Chap 1
Trong bóng đêm đen tĩnh lặng, thời điểm ánh trăng sáng nhất trên bầu trời, có ba bóng đen đang lao vun vút từ nóc nhà này tới nóc nhà khác với một tốc độ và thân thủ đáng kinh ngạc. Cả ba người đều mặc đồ đen tuyền bó sát và bịt mặt, mái tóc xoã dài bồng bềnh bay theo gió. Họ là ba trong số bốn nữ siêu đạo chích của nhóm Black Diamond, nhóm siêu đạo chích nổi tiếng thế giới.
Cuối cùng, ba bóng đen – ba nữ siêu đạo chích đã dừng lại trên nóc một toà nhà hiện đại, trụ sở chính của công ty Koyote.
“ Jane à, đã tìm được chính xác vị trí của hàng chưa?” – Cynthia nói qua chiếc máy bộ đàm chỉ nhỏ bằng con chíp điện tử, được gắn trong miếng vải bịt mặt của cô.
“ Rồi” - đầu dây bên kia trả lời, cả ba cô gái đều chăm chú lắng nghe – “ Theo như tớ biết trì tường lửa của cả thảy 51 tầng trong khu tower này đều có mã pass để mở cửa. Tường lửa ngăn chặn hacker xâm nhập các mã pass của 48 tầng là hoàn toàn giống nhau. Duy chỉ có 3 tầng : 49, 50 và 51 là tường lửa mạnh hơn hẳn. Chứng tỏ hàng sẽ ở một trong ba tầng này.”
“ Jane à, cậu thử xem kỹ lại xem có thể xác định chính xác hàng ở đâu không?” – Sarah nói.
“ Khó lắm! Mình chỉ có thể chắc chắn là ở một trong ba tầng nhà này, còn ở tầng nào thì chịu. Tường lửa và mã pass của ba tầng đều mạnh tương đương nhau.” - Đầu bên kia lại nói.
“Ừm. được rồi.” – Cynthia nói sau một hồi im lặng suy tính – “ Ba bọn mình sẽ chia nhau, mỗi người một tầng để kiểm tra. Selena đột nhập vào tầng 49, mình tầng 50 và Sarah tầng 51. Nếu không thấy hàng thì phải lập tức thoát ngay, còn nếu thấy hàng thì phải liên lạc với nhau để thông báo, sau đó lấy hàng và …”
“ Thoát ngay bằng mọi giá.” – Selena kết thúc câu nói.
“Được rồi,” – Sarah nói – “ Hẹn gặp lại các cậu!”. Sarah lập tức lộn người và bằng những động tác dẻo dai, cô trèo xuống tấng dưới.
“ Hẹn gặp lại” – Cynthia cũng nói và nhanh chóng móc dây, leo xuống một cách điêu luyện.
“Đi thôi!” – Selena thầm nhủ và lao xuống theo Cynthia.
===================================================
Tại tầng 49….
Sau khi đã đột nhập được vào trong toà nhà, Selena thấy mình đang đứng trong một hành lang dài và hẹp, với tường bọc kim loại và chỉ có duy nhất một cánh cửa bằng kim loại ở cuối cùng. Ở giữa hành lang có duy nhất một người, và cũng là một cảnh sát đặc nhiệm FBI, Lee Yong Hwa.
“Đèn sáng” – Cô nghĩ khi nép mình vào góc tối duy nhất của hành lang – “ Vậy tức là không thể đi qua trong bộ dạng này được. Hơn nữa, mình phải đi qua được tên kia.”
Sau 2s suy nghĩ, cuối cùng Selena cũng đã tìm ra cách. Cô liền cải trang thành một nữ nhân viên cảnh sát mặc đồng phục và ngang nhiên tiến đến gần Yong Hwa.
“ Thưa sếp, tôi đã kiểm tra xung quanh khu vực đằng trước và không thấy bất kì dấu hiệu khả nghi nào.” – Cô cảnh sát dởm Selena giơ tay chào kiểu nhà binh và báo cáo.
“ Tốt lắm! Bây giờ kiểm tra tiếp phần còn lại đi!” – Yong Hwa mỉm cười và lại quay đi, không nhận ra nụ cười gian như cáo thoáng qua trên gương mặt cấp dưới của mình.
“ Vâng, thưa sếp”
“ Chờ chút” – Yong Hwa nghĩ – “ Hình như là có cái gì đó lạ lắm thì phải!”
1s…. 2s….3s….
“ Cô là ai?” – Yong Hwa đột nhiên la lên và ngay lập tức rút súng, chĩa vào phía Selena vừa đi tới nhưng đã quá muộn. Với trình độ được đào tạo một cách bài bản của mình, cô đã kịp nhận mật khẩu của Jane và đã nhập xong, cánh cửa sắt đã nặng nề mở ra từ 1s trước.
“ Tạm biệt nhé, sếp!” – Selena, giờ đã quay lại với bộ cánh đen ban đầu, đưa tay hôn gió tới Yong Hwa và biến mất sau cánh cửa vừa đúng trước khi viên đạn của anh bay đến.
“ Chết tiệt!” – Yong Hwa bực mình – “Lại để sổng cô ta lần nữa! May là tầng này không hề có thứ Black Diamond định trộm!”
Lại nói đến Selena, sau khi vào được trong căn phòng bọc kim loại dầy gấp đôi hành lang, cô nhận ra rằng căn phòng này hoàn toàn trống không, chắc chỉ được dùng làm mồi nhử và được bảo vệ kỹ lưỡng để ngăn không cho Black Diamond lên được các tầng khác.
“ Vậy là không có hàng.” – Selena nghĩ thầm và ngay lập tức, không để uổng phí tới 1s, cô liền phá cửa sổ và nhảy xuống dưới , chiếc cánh đen bật mở, bay đi.
“ Tầng 49 không có” – Cô nói vào máy bộ đàm.
=======================================
Tại tầng 51….
Sarah trèo vào trong vào thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối om. Tầng 51 đây rồi.
Chợt, có tiếng vun vút trong không khí và, theo phản xạ, Sarah né người, vừa kịp để tránh một cú đá mạnh mẽ.
“ Cô tới đúng giờ đấy!” - Một giọng nói vang lên trong bóng tối – “ Nhưng không thể thoát được đâu!”
Sarah mỉm cười. “ Vậy ra lại là anh sao, Lee Joon?”
“Đúng vậy. Hôm nay tôi nhất định sẽ tóm được cô!” - Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, và điện bật sáng.
Căn phòng hoàn toàn trống rỗng, trống một cách kỳ lạ khiến cho Sarah nghi ngờ là sẽ có bẫy treo. Cẩn thẩn nhìn khắp một lượt thêm lần nữa, cô xác định được một viên gạch có màu đậm hơn các viên gạch khác, dù chỉ một chút thôi và rất khó nhận ra, nhưng với một đôi mắt tinh tường như Sarah thì chỉ thế là đủ.
Chợt, một tiếng vun vút như xé gío lao tới và Sarah liền cúi gập người xuống, xém chút xíu là bị dính đòn của Lee Joon.
“ Cậu đã thích thế chứ gì?” – Sarah thầm nhủ cũng liền xông tới, đấu dáp lá cà với Lee Joon. Cả hai người đều là những bậc thầy võ thuật, ngang sức ngang tài. Cứ người này đấm thì người kia né, người này móc chân, khoá đòn thì người kia lại hoá giải. Trận đấu diễn ra rất quyết liệt và tưởng như không có kết quả. Sarah mặc dù đang tập trung đỡ đòn và phản công nhưng cũng vẫn nhận ra rằng Lee Joon đang cố gắng dồn mình tới chỗ viên gạch sậm màu. Khi cả hai đã tiến rất gần tới địa điểm đặt bẫy treo, Lee Joon quyết định ra một đòn quyết định, dồn Sarah vào chỗ định sẵn. Thấy vậy, cô liền đổi tư thế, tay chống xuống đất, chân móc ngược lên và, với một đòn tuyệt đẹp, chân Sarah kẹp lấy người Lee Joon và quật anh chàng ngã lăn quay ra đất. Lee Joon thì vì bị bất ngờ trước đòn tấn công táo bạo này của Sarah nên chưa kịp phản ứng, đã bị cô nàng cho đo ván và trói chặt chân tay lại.
“ Tôi biết tôi còn được tự do lâu lắm! Hôm nay tôi chưa bị bắt được đâu! Thế nhé!” – Sarah lại gần, rất gần và thì thầm vào tai Joon làm anh đỏ bừng cả mặt. Dù biết Sarah là tội phạm nhưng cô quả thật rất quyến rũ!
Không để phí thêm giây nào nữa, nữ hoàng gợi cảm liền bước ra khỏi phòng và thám thính tình hình. Cả tấng lầu này gần như trống trơn. Vậy là hàng được đặt ở các tầng dưới rồi. Ngay lập tức, Sarah quay trở lại căn phòng lúc nãy, nhìn Joon đang dãy dụa một cách khổ sở lần cuối và … nhảy ra ngoài cửa sổ, thoát thân.
“ Tấng 51 không có hàng” – Cô nói qua máy bộ đàm.
===========================================
Tại một toà nhà bỏ gần đó….
Jane ngồi trước chiếc laptop của mình, phá từng tường lửa để hack pass. Công việc của cô có thể coi là an toàn nhất trong cả nhóm, nhưng cũng lại khó khăn nhất. Để phá các tường lửa, Jane phải dùng tới các loại sâu lập trình đơn giản để cho chúng ăn dần các lệnh lập trình. Cũng giống như virus, sâu phát triển với tốc độ cấp số mũ, thế nên mặc dù quy cách lập trình rất đơn giản nhưng lại hiệu quả vô cùng. Điều tíêp theo là cô luôn phải cẩn thận và kiểm soát lũ sâu để chúng không … tiện mồm mà ăn luôn lớp trường dữ liệu cuối cùng có chứa mật khẩu của cô.
Hiện tại, Jane đã khoanh vòng khu vực lại chỉ còn 3 tầng lầu, nhưng vẫn không thể nào xác định được chính xác vị trí của món hàng. Tiếp tục nhập thêm một số lệnh nữa nhưng hy vọng dường như không được khả quan cho lắm. Đột nhiên, cô cảm nhận thấy sau lưng mình có tiếng động. Vội nhìn vào màn hình camera trong một chiếc laptop khác đặt ngay bên cạnh, Jane thấy một bóng người đang tiến về phía cô. Vội thu dọn đồ nghề của mình, Jane đứng dậy.
“ Cô lại định tẩu thoát nữa đấy sao?” - Một giọng nói vang lên, lạnh tanh.
Jane nhìn kỹ mới nhận ra người vừa lên tiếng là Seung Ho - kẻ luôn quyết tâm truy đuổi cô tới cùng. Trong cái ánh sáng nhập nhoạng của đèn đường này, rất khó để có thể nhận biết được chính xác bất cứ thứ gì, nhưng cũng rất dễ để xác định vị trí của một người.
“ Tất nhiên, tôi chưa muốn bị tù mọt gông!” – Jane đáp lời một cách tự tin.
“ Tôi biết ngay cô sẽ lại lẩn trốn ở đâu đó quanh đây để giúp đỡ đồng bọn mà!” – Seung Ho nhếch mép – “ Lần này cô đừng hòng thoát!” Và anh liền lao về phía Jane.
Khi chỉ còn có một chút xíu nữa là bắt được con mồi đang đứng im, không hề chuyển động kia thì …..
“ BÙM!!!” - Một tiếng nổ lớn vang lên và khói cay tràn ngập căn phòng. Vì không phòng bị trước nên Seung Ho lập tức bị khói bay vào mắt và không thể di chuyển được nữa. Lúc bấy giờ thì Jane đã thoát ra đựơc khỏi toà nhà. Sau khi thay xong bộ đồ siêu đạo chích, cô liền thản nhiên lấy tay vuốt nhẹ tóc, bước ra con đường lớn đầy người và xe cộ, lẩn vào đám đông.
======================================================
Tại tầng 50 của toà nhà…
Sau khi nghe lại tin của hai người bạn của mình, Cynthia đã xác định được rằng món hàng sẽ nằm ở tầng này. Nhưng hiện tại, cô sẽ phải đi qua một tường lade điện cực chằng chịt để đến được căn phòng có thiết bị bảo vệ hoành tráng ở cuối hành lang. Sau khi đã nhìn kỹ cấu trúc các tia lade lần nữa, Cynthia bắt đầu luồn người một cách nhẹ nhàng để vượt qua các tia lade. Sau khi đã vượt qua bức tường lade một cách khá dễ dàng, Cynthia tiến về phía cánh cửa và nhập mã pass Jane đã đưa lúc nãy. Cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong, căn phòng tối om, chỉ có duy nhất chiếc hộp được bao quanh bằng ánh sáng màu xanh nước biển ở giữa phòng, làm nổi bật lên viên ngọc trai đen lấp lánh ở bên trong.
“ Hàng đây rồi!” – Cynthia thầm nghĩ và đeo kính nhịêt năng vào. Chiếc kính này có thể giúp bạn nhận biết nhiệt của mọi vật trong phòng, từ đó xác định được các chướng ngại vật trong bóng tối. Từ từ tiến lại phía chiếc hộp theo đường zic zac, cuối cùng thì Cynthia cũng đã đáp lại an toàn ở bên cạnh chiếc hộp.
“ Cô cũng khá đấy nhỉ!” - Một giọng nói thình lình cất lên. DooJoon từ trong bóng tối bước lại gần – “ Nhưng thế thì chưa đủ để thoát chúng tôi đâu!”
Cynthia vẫn im lặng quan sát tình hình. Bây giờ thì cô và cái gã cảnh sát đó đang cách nhau một khoảng khá xa, nhưng vẫn đủ để dao phi trúng đích và súng nhắm đúng. Trên tay gã đó là một khẩu súng đã được nạp đạn sẵn và lên nóng, còn cô thì súng vẫn còn giắt trong túi. Nếu cô chuyển động ngay lúc này thì hắn sẽ bóp cò, vì vậy, chỉ còn một cách….
Cynthia liền ngồi thụp xuống, lập tức DooJoon liền bóp cò súng. Cô vội đưa tay rút một con dao trong túi ra, lấy chân bám lấy cây cột đặt chiếc hộp và phi dao về phía DooJoon ( hành động diễn ra trong chưa đầy 1s, chuyên nghiệp mà!). Không ngoài dự đoán, cán dao đập mạnh vào cổ tay cầm súng và làm anh cảnh sát làm văng khẩu súng ra xa. Nhưng phát súng của DooJoon đã đi sượt qua tay của Cynthia và làm cô bị thương.
“ Chết tiệt!” – DooJoon nhăn nhó ôm cánh tay bị thương, nhưng khi thấy Cynthia đang loay hoay định mở chiếc hộp thì ngay lập tức lấy lại tinh thần – “À, nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không mở được chiếc hộp đó đâu!”
“ Tại sao không?” – Không hề rời ánh nhìn chăm chú của mình vào món hàng đang ở ngay trước mắt, Cynthia cất tiếng.
“ Cái này đâu chỉ cần phá tường lửa, có mã pass là mở được đâu!” – DooJoon mỉm cười đắc thắng.
“ Vậy sao?” – Cynthia vẫn tiếp tục gõ mã vào một cách thản nhiên. Sau khi máy bảo vệ chiếc hộp check đúng mã pass, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Kiểm tra mắt và dấu vân tay. “ Chà, bảo vệ kinh phết nhỉ!”
“Tôi đã nói là cô không mở được đâu mà!” – DooJoon lại nói tiếp trong lúc đang cố gắng tiếp cận khẩu súng.
“ĐOÀNG!!!!” - Một âm thanh sắc nhọn vang lên, viên đạn của khẩu súng trong tay Cynthia găm trúng chân DooJoon.
“ Dừng lại. Đừng tưởng tôi không nhìn thấy anh.” – Cô lại từ từ cất khẩu súng đi, không thèm liếc DooJoon tới một cái. Nhẹ nhàng tháo bỏ găng tay, Cynthia đặt tay mình lên màn hình cảm ứng để máy quét có hể hoạt động, đồng thời đưa mắt vào máy quét lade để xác định mã mắt.
“ Chỉ có mã mắt và dấu vân tay của chủ viên ngọc trai này mới có thể mở được chiếc hộp đó. Cô mà làm như thế kiểu gì cũng sẽ bật chuông báo động lên mà thôi!” – DooJoon nói.
“ Thật sao?” – Cynthia tự tin quay lại phía DooJoon khi chiếc máy báo kết quả kiểm tra mã mắt và dấu vân tay: Kiểm tra thành công.
“ Không thể nào!” – DooJoon kêu lên, anh vẫn không thể tin được! Rõ ràng là chiếc máy quét này là công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất bây giờ cơ mà! Loại mã bảo vệ không có cách gì hack được này thật sự an toàn đến từng chi tiết, làm thế nào mà….
“Đơn giản thôi,” – Cynthia nói khi đang lấy viên ngọc trai cho vào chiếc túi sau lưng – “ Chúng tôi đã lấy được vân tay và mã mắt của ông ta rồi. Thế nhé, tạm biệt!”
Cô gửi nụ hôn gió tới DooJoon rồi ra khỏi căn phòng, thoát ra ngoài.
“ Nhiệm vụ hoàn thành” – Cynthia thì thầm vào máy bộ đàm khi đã hoàn toàn tẩu thoát.
====================================
1 tuần sau…..
Tại lớp học đặc biệt của đội cảnh sát ( tạm gọi là P4 nha, Police 4 đó, cho tiện ), 3 chàng trai đang vui mừng đón người bạn của họ quay trở lại sau 1 tuần nằm viện vì mấy vết thương ở chân và tay. Đó chẳng phải ai khác, chính là DooJoon, người đã “ hân hạnh” được Cynthia tặng cho một phát cán dao vào cổ tay và một phát súng và chân.
“ Này, mà cái cô đó làm gì mà sao tàn nhẫn với Joonie nhà mình thế nhỉ? Cậu ấy đẹp trai thế này cơ mà!” – Lee Joon trêu trọc khi đã chào mừng Doo trở lại.
“Ừ, đúng đó! Chả lẽ cái cô Cynthia đó có trái tim là băng thạch hay sao mà không có chút lay động nào nhỉ?” – Yong Hwa liền phụ hoạ.
“ Nào, không đùa đâu! Mình nhất định phải trả thù cô ta!” – DooJoon hét lên, mặt đằng đằng sát khí.
“ Muốn trả thù thì tống cô ta vào ngục giùm mình là được rồi!” – Seung Ho cuối cùng cũng lên tiếng.
Đúng lúc đó, thấy giáo Kang bước vào nên mấy anh chàng liền trật tự ngay tức khắc.
“ Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới.” - Thầy Kang tuyên bố.
“ HỌC SINH MỚI Ý Ạ?” – P4 trợn tròn mắt.
“ Nhưng em tưởng lớp này chỉ dành riêng cho top 4 của trường?” – Lee Joon xen vào.
“Đúng là như vậy, nhưng mấy học sinh mới này có điểm gây shock lắm! Thôi thì cũng cứ mời họ vào đi đã rồi tôi sẽ giải thích sau.” - Thầy Kang cười trừ rồi vẫy vẫy ta ra phía cửa. Một nhóm học sinh gồm 4 cô gái liền bước vào.
P4 há hốc, 4 cô gái này phải nói là mỹ nhân chứ chẳng đùa!
“ Các em tự giới thiệu đi nào!” - Thầy Kang nói và chỉ vào cô gái đầu tiên với chiếc bơm đỏ xinh xắn trên đầu.
“ Tên mình là Ji Yeon, Park Ji Yeon. Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.” – Ji Yeon nói và cúi đầu. Bên dưới, Seung Ho dù được mệnh danh là chàng trai băng giá nhưng cũng thấy tim đập thình thịch khi nhìn vào cô gái dễ thương này.
“ Tên mình là SoYeon, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.” – Cô gái tiếp theo liền giới thiệu bản thân và không hề nhận ra rằng, có một con người đang nhìn mình chằm chằm. Yong Hwa đúng là không thể rời mắt khỏi người bạn mới này. “ Cô ấy xinh đẹp quá!” – Anh nghĩ.
“ Tên mình là Hyo Min, rất mong các bạn giúp đỡ.” - Vừa cúi chào, Hyo Min vừa khuyến mại cho những “người bạn mới” một nụ cười quyến rũ không đỡ nổi và làm ai đó đỏ cả mặt vì sướng.
“ Tên mình là Jung Min Young, mong các bạn giúp đỡ.” – Cô gái cuối cùng tự giới thiệu bản thân. Không cười, không nháy mắt, Min Young thật sự là người lạnh lùng nhất trong 4 cô học sinh mới, nhưng thế là quá đủ đối với một người nào đó.
“ Rồi, tình hình là thế này” - Thầy Kang tiếp lời và ngay lập tức, P4 lại lấy lại phong độ - “ Khi làm bài thi tuyển vào trường mình, Ji Yeon đạt được số điểm tối đa, bằng với Seung Ho; Jung Min Young được 299,5/300 điểm, đứng ở vị trí thứ 2 cùng DooJoon; So Yeon và Yong Hwa được 299 điểm, ở vị trí thứ 3 và Hyo Min cùng Lee Joon ở vị trí thứ 4 với 298,5 điểm. Thế nên 8 người đều ở trong top 4 của nhà trường, học chung một lớp là đúng rồi nhé! Các em nam phải nhường nhịn và đối xử tử tế với các bạn học sinh mới đấy! Ai mà có thái độ sai là chết với tôi!”
Co rúm người lại trước lời đe doạ đầy máu lửa của thầy giáo mình, P4 chỉ còn biết đường gật lia gật lịa mà không hề biết, 4 cô gái đang nhìn họ với một ánh mắt rất gian tà.
“Đến lúc trả thù rồi nhé! Ai bảo chặn đường chúng tôi cơ! Sau này sẽ thú vị lắm đây.” – Các thành viên Black Diamond nhìn nhau và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top