Chương 34: Đám cưới

Trời sáng, trước cửa nhà họ Vương khách khứa đông nườm nượp. Xe hoa đổ dài thành một hàng.

Bà con lối xóm trong huyện bu đen bu đỏ muốn biết nhà ông hội đồng hôm nay đám cưới ai. Người thì nói đám cưới cậu hai với cô hai Thắm ở trên tỉnh, người thì nói là đám cưới của Nhất Bác với cô út Liễu con gái của ông xã trưởng.

Nói chung là chen chúc nhau bàn tán rôm rả.

Vương Thanh đứng trước gương chỉnh lại bộ âu phục chú rể. Thấy tóc tai mình dựng ngược dựng xuôi, mà vuốt mãi tóc vẫn cứ cọng chỉa Đông sợi chỉ Tây, không cách nào vào nếp. Càng chỉnh càng bù xù như tổ quạ. Thậm chí có cọng còn dựng đứng lên như chùm cỏ, khiến hắn bực mình quá, suýt lấy cây kéo cắt phăng chùm tóc.

Vuốt tóc mãi không được, Vương Thanh nhìn đồng hồ thì lại sắp đến giờ rước dâu. Hắn lại càng sốt ruột.

Đang không biết làm sao, thì Vương Thanh nhớ đến Nhất Bác có một chai keo xịt tóc, nên hắn bèn chạy qua gõ cửa phòng anh để hỏi mượn chai xịt.

Nếu không nhanh lên Vương Thanh nhất định sẽ đem cái đầu xù như tổ quạ này đi rước dâu. Đã vậy còn bị vợ mắng cho một trận nên thân. Hắn chưa muốn chết đâu.

Nhất Bác đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, nghe tiếng gõ cửa phòng. Không cần lên tiếng hỏi, anh cũng biết là Vương Thanh sang gõ cửa xin thuốc chống nôn, hoặc là mượn chai xịt tóc. Vì phòng anh chẳng có gì ngoài hai thứ này.

Nhà chỉ có hai thằng con trai thôi. Còn lại toàn con gái. Nên Vương Thanh không sang gõ cửa phòng Nhất Bác, thì gõ cửa phòng ai đây.

Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa như gà mắc đẻ của Vương Thanh, vội lau mặt cho nhanh, rồi ra mở cửa cho nhân vật chính của lễ cưới hôm nay.

Vừa mở cửa ra, Nhất Bác thấy anh trai mình âu phục chỉnh tề, mà tóc tai thì y chang cái tổ quạ. Cọng chỉa Đông, sợi chỉa Tây nhìn chả trật tự gì hết. Đã vậy trên đỉnh đầu cón có một chỏm tóc dựng đứng lên giống hệt bụi cỏ. Anh suy nghĩ có phải Vương Thanh sẽ đem cái đầu này đi rước dâu không.

Vương Thanh thấy Nhất Bác nhìn mình khó hiểu bèn cười hì hì:

- Cho anh mượn chai xịt tóc.

Nhất Bác đi vào phòng tắm lấy chai xịt tóc ra đưa cho Vương Thanh:

- Tự mà xịt, em không có biết trồng cỏ trên đầu đâu. Giờ thì phắng lẹ, em thay đồ.

Nói xong, Nhất Bác đóng sầm cửa phòng lại. Vương Thanh nhìn vẻ mặt cáu gắt của anh mà thở dài:

- Lại khó ở nữa rồi.

Vương Thanh nhún vai một cái rồi đi về phòng chải đầu, mười phút nữa là đến giờ rước dâu rồi, hắn phải nhanh lên mới được.

Hai nhà Vương - Dương thống nhất là 9 giờ làm lễ rước dâu, mà từ huyện Trình Châu lên trên tỉnh mất đến một tiếng rưỡi, bây giờ là 6 giờ 30 phút rồi. Vương Thanh mà không nhanh lên nhất định sẽ đến nhà gái trễ, và lúc đó người thảm nhất chính là chú rể.

Đến giờ rước dâu, cả nhà họ Vương cùng nhau đi ra xe chuẩn bị đi rước dâu. Bà con hàng xóm nhìn theo đoàn xe mà không khỏi trầm trồ, không biết là tiểu như nhà nào may mắn lọt vào mắt xanh của cậu hai Vương Thanh.

Vì Vương Thanh cũng không khác gì Nhất Bác, tính tình tuy có hơi tưng tửng. Nhưng có thể bước vào nhà họ Vương làm dâu, thì đúng là bản lĩnh.

Cả một tiếng rưỡi lái xe đón dâu lên trên tỉnh, Nhất Bác cứ im lặng không nói, thở dài thì càng lúc càng nhiều.

Đáng ra là chú Cường lái xe đón dâu, Nhất Bác sẽ đi riêng. Nhưng chú Cường thì về quê ăn Tết chưa lên, mà mấy đứa hầu trong nhà không đứa nào biết lái xe, nên nhiệm vụ lái xe đón dâu bà cả giao cho anh.

Vương Thanh ngồi ghế sau không cần hỏi cũng biết em trai mình thở dài vì chuyện gì.

Tuy rằng ông bà Đinh đã đồng ý, nhưng chưa chắc gì có thể thuận lợi đón Chiến về nhà họ Vương. Trừ khi, cậu đã có cách làm ông bà Đinh không bị người xung quanh nói này nọ.

Đến nhà gái, chủ lễ và rể phụ vào trước. Những người còn lại đứng bên ngoài chờ.

Trong lúc chờ gia đình cô dâu mời nhà trai vào, Nhất Bác vô tình nghe được bà con hàng xóm xung quanh tò mò về chuyện tình của cô hai Thắm và Vương Thanh.

Đúng là bà con xa không qua làng giềng gần, chuyện gì họ cũng tò mò được.

Vì Nhất Bác không phải rể phụ, nên khi mọi người vào trình lễ, thì anh ngồi ngoài bàn khách ngắm hồ sen. Vô tình anh nhìn thấy mấy cây hoa hướng dương mà cô hai Thắm đang trồng. Anh thấy bạn mình tốt nhất là nên chú tâm vào cái nghề y tá đi, đừng ham hố trồng hoa gì hết.

Hướng dương gì mà lùn tịt tè, cây nào cao lắm là đến đầu gối của anh.

Nhất Bác đang ngắm cá trong hồ sen, thì nghe thấy khách khứa của cô hai Thắm đang nhiều chuyện:

- Không biết con Thắm và chú rể quen nhau bằng cách nào nữa? Toàn thấy nó đi chơi với ông bác sĩ nào trẻ măng à.

Một người họ hàng khác của cô hai nghe xong thì gật gù nói thêm:

- Bà nói tui mới để ý nha. Nhìn nhận ông bác sĩ đó trẻ khô à, mà đẹp trai nữa.

Một người khác chen miệng vào thời sự:

- Vậy không lẽ nói như bà là con Thắm nó bắt cá hai tay hả? Hay nó với ông bác sĩ đó xù rồi.

Nghe những lời nhiều chuyện của mấy bà tám sau lưng, mà Nhất Bác thấy buồn cười. Anh và cô hai Thắm hẹn hò khi nào chứ. Cô lẽo đẽo theo anh là để năn nỉ anh giúp cô làm quen với Vương Thanh.

Người Nhất Bác yêu từ trước đến giờ, chỉ có mình Chiến. Ngoài cậu ra, thì anh không yêu ai và không cưới ai hết.

Ngồi ngoài sân, Nhất Bác đưa mắt nhìn vào trong, thấy Vương Thanh và cô hai Thắm đang làm lễ gia tiên, thì thấy hai người họ quen nhau thật tình cờ. Anh lại càng không nghĩ hai người sẽ biết nhau qua mình.

Nhiều lần Nhất Bác suy nghĩ không biết có phải mình đang làm ông mai không.

Mối tình của Vương Thanh có thể nói bắt đầu từ lần Nhất Bác vô tình hiểu lầm Chiến.

Suốt một tháng trời đó, cô hai Thắm thường đến nhà họ Vương tìm Nhất Bác tâm sự. Than thở chuyện mình bị hối thúc lập gia đình. Lúc đó ai cũng nghĩ anh với cô là một đôi.

Có một lần, cô hai Thắm đến nhà họ Vương tìm Nhất Bác. Vô tình nhìn thấy Vương Thanh đang cùng mấy đứa nhỏ trong huyện chơi đá dế.

Lúc đó, với một cô gái mê tiểu thuyết ngôn tình như cô hai, thì cô hai không tài nào không mê Vương Thanh.

Từ lúc đó, ngày nào cô hai cũng tò tò theo Nhất Bác. Hết năn nỉ anh cho mình tới nhà họ Vương chơi, thì hứa giúp anh theo đuổi Chiến...

Ban đầu Nhất Bác cứ nghĩ là cô bạn thân mình mê trai thôi. Chứ hoàn toàn không biết đứa bạn này của mình đang tìm cách thoát ế.

Khoảng thời gian cô hai tìm cách thả thính Vương Thanh, trong nhà họ Vương ai cũng nghĩ Nhất Bác và cô hai là một cặp. Nhưng chẳng ai biết cô hai đem anh ra làm bình phong, đổi lại cô sẽ giúp anh theo đuổi Chiến.

Tôi và bạn đều có lợi.

Cả hai nhà Vương- Dương không một ai biết cô hai Thắm và Vương Thanh mới là một cặp, nên khi cậu hai thưa chuyện với bà cả muốn cưới cô hai, thì cả hai nhà sốc toàn tập.

Chỉ riêng Nhất Bác là bình tĩnh, do biết sự thật. Kết quả, anh bị bà cả lôi ra giữa phòng khách tra khảo suốt đêm. Cuối cùng có đám cưới hôm nay.

Dương Chánh sắp xếp cho người làm đưa khách vào bàn ngồi, thấy Vương Nhất Bác ngồi thả hồn lên mây, bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh:

- Sao rồi? Người quen của dì Thuần nói sao?

Nhất Bác thở dài:

- Ông bà Đinh đồng ý rồi. Nhưng phải đợi Tiêu Chiến tốt nghiệp xong mới đám cưới được.

Dương Chánh mừng ra mặt vỗ vai Nhất Bác:

- Vậy còn buồn gì nữa? Ải khó nhất qua luôn rồi.

Nhất Bác gãi đầu một chút rồi nói nhỏ với Dương Chánh.

Chánh nhìn thấy mặt mũi anh méo xệch, mà cười đến đập cả đầu lên bàn. Tại sao, Chiến có thể nghĩ ra cách thông minh như vậy. Vừa thành công chặn miệng cả huyện Kỳ Sơn, còn thành công chọc Nhất Bác ủ một thùng giấm.

Nhất Bác thấy Dương Chánh cười như điên, liền thở dài não nề:

- Bắt đầu rồi đó. Đủ rồi nghe, một mình anh hai em là đủ rồi, giờ tới anh nữa.

Dương Chánh cười đến mức không thể nào nói chuyện được. Chánh không nghĩ Nhất Bác là một thùng giấm lâu năm.

Chỉ vì để không cho người này người kia nói này nói nọ, nên Chiến nghĩ ra cách khá cực khổ. Vậy mà vẫn ủ được một thùng giấm. Nếu thực sự hôm đó thấy tận mắt, chắc giấm đổ tran lan luôn quá.

Đến giờ rước dâu, Vương Thanh và cô hai Thắm đi đầu tiên, sau lưng cô dâu và chú rể là sui gia hai bên. Ai nấy cũng tươi như hoa, nhưng chỉ có Nhất Bác là thở dài thườn thượt. Chiến không có ở đây, nên 5 phút nữa anh sẽ chính thức thành bóng đèn cao cấp.

Ngồi lái xe, mà Nhất Bác hận không thể đạp Vương Thanh và cô hai Thắm xuống khỏi xe. Rõ ràng biết anh không có người yêu ở bên cạnh, không một ai thông cảm đã đành, lại còn nhẫn tâm biến anh thành bóng đèn công suất cao. Anh anh em em, nổi hết da gà.

Suốt một tiếng rưỡi bị biến thành bóng đẻn sợi tóc, Nhất Bác bảo toàn mạng sống mà lái xe về đến nhà họ Vương. Anh bước xuống khỏi xe, đi một mạch vào nhà. Còn cô hai Thắm và Vương Thanh thì ngơ ngơ ngác nhìn theo.

Bác sĩ Bác lại khó ở nữa rồi à.

Cô hai Thăm đần mặt nhìn Nhất Bác, rồi quay qua nói với Vương Thanh:

- Ông bà Đinh không chịu hả anh?

Vương Thanh lắc đầu:

- Đâu có. Đồng ý rồi, nhưng mà tại chờ Tiêu Chiến thi tốt nghiệp rồi mới làm đám cưới.

Cô hai Thắm như nhớ ra điều gì:

- Anh đừng có nói với em, là nhóc Chiến xài cách cũ nhe. Một chiêu xài hai lần đôi khi vẫn có tác dụng đó. Rồi xong, bữa đó thế nào giấm cũng tràn lan cho coi.

Vương Thanh chưa kịp mở miệng trả lời, thì xe chở sui gia và đoàn rước dâu về đến trước cửa nhà họ Vương. Hắn nắm tay cô hai Thắm đi vào nhà để làm lễ gia tiên. Hồi nãy ở nhà gái hắn đã lạy một trận đau lưng rồi, không biết một chút nữa có lạy không. Lưng hắn mỏi lắm rồi.

Sau một tiếng đồng hồ làm lễ gia tiên, Vương Thanh lạy thêm một trận lên bờ xuống ruộng, hắn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Và cũng bắt đầu ganh tỵ với Nhất Bác. Trong khi hắn cưới vợ phải lạy dòng họ bên vợ gần chết, thì anh chỉ cần đến Đinh gia rồi đón Chiến về đây làm lễ thôi.

Cô hai Thắm cùng Vương Thanh đi từng bàn chào khách, thấy mặt hắn cứ nhăn nhó, bèn lấy tay đấm đấm vài cái vào lưng hắn. Cô chỉ khoanh tay chào từng người, mà cổ còn mỏi. Huống chi, hắn phải lạy từng người. Tối nay, chai dầu nóng của cô thế nào cũng hết veo trong vòng ba nốt nhạc.

Khách khứa về hết, cô hai Thắm chạy lên phòng thay đồ xong, liền chạy xuống bếp phụ chị Bình và mấy đứa hầu rửa chén, rồi giúp mọi người quét sân đến tối mịch mới xong.

Bà cả thấy cô hăng hái giúp đỡ mọi người dọn dẹp nên ưng bụng lắm, có đứa con dâu giỏi giang như vậy đúng là mát mặt.

Thím Xuân thấy bà cả tựa lưng vào cửa nhìn cô hai Thắm chạy qua chạy lại dọn dẹp bèn nói:

- Mợ hai giỏi thật. Thảo nào cậu hai nhất quyết xin bà cho cậu cưới về làm vợ.

Bà cả mỉm cười hiền lành phẩy phẩy cái quạt:

- Ừ. Nhà mình sau này sẽ vui lại như trước thôi.

Cô hai Thắm dọn dẹp xong, thì thấy xương cốt mình mỏi nhừ. So với việc chạy hết phòng này sang phòng khác ở trong bệnh viện, thì đúng là việc nhà dễ hơn.

Ở bệnh viện là ngồi chưa nóng ghế là phải chạy đi lấy chỉ số sinh tồn nữa rồi. Nhưng cũng nhờ chạy tới chạy lui trong bệnh viện thường, nên cô thấy dọn dẹp cũng tương tự chạy trong bệnh viện.

Cô hai Thắm tắm xong, thì nằm ình xuống giường. Bây giờ lưng và chân của cô mới bắt đầu thấm mỏi. Tay cũng mỏi không kém, hoàn toàn nhất không lên. Bây giờ cô mới thấy mình bị mấy quyển tiểu thuyết lừa hết rồi.

Làm gì có chuyện khách khứa về sẽ có đêm động phòng. Mệt gần chết, chưa nằm ngủ đến không biết trời trăng gì là nhẹ lắm rồi.

Nhất Bác ở bên phòng đọc sách, nghe tiếng bạn mình la thảm thiết. Anh nhướng mày một cái, rồi tiếp tục đọc. Nếu đổi lại là người khác nhất định sẽ ngại ngùng tìm cách đi ra ngoài, nhưng anh biết nguyên nhân của tiếng la này là gì.

Thoa dầu nóng cho giãn gân cốt thôi có cần la lớn vậy không, đêm nay xem như anh thức đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top