chap 3
“ Nô lệ, mang cặp vào trong lớp cho tôi!” – SoYeon nói giơ chiếc cặp nặng chịch của mình ra cho Yong Hwa.
“ Tại sao tôi phải mang cho cô chứ! Mơ đi!” – Anh chàng ngay lập tức chối phăng không thương tiếc.
“ Này, thua cá độ mà còn dám nói linh tinh sao?” – SoYeon gằn giọng nhắc nhở và “ vô tình” giẫm vào chân Yong Hwa một cái đau điếng.
Yong Hwa đổ mồ hôi hột. “ Thôi đúng rồi! Mình phải làm nô lệ cho bà chằn tinh này nguyên một tuần! Trời ơi là trời! Số mình đúng là xui xẻo mà!” Và không còn cách nào khác, anh đành ngậm ngùi đỡ lấy chiếc cặp từ tay “ Chủ nhân” mà không thốt lên được lời nào.
“ Này, vậy là sao?” – DooJoon và Lee Joon vội chạy tới hóng chuyện khi thấy sự việc vừa rồi.
“ Thì vậy là vậy chứ còn sao?” – Yong Hwa ỉu xìu nói.
“ Sao cậu phải magn cặp cho con nhỏ đó chứ!” – Doo tức tối la lên.
“ Tại vì mình thua cá độ! Phải làm nô lệ một tuần!” – Yong Hwa tức quá cũng hét lên.
“ Cá độ á” – Lee Joon phá lên cười.
“Ừ, cá độ” – Yong Hwa sau khi xả hết cơn tức bằng cách hét lên thì lại quay trở về cái trạng thái “ bún thiu” của mình.
“ Cá độ gì mà thua vậy?” – Không biết từ bao giờ, Seung Ho cũng nhập bọn.
“À, thì…thì…..” – Yong Hwa lắp bắp, tình hình là anh vẫn còn muốn sống lắm, mà Seung Ho nếu biết được anh đem chuyện riêng của cậu ta đi cá độ thì khiểu gì cũng bị sát hại cho coi. Thế nên, ngay lập tức, Yong Hwa gò ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh về lớp học, mặc cho 3 cái nhìn tò mò của mấy thằng bạn đang nhắm vào mình.
“ Cá độ cái gì mà cũng không nói được sao?” – Lee Joon thắc mắc.
“ Thôi, chuyện của hai người họ, xen vào làm gì!” – Seung ho lắc đầu ra chiều bó tay, rồi cũng theo chân Yong Hwa mà đi vào lớp.
Lại nói về SoYeon, ngay khi thấy Yong Hwa nghe lời SoYeon một cách ngoan ngoãn đến không ngờ, Ji Yeon, Hyo Min và Min Young đều chạy vội lại để tra hỏi cô nàng xem sự tình ra sao mà lại như thế này.
“ Thì vì mình thắng cá độ thôi! “ – SoYeon tỉnh bơ đáp.
“ Thế làm nô lệ bao lâu?” – Hyo Min tò mò hỏi.
“ Một tuần.”
“ Có một tuần thôi á?” - Cả ba cô gái cùng hét lên
“SoYeon à, sao cậu dại thế! Đã đòi thì phải đòi làm nô lệ hẳn 2 tuần chứ!” – Hyo Min xuýt xoa.
“ Có 2 tuần thôi á? Với mình thì ít nhất phải một tháng!” – Ji Yeon phán.
“ Suốt đời đi cho lẹ.” – Min Young buông một câu làm cả 3 người còn lại shock đến há hốc cả miệng. Bây giờ thì bắt đầu thấy Yong Hwa còn may mắn chán khi chỉ cá độ với SoYeon mà thôi, nhỉ?
“ Thôi thì cũng lỡ rồi, mặc kệ đi các cậu!” – SoYeon cười xoà rồi giục mấy cô bạn của mình nhanh vào lớp kẻo muộn học.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = =
Ngày làm nô lệ thứ 3….
“SoYeon à, em với cả Yong Hwa và một bạn nữa mang giúp thầy đống tài liệu này sang phòng Giáo vụ nhé!” - Thầy Kang nói và xách cặp bước ra khỏi lớp, để lại trên bàn giáo viên một chồng tài liệu cao ngất ngưởng chỉ chực đổ.
“ Nộ lệ, vác đi với tôi!” - Gần như ngay khi cả hai chân của thầy Kang đều đã ở ngoài ngưỡng cửa, SoYeon liền quay lại ra lệnh cho anh chàng tội nghiệp chỉ muốn chui xuống đất để thoát khỏi đế chế của bà chằn tinh SoYeon (cách Yong Hwa gọi SoYeon đó!)
“Ừ thì vác.” – Yong Hwa ủ rũ đứng lên, người mềm oặt chẳng còn chút sức nào. Chả là chỉ mới qua có hai ngày làm phục dịch cho SoYeon mà bao nhiêu công sức tập thể hình rồi chạy bộ mỗi sáng của anh chàng đều công cốc hết. Đung là cực khổ mà!
“ Cô không định nhờ thêm ai vác cùng cái đống này à?” – Yong Hwa ngơ ngác hỏi khi thấy SoYeon chỉ nói có mỗi mình anh lên mà chẳng nhờ vả thêm bạn trai khoẻ khoắn nào của lớp cả - “ Mình tôi với cô thì vác làm sao nổi!”
“Ai nói với anh là tôi sẽ vác cơ chứ!” – Seo Hyun vừa bình thản nói vừa chất từng chồng tài liệu dày cộp lên đôi tay hai-ngày-trước-vẫn-còn-cơ-bắp của anh chàng tội nghiệp Yong Hwa – “ Tôi tin tưởng vào sức mạnh nam nhi của anh sẽ một mình vác được hết chồng này, thế nhé!”
Trước cái nhìn sững sờ của nạn nhân, Seo Hyun nở một nụ cười gian hơn cáo và nói: “ Không phải lo đâu, tôi sẽ đi trước chỉ đường cho anh.”
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Ngày làm nô lệ thứ 7…
“Lau dọn sạch sẽ chưa vậy?” – SoYeon hỏi.
“Đến từng mm rồi đấy!” – Yong Hwa vừa nói vừa thở hổn hển.
“Ừ, thế được rồi! Coi như đây là việc cuối cùng anh làm trên cương vị nô lệ của tôi nha!” – SoYeon vỗ vai Yong Hwa. Khỏi nói cũng biết là nghe mấy lời này của Chủ nhân, anh chàng vui tới mức nào!
“À Min Young này, nói với thầy hôm nay cho mình nghỉ một buổi nhé!” – Seo Hyun đeo cặp lên vai và nói.
“Ừ, cậu cứ đi đi, mình sẽ nói với thầy cho!” – Min Young mỉm cười nhẹ nhàng – “ Nhớ cẩn thận đấy nhé!”
“ Ok, mình đi đây, bye bye mọi người!” – SoYeon vẫy tay chào tất cả rồi đi khỏi lớp.
Tò mò, Yong Hwa liền mon men lại gần Min Young và hỏi: “ Này, cô ta đi đâu vậy?”
“ Tại sao cậu muốn biết?” – Sau một hồi nhìn chằm chằm vào Yong Hwa, cô lên tiếng.
“ Tại vì…. muốn biết thôi!” – Yong Hwa lắp bắp.
“ Thôi được rồi, nếu cậu muốn biết thì tôi sẽ nói cho cậu nghe. Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?” – Min Young nhìn Yong Hwa như muốn dò hỏi.
“ Không…” – Yong Hwa nói, hơi phân vân một chút nhưng sự thực là anh thấy ngày hôm nay chẳng có gì đặc biệt.
“ Hôm nay là sinh nhật của SoYeon đấy!” – Min Young trả lời và nói tiếp – “ Cũng là ngày mà…. bố mẹ cô ấy qua đời…”
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
SoYeon bước đi trên bến cảng vắng tanh. Giờ này mọi người đều đã ra về hết,chẳng còn cái không khí nhộn nhịp vào giờ cao điểm. Từng cơn gió từ biển thổi vào, mang theo vị muối mặn chát và hơi mát trong lành. Bến cảng này, là nơi mà cô gặp ba mẹ lần cuối cùng….
~ Flashback~
“SoYeon à, ba mẹ tặng con chiếc vòng này nhé! Con nhớ giữ cẩn thận đấy!” - Người phụ nữ dịu dàng đeo cho con gái chiếc vòng có cây thánh giá trắng.
“Ôi, đẹp quá! Con cảm ơn ba mẹ!” – Cô bé reo lên sung sướng vì được tặng một món đồ thật đẹp.
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu. Bà rất thích ngắm nhìn nụ cười tràn đầy sức sống của con gái, nó luôn làm bà vui mỗi khi bà buồn. Một giọt nước mắt trào ra, có thể đây sẽ là lần cuối cùng bà được ngắm nụ cười thiên thần này.
“ Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?” – Cô con gái bé nhỏ lo lắng, lấy tay giọt nước mắt của mẹ.
“ Mẹ khóc vì mẹ nhớ con đó thiên thần của mẹ!” - Người phụ nữ ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của nó – “ Ba mẹ sắp phải đi công tác, có thể phải một thời gian nữa ba mẹ mới về với con được.”
Cô bé ngước đôi mắt đen láy lên nhìn mẹ mình. Không hiểu sao, hôm nay cô thấy mẹ trở nên lạ quá! Đôi mắt mẹ thật buồn, gương mặt và giọng nói mẹ cũng vậy.
“Ba mẹ nhất thiết phải đi ạ?”- Cô hỏi, đôi mắt giờ đã ngân ngấn nước.
“Ừ, ba mẹ phải đi. Nhưng con đừng lo, ba mẹ sẽ thường xuyên gọi về cho con nhé! Và ba mẹ sẽ về sớm thôi!” - Người phụ nữ nhìn sâu vào khuôn mặt và đôi mắt ngây thơ của con gái bà. Bà sẽ khắc ghi trong tâm trí mình hình ảnh ngây thơ này. Đúng vậy, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì con gái bà phải được an toàn và hạnh phúc!
“ Ba mẹ phải đi rồi, tàu đang đợi sẵn rồi con gái!” - Người đàn ông tiến tới, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng.
‘ Ba mẹ nhớ mau về nha! SoYeon sẽ nhớ ba mẹ lắm đấy!” – Cô bé oà khóc, ôm chầm lấy mẹ mình khi bà vừa quay lưng bước đi.
“ Ba mẹ sẽ nhanh về mà! SoYeon ở nhà ngoan nhé!” - Người phụ nữ nhìn sâu vào mắt nó và dặn dò. Khi bà bước lên trên con tàu đó, nó chợt có cảm giác rằng, đây sẽ là lần cuối cùng nó được gặp người mẹ yêu dấu…
~ End Flashback ~
“ Han SoYeon!” - Tiếng gọi thất thanh làm cô giật mình tỉnh dậy khỏi dòng hồi tưởng. Vội quay lại, SoYeon thấy Yong Hwa đang chạy đến chỗ mình đứng.
“ Cuối cùng cũng tìm thấy cô!” – Anh vừa nói vừa thở hổn hển.
“ Tại sao anh lại ở đây?” –SoYeon bất ngờ.
“ Nô lệ thì phải đi theo chủ nhân chứ!” – Yong Hwa nói và mỉm cười dịu dàng.
Se SoYeon o Hyun chợt cảm thấy mặt mình nóng ran. Dù sao thì, cũng phải công nhận là nụ cười của tên này thật đẹp!
“ Cậu đâu còn là nô lệ của tôi chứ!” - Vội quay đi để che bớt hai bên má đang đỏ rần như hai trái cà chua của mình, SoYeon nói.
“ Hết ngày hôm nay thì giao kèo mới hết cơ mà!” – Yong Hwa vội nói.
“ Vậy sao?” – SoYeon nói rồi bước tiếp, mặc cho Yong Hwa đi theo mình.
Chạm nhẹ vào chiếc vòng thánh giá trên cổ, Seo Hyun thầm nghĩ: “ Ba mẹ ơi, ba mẹ đã nói sẽ về với con cơ mà! Sao đến giờ ba mẹ vẫn chưa về vậy?”
Chiếc vòng thánh giá ấy, cô vẫn còn giữ mãi. Cô gái bé nhỏ ngày nào, giờ đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp. Nhưng nụ cười thiên thần và gương mặt xinh đẹp vẫn còn đó như bao năm trước. Một giọt nước mắt nhẹ rơi, cô đang khóc…
Yong Hwa tiến lại gần chủ nhân của mình. Dù đứng từ xa, anh vẫn có thể nhận ra đôi mắt ngấn đầy nước của cô. Nhẹ nhàng rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, anh xoay cô lại đối diện với mình, rồi nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của cô.
“Đừng khóc! Cô mà khóc thì xấu lắm đó! Cười lên đi!” – Yong Hwa dịu dàng nói và mỉm cười trước đôi mắt ngỡ ngàng của SoYeon.
“ Tôi nghĩ là tôi tự làm được” - SoYeon bối rối nói và lấy chiếc khăn từ tay Yong Hwa. Có vẻ như đến bây giờ thì anh chàng cũng mới nhận ra là mình đang làm gì.
“À, tất nhiên!” – Yong Hwa cũng bối rối không kém.
“ Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã an ủi tôi!” – SoYeon nói, rất nhỏ, nhưng Yong Hwa vẫn nghe thấy và khỏi nói, anh chàng cảm thấy rất vui sướng.
Chợt, SoYeon cảm thấy cổ mình nhói đau như có một vật gì đó cọ mạnh vào cổ và một bóng đen chạy vụt qua, đâm mạnh vào người cô làm cô ngã xuống. Theo thói quen, SoYeon lập tức đưa tay lên cổ để kiểm tra và, cô không thể sờ thấy chiếc vòng hình thánh giá đâu nữa.
“ Chiếc vòng… chiếc vòng… hắn lấy mất chiếc vòng của tôi rồi!” – Cô sững sờ, không thốt nên lời. Kỷ vật cuối cùng mà ba mẹ để lại cho cô, giờ đã bị cướp mất. Thấy vậy, Yong Hwa lập tức đưa chiếc khăn cho SoYeon và nói:
“ Cô nín đi! Tôi sẽ đi lấy lại chiếc vòng cho cô!” – Nói rồi, anh ngay lập tức đuổi theo tên cướp lúc nãy.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Sau 1 tiếng đồng hồ truy đuổi, cuối cùng Yong Hwa cũng đã tóm được tên cướp. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tên cướp cũng chịu thua và đưa trả lại cho anh chiếc vòng mà hắn đã lấy cắp của SoYeon. Hồ hởi cầm lấy chiếc vòng, Yong Hwa liền quay lại, định tìm Seo Hyun để trao lại cho cô món đồ, nhưng vừa lúc ấy, SoYeon cũng chạy đến nơi.
“ Tôi lấy được rồi nè!” – Yong Hwa vui vẻ đưa chiếc vòng lại cho SoYeon Anh cảm thấy thật vui khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ vì tìm lại được món đồ quan trọng của cô. Có phải, hạnh phúc là thế này không?
“ Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!” – SoYeon nói và nhìn Yong Hwa với một ánh mắt biết ơn. Đúng lúc đó, tên cướp tưởng rằng đã bị Yong Hwa hạ gục chợt lao đến, trên tay hắn là một con dao sắc lẻm.
“ Ngươi đi chết đi!” – Tên cướp la lên giơ con dao lên cao chuẩn bị đâm Yong Hwa.
“ Cẩn thận!” – SoYeon hét lên và chỉ trong tic tắc, cô đã che chắn cho anh, đúng lúc con dao đâm xuống. Vội đỡ lấy SoYeon, Yong Hwa liền tung một cú đá trúng tay tên cướp và nhanh chóng khống chế hắn, đồng thời quăng con dao ra xa.
“ Cô không sao chứ?” – Yong Hwa lo lắng hỏi khi đã chắc chắn tên cướp không thể làm gì được nữa.
“À, tôi không sao! Á..!” – SoYeon la lên nho nhỏ khi đang cố gượng ngồi dậy. Rất may là vết dao không đâm vào chỗ nào nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để lại một vết cắt chạy dài từ vai xuống khuỷu tay, máu chảy không ngừng.
“ Sao cô lại đỡ cho tôi cơ chứ!” – Yong Hwa la lên khi thấy máu đang chảy ra từ vết thương của cô.
“ Tại vì, tôi là chủ nhân của anh. Là chủ thì phải có trách nhiệm một chút với người làm của mình chứ, phải không?” – SoYeon mỉm cười yếu ớt trong lúc Yong Hwa đang dùng vải sơ cứu vết thương trên tay cho cô.
“ Thôi được rồi! Lần sau thì đừng có dại dột như vậy, nghe chưa?” – Anh nói mà lòng thấy ân hận thật sự. Nếu anh giứt điểm hoàn toàn tên đó, và cẩn thận hơn một chút thì cô đã không phải lãnh hộ anh một vết thương như thế này!
“ Biết rồi mà!” – SoYeon nói.
“ Thôi, đứng dậy đến bệnh viện nào! Vết thương sâu lại mất máu nhiều thế này là nguy hiểm lắm đấy!”
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
3 ngày sau…
“ Cậu đỡ hơn chưa Seo Hyun?” – Ji Yeon vừa vào phòng đã xà ngay vô giường bệnh của Seo Hyun.
“ Mình đỡ hơn nhiều rồi!” – SoYeon mỉm cười dịu dàng.
“ Tại vì anh Hyun Joon cứ nhất quyết bảo người bệnh cần không gian yên lặng nên mãi đến hôm nay tụi mình mới vô thăm cậu được!” – Hyo Min nhăn mặt khi nhắc đến “ bảo mẫu” Hyun Joong.
“SoYeon nè, cậu xem ai tới đây!” – Min Young- người cúôi cùng bước vào phòng- lôi theo sau là một cậu trai mặt mũi đỏ như gấc chín. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Yong Hwa – tác nhân gây bệnh của SoYeon.
“À, chào..!” – Anh chàng lắp bắp.
“ Mình phải vô giải vây thì cậu ta mới vô được đó! Khổ thân, vừa mới đến đã đụng ngay anh Hyun Joong!” – Min Young lắc đầu ra chiều bó tay.
“ Mà cái ông đó là anh của mấy cậu hả? Người đâu mà dữ thế không biết!” – Yong Hwa than thở khi đã đặt giỏ hoa quả to đùng lên chiếc bàn gần đó.
“Ừ, đó là anh của tụi này đấy! Nhưng mà thôi, không nói về chuyện đó nữa! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hôm đó mà lại nên cơ sự này hả hai người?” – Hyo Min chớp mắt đe doạ, hướng cái nhìn về hai “ bị cáo” đang ngồi đối diện.
“Đúng rồi đó, kể cho tụi này nghe đi!” – Ji Yeon cũng hùa theo bắt nạt cặp đôi tội nghiệp.
“À, thì …” – SoYeon lắp bắp, mặt càng ngày càng đỏ, còn Yong Hwa thì đúng là không nói được câu nào nữa.
Họ thật dễ thương, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top