bước. Ngắm nhìn cái vẻ mặt đỏ như cà chua chín và ánh mắt vẫn còn đang hơi mơ màng của DooJoon, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lưng bỏ chạy, để lại nạn nhân vẫn chưa tin được vào những vì vừa xảy ra…
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tối hôm đó, tại nhà của Black Diamond…
“ Joong oppa, hòn đá đây nha!” – Min Young vừa nói vừa trao cho Hyun Joon viên đá Beryl vàng óng ánh.
“ Các em làm tốt lắm! Mà sao mặt em đỏ thế kia Youngie?” – Hyun Joon cầm lấy viên đá và chợt hỏi.
“Ừ, anh nói em mới nhận ra” – Ji Yeon ngay lập tức quay mặt của Min Young về phía mình và nhìn ngắm thật kỹ - “Mặt cậu đỏ quá đi này! Có chuyện gì vậy?”
“ Không… không có gì đâu mà!” – Cô vội quay mặt đi và bối rối trả lời.
“ Khi mà cậu nói không có gì thì thường là sẽ có gì đó đấy!” – Hyo Min mỉm cười gian xảo và nói.
“ MÌNH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ!” – Min Young hét lên, mặt càng đỏ hơn bao giờ hết. Cô liền chạy về phòng và đóng chặt cửa lại.
“ Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi đây!” – So Yeon mỉm cười đầy ẩn ý.
“ Các em tìm hiểu đi nha! Có chuyện gì hay nhớ kể cho oppa đó!” - Bảo mẫu Hyun Joong cũng hùa theo mấy đứa em – “ Giờ thì về phòng đi ngủ giùm anh nha!”
Sau khi đã lùa hết mấy cô gái lên phòng ngủ, bấy giờ Hyun Joong mới lôi chiếc điện thoải của mình ra và bấm một số máy lạ.
“ Thưa ông, chúng tôi đã lấy được viên Beryl rồi ạ” - Vừa nói, Hyun Joong vừa ngắm nhìn viên ngọc màu vàng óng trên tay mình.
“ Làm tốt lắm! Rồi anh và cái nhóm nhỏ đó sẽ được thưởng, cứ yên tâm đi!” - Đầu bên kia trả lời và cúp máy.
Nhìn chiếc điện thoại của mình và thở dài, Hyun Joong chợt tự hỏi, liệu anh làm thế này có phải với những cô em gái mà anh coi như em ruột không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top