Chương 31: Bị phát hiện

Trời vừa sáng, Nhất Bác liền cùng các đồng nghiệp đi ra ga tàu chuẩn bị vể huyện Trình Châu. Anh vừa xếp hành lí lên kệ, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Dương Chánh. Nếu anh không ngồi đây một lát nữa anh đừng hòng thoát cái đuôi suốt ngày theo anh.

Cái gì được gọi là 'một lần làm việc tốt, nhận lại một phiền phức', cuối cùng Nhất Bác cũng đã hiểu rồi.

Phiền muốn chết.

Nhất Bác hy vọng mình không gặp cái đuôi đó, mười hai năm đèn sách của anh không phải dùng để đuổi người đâu.

Dương Chánh ngồi đọc sách ở ghế đối diện, nghe tiếng nệm sột soạt do có người ngồi xuống, bèn ngẩng mặt lên nhìn.

Chánh thấy trên cổ Nhất Bác có một sợi dây chuyền, nhìn khá giống dây chuyền đôi, thì nhướng mày một cái rồi tiếp tục đọc sách. Chỉ còn một năm mà làm như còn xa nhau đến tận mười năm.

Suy nghĩ của những người yêu nhau thật sự hiểu không nổi.

Nhưng Dương Chánh làm sao mà biết được rằng. Bốn năm qua Nhất Bác thật sự rất nhớ Chiến.

Nhất Bác thấy Chánh nhìn mình rồi nhướng mày, anh không quan tâm thái độ của bạn mình như vậy là có ý gì, thản nhiên chống tay lên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Anh đã đến đây bảy lần, nhưng chỉ có hai lần là anh được gặp Chiến. Năm lần còn lại, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu. Mặc dù, chỉ cần anh lớn tiếng gọi, cậu nhất định sẽ nhìn thấy anh. Vậy mà anh không tài nào làm được.

Nhìn mây bay trên bầu trời, Nhất Bác mới biết là thì ra ngắm mây thú vị như vậy.

Chiến từng nói mây vô hình vô dạng, có khi hình dạng này, có lúc lại là hình khác càng nhìn càng thích.

Lúc Chiến nói như thế, Nhất Bác đã trêu cậu trẻ con, mây làm sao có hình dạng được. Nhưng bây giờ quả thật, anh phải tin cậu rồi. Anh nghĩ khi cậu biết anh tin mây có hình dạng, thì cậu có trêu anh không. Nếu có trêu anh cũng không phản bác gì đâu, vì cậu vui là được.

Dương Chánh định đóng sách lại rồi nói vài chuyện trong công việc với Nhất Bác. Nhưng khi vừa đóng quyển sách, Dương Chánh như bị ai xịt keo vào mặt. Vì bác sĩ Bác được mệnh danh là mọt sách đang ngồi ngắm mây.

Khi yêu con người ta có thể thay đổi thói quen sao.

Dương Chánh tò mò, không biết mây có gì vui mà Nhất Bác nhìn đến quên trời quên đất, thỉnh thoảng còn mỉm cười, bèn đưa mắt ra nhìn bên ngoải cửa sổ, thấy không có gì lạ bèn hỏi:

- Nhất Bác! Mây có gì mà cậu nhìn suốt thế, lại còn cười tươi như thằng hâm vậy.

Nhất Bác chưa kịp trả lời thì một người bác sĩ khác cũng là bạn thân của anh họ Bùi tên Chung ngồi bật dậy:

- Ông không có người yêu nên không hiểu được đâu Chánh ơi. Một ngày không gặp ngỡ ba thu. Cái này là nhất định là thói quen của người yêu nó rồi.

Dương Chánh bị chọc quê, ngượng quá đập Bùi Chung một phát:

- Vậy ông có người yêu chưa mà nói tui hả?

Bùi Chung lấy trong túi hai cái thiệp hồng để mạnh lên bàn:

- Ra giêng đám cưới tui. Nhất Bác! Làm rể phụ cho anh đi.

Nhất Bác nghe xong như phát hiện điều gì liền hỏi lại:

- Anh Chung! Ra giêng là qua tết đúng không?

Thấy Bùi Chung gật đầu, Nhất Bác vui như mở cờ trong bụng. Qua Tết chỉ cần chờ thêm vài tháng là anh có thể đường đường chính chính đến Đinh gia hỏi cưới Chiến.

Tại sao Nhất Bác lại quên là gần cuối năm rồi, sắp sang năm mới rồi.

Đúng là yêu vào lú hết cả đầu óc.

Bình thường thì óc của Nhất Bác nhạy lắm, nhưng cái gì liên quan đến Chiến là anh cứ như tên ngốc. Cái gì cũng ngơ ngơ.

Bùi Chung ngồi đối diện, thấy Nhất Bác cứ thẩn thờ, vội lấy trong túi áo ra hai tấm hình để lên trên bàn rồi ngồi cười nham nhở. Dương Chánh thì trợn mắt nhìn tấm hình, mà tưởng như mắt mình bị hoa.

Không thể nào tin được, rằng một bác sĩ nghiêm túc như anh lại có thể trốn tham quan chung với họ để đánh lẻ hẹn hò.

Dương Chánh trợn mắt nhìn Nhất Bác:

- Nhất Bác! Cậu đắc bồ thật đó. Con ông xã trưởng mê cậu đã đành, đến tiểu thư đài các của huyện Kỳ Sơn cũng dính thính cậu nốt. Rốt cuộc cầu xài chiêu gì mà siêu thế.

Chính chủ nghe xong thì giật thót tim gan, thảm rồi. Lần này Nhất Bác có mười cái miệng cũng không chối được.

Xong rồi, số anh lần này mệt rồi.

Trong tấm hình là Nhất Bác đang đi sở thú chung với Chiến. Nhưng vì để tránh gặp người quen của ông bà Đinh, và tránh gặp mấy bà tám nhiều chuyện, nên cậu mới nhờ Phương Hồng giúp mình cải trang thành con gái để đi chơi với anh.

Bùi Chung cười nham nhở lấy thêm hai tấm hình khác để lên bàn. Lần này, Nhất Bác thấy mình xong đời thật rồi.

Hai tấm hình trên bàn chính là lúc anh đưa Chiến về Phương gia, rồi tặng cậu sợi dây chuyền để cậu yên tâm chờ anh.

Thôi xong rồi, xong đời thật rồi.

Bùi Chung là ông tám nhiều chuyện của bệnh viện trung ương tỉnh, không gì giữ kín miệng được lâu.

Nhất Bác tiêu rồi.

Chuyện của Chiến và Nhất Bác vốn chỉ có mình cô hai thắm và Dương Chánh biết. Bây giờ ông tám này biết rồi, là đồng nghĩa với việc nguyên cái bệnh viện biết.

Chuyện này mà đến tai bà cả là anh thảm nhất. Bà cả và Vương Thanh nhất định sẽ mắng anh trọc đầu chứ chẳng đùa.

Trời ạ, đi chơi với người yêu của mình mà như đang bắt cá hai tay.

Nhất Bác gãi đầu gãi tai, suy nghĩ một hồi liền tìm cách đuổi ông tám Bùi Chung đi. Anh đợi cái loa phát thanh của khoa tiêu hóa đi rồi mới nói với Dương Chánh:

- Tiểu thư khuê các nào đâu. Chiến đó. Vì em ấy sợ vệ sĩ đi theo, và sợ gặp người quen của ông bà Đinh, mới nhờ bạn mình cải trang cho mình thành dì Lan để đi chơi với em. Chứ em làm gì có ma nào ngó.

Dương Chánh nghe xong như nghe thấy sét đánh ngang tai, trợn mắt nhìn Nhất Bác rồi nhìn lại bức hình. Chánh gần như không tin vào mắt mình, hoàn toàn không thể nào nhận ra được người trong tấm ảnh, chính là Chiến.

Quả thật Chiến rất thông minh, dùng cách cải trang để qua mắt vệ sĩ và ông bà Đinh. Thuận lợi đi chơi với người yêu mà không ai phát hiện.

Dương Chánh ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy Chiến và Nhất Bác quả thật là đôi tình nhân gặp nhiều sóng gió nhất từ trước đến giờ.

Mang tiếng là người yêu, mà hẹn hò phải lén la lén lút. Nhớ nhau thì không dám viết thư, hay chạy đến bên người đó. Tất cả cũng chỉ vì lời hứa, vì đối phương mà nhẫn nhịn. Vậy mà hai người vẫn vượt qua được.

Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.

Dương Chánh thấy Nhất Bác cầm bức ảnh lên tay rồi ngồi trầm ngâm, cũng biết bốn năm qua đối với anh thật không dễ dàng gì.

Cứ sáu tháng là có công tác đến huyện Kỳ Sơn, đến ngay ngôi trường mà Chiến đang học làm công tác tuyên truyền. Người yêu ngay trước mặt, chỉ cần bước đến một bước là có thể gặp nhau. Vậy mà ông trời không cho, bắt hai kẻ yêu nhau lặng lẽ chờ đợi suốt bốn năm ròng rã.

Dương Chánh từng nghe nhiều người lớn và thầy cô nói rằng 'chờ đợi là biểu hiện đẹp nhất của tình yêu đích thực'. Đúng là không thể nào không tin.

Suốt bốn năm trời xa nhau, xung quanh Chiến lẫn Nhất Bác đều có người theo đuổi. Nhưng những ai biết chuyện tình của hai người, cũng đều biết nhìn thấy được.

Đối phương lúc nào cũng ở trong tim không bao giờ thay đổi.

Dương Chánh đưa mắt nhìn Nhất Bác vẫn còn đang nhìn bốn tấm hình mà ông tám Bùi Chung đã chụp. Không nén được ngưỡng mộ mà nói:

- Thật sự phục hai người. Xa nhau lâu như vậy, chờ nhau tận bốn năm, mà hai người vẫn tin tưởng nhau tuyệt đối. Bốn năm qua, quả thật là thử thách không nhỏ với hai người.

Nhất Bác để bốn tấm ảnh trở lại bàn nở nụ cười có như không:

- Trong một mối tình, ai yêu nhiều nhất người đó thua. Căn bản, ngay từ bắt đầu hỏi anh, thì em đã thua rồi. Thua một cách triệt để.

Dương Chánh lắc đầu:

- Sai rồi, người thua không phải là cậu, cũng không phải là Chiến. Người thua thật sự, chính là những người theo đuổi hai người. Tình yêu đẹp nhất là khi nó được xuất phát từ hai phía, trân trọng nhau và tin tưởng nhau.

Nhất Bác nhếch môi cười:

- Sắp đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi. Năm năm dài đăng đẵng sắp kết thúc rồi.

Dương Chánh đứng lên vỗ vai Nhất Bác mấy cái rồi đi ra ngoài. Cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, nhất định cái đuôi đó đã nghe hết rồi. Càng tốt, anh không cần sợ mười hai năm đèn sách của mình lại dùng vào việc đuổi người. Nhưng có điều cả Dương Chánh và anh đều không biết. Đã gọi là đuôi thì tất nhiên bám dai ngang ngửa dây thun.

Dương Chánh vừa mở cửa ra, thì gặp 'cái đuôi' của Vương Nhất Bác đang đứng lấp ló trước cửa.

Chánh biết 'cái đuôi' này đã nghe hết tất cả bèn chỉ ngược vào cửa:

- Cô Liễu à! Cô hà tất gì, vì một người không có tình cảm với mình mà đau khổ. Cô đừng nói với tôi là vì cậu ấy trị bệnh cho cô. Thật ra, bác sĩ bọn tôi là dùng y đức để cứu người. Nên cho dù là ai, giàu hay nghèo bọn tôi cũng đều cứu. Không ai ngoại lệ hết.Vì vậy, cô đã hiểu lầm rồi. Từ trước đến giờ, trong lòng của bác sĩ Vương chỉ có một người mà thôi. Cô thấy không, bác sĩ Vương chẳng thà chờ người yêu suốt bốn năm ròng rã, chứ không hề chấp nhận tình cảm của cô.

Cô Út Liễu nghe Dương Chánh nói xong thì ấp a ấp úng không nói được gì. Hóa ra, suốt bốn năm nay Vương Nhất Bác thờ ơ lạnh nhạt với cô út không phải là do cha của cô út không thích anh. Mà là từ lâu anh đã yêu người khác, nên mới không ngó ngàng gì đến cô. Rốt cuộc là bốn năm qua, cô đã ảo tưởng cái gì mà mặt dày đến nổi bám theo anh để cho người ta cười không còn mặt mũi.

Chuyến tàu từ huyện Kỳ Sơn đến huyện Trình Châu mất một ngày một đêm. Vừa bước xuống ga tàu, Vương Nhất Bác mặc kệ cô Út Liễu gọi tên mình. Anh vẫn thản nhiên đi tìm chú Cường, rồi ngồi vào xe cho chú chở mình về nhà họ Vương. Hôm nay, anh phải thưa mọi việc trước vong linh của mẹ mình. Anh cần một lần tự lựa chọn cho bản thân. Chỉ một lần thôi.

Vừa về đến nhà, Vương Nhất Bác liền bị Vương Thanh túm áo lôi về phòng mình. Anh đang như trên trời rớt xuống, thì hắn đưa đến trước mặt anh một tấm ảnh:

- Giải thích cho anh biết chuyện này là sao? Chiến nó vì cậu mà chịu rất nhiều đau khổ, vậy mà cậu dám hẹn hò với người khác. Cậu không yêu nó còn bảo nó chờ cậu làm gì hả?

Nhất Bác đần mặt nhìn vào tấm ảnh rồi thở dài:

- Anh hai ơi là anh hai! Anh nhìn kĩ dùm em cái đi. Coi em hẹn hò với ai. Chống hai con mắt y chang mắt con gà lên nhìn cho kĩ dùm cái.

Vương Thanh nghe xong thì cầm tấm ảnh lên nhìn thật lâu:

- Ủa, Chiến mà. Sao nó...

Nhất Bác lừ mắt nhìn Vương Thanh rồi với tay rót một ly nước uống một hơi:

- Ông bà Đinh cử vệ sĩ theo Tiêu Chiến rất sát. Em ấy vì muốn hẹn hò với em mới cải trang thành dì Lan. Không chịu nhìn cho kĩ rồi ào ào y chang con gà mắc đẻ.

Nhất Bác nói xong, liền đứng lên đi về phòng. Cũng may anh biết ông anh mình mắt lúc nào cũng đeo cặp kính dày bốn độ, nên anh mới không nổi đóa mà sạc lại ông anh mình một trận. Cái tật đánh chết không bỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top