Chap 1
Trong một quán bar BLUE tại thành phố Seoul rộng lớn, tiếng đổ vỡ trong phòng quản lý vang lên. Trên sàn có một cô gái với đầy vết thương trên người. Vẫn im lặng mà nghe bà chủ của cô mắng:
Bà chủ: KIM JINHWAN!!!! TAO NUÔI MÀY TỪ NHỎ MÀ BÂY GIỜ NHỜ CÓ TÍ VIỆC CŨNG KHÔNG XONG LÀ SAO!!!!!
JinHwan: Bà chủ! Tôi xin bà đó........
Bà chủ: CHỈ ĐI PHỤC VỤ THÔI MÀ CŨNG LÀM KHÁCH THAN PHIỀN!!!!
JinHwan: Thật sự tôi không muốn làm nghề này.......
Cô là Kim JinHwan - năm nay 16 tuổi. Vẫn đang trong tuổi ăn tuổi học vậy mà giờ sao! Cô đang làm một con điếm! Là điếm đó!!! Bản thân cô không hề thích chút nào nhưng vì muốn có tiền để nuôi sống bản thân nên phải làm thế. Cô ước gì được như những người khác. Có cha mẹ, có nhà cửa và được đi học. Cô phải nghỉ học từ năm lớp 9 để đi bán thân. Ai dè bà chủ đem cô vào đây. Mặc dù thế nhưng IQ của cô rất cao từ khi sinh ra nên không cần đi học cũng biết chữ. Vài chị phục vụ hỏi tại sao cô lại muốn đi học trong khi IQ rất cao và cô chỉ trả lời là vì cô muốn có thêm kiến thức. Cô được bán từ nơi này sang nơi khác. Mấy tên dê già định "chơi đêm" với cô nhưng vì kháng cự nên vẫn chưa mất đi lần đầu.
Tại phòng 0702.......
Cô có vài người chị làm cùng nghề rất thân với cô: EunBi, HyeRi và YuMin. EunBi phàn nàn:
EunBi: Cái tên đại gia Lee đó! Ông ta chỉ yêu thương chị một tuần xong rồi lại vứt đi!!!
YuMin: Ừm! Tụi mình có phải là rác đâu mà cứ vứt như thế!
HyeRi: Làm điếm mà! Phải chịu thôi!
YuMin: Nhưng mà chị thấy tội cho em quá JinHwan à! Tụi chị cũng đã 19,20 rồi! Còn em chỉ mới 16 , à đã phải vô những chỗ như thế này!
JinHwan: Chính bản thân em cũng chẳng muốn. Nhưng em phải làm để có cái nuôi sống bản thân chứ chị!
EunBi: Nghe bà chủ nói sắp có một tổng tài đến với bar! Là khách quý đó!
HyeRi: Chắc lại là mấy gã già đó chứ gì!
YuMin: Không đâu! Mình nghe nói là một tổng tài còn rất trẻ! Hình như là 19 tuổi! Mà trẻ như thế thì trong đây chỉ có JinHwan là được nhất!
JinHwan: Em nữa hả?
EunBi: Em yên tâm! Chị làm ở đây 2 năm rồi. Mấy người tổng tài ở độ tuổi đó không có dâm như mấy gã đàn ông kia đâu!
HyeRi: Ừm! Với lại 19 vẫn là tuổi sinh viên Đại Học mà em! Cứ ra làm đại cho rồi!
JinHwan: Em hiểu rồi!
Tại phòng vip 1.........
Một người con trai chỉ 19 tuổi đã làm tổng giám đốc cho tập đoàn có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới rất lớn. Anh ta là Kim HanBin - tổng giám đốc tập đoàn Kim. Ít ai biết được anh chỉ mới 19 tuổi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi và quần bó khiến anh trở nên quyến rũ. Phụ nữ ở đây cứ bám anh miết nhưng toàn bị anh đuổi. Rồi giọng JinHwan cũng từ từ vang lên:
JinHwan: Tôi có thể vào?
HanBin: Vào đi!
Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một chàng trai tuấn tú, gương mặt lạnh lùng. Cô không ngờ anh lại trẻ đến thế! Cô âm thầm đi lại rót rượu cho anh. Nhìn thấy cô, anh đoán chắc cô gái này là người mới hay là ít khi ra mặc. Nhưng tại sao khi thấy cô, anh lại muốn bảo vệ cô đến thế! Anh chặn tay cô lại nói:
HanBin: Nói! Em mấy tuổi?
JinHwan: Tôi 16 tuổi!
HanBin:16 tuổi? Chẳng phải giờ này em phải đi học như bao người khác sao? Sao lại làm cái nghề dơ bẩn này chứ!
JinHwan: Hoàn cảnh không cho phép tôi!
HanBin: Em đi theo tôi!
Anh nói rồi nắm tay JinHwan kéo đi khiến cô chẳng kịp phản ứng. Chỉ nghe theo lời anh mà đi theo.
Phòng quản lý......
Bà chủ: Chào thiếu gia Kim!
HanBin: Chào bà! Tôi muốn bà bán cô gái này cho tôi!
Bà chủ: Nhưng.......
HanBin: Nhiêu đây đủ chưa! *đưa tiền ra*
Bà chủ: Dạ! Cảm ơn thiếu gia!
HanBin: Bây giờ em là của tôi! *quay sang JinHwan nói*
JinHwan: Tôi......!
Phòng 0702......
Vừa nghe tin cô được vị tổng giám đốc trẻ tuổi kia mua, mọi người nháo nhào lại nói:
YuMin: JinHwan sướng nha~
EunBi: Ừm! Được tổng giám đốc Kim mua luôn~
HyeRi: Hy vọng cậu ta không như mấy gã kia!
JinHwan: Không đâu chị à! Em cảm nhận được anh ta rất tốt!
EunBi: Nhưng em cũng nên coi chừng nhỏ HanMi ở phòng 0712 đấy! Nhỏ đó nghe nói thích cậu ta! Mà một khi thứ gì nhỏ đó muốn thì phải có cho bằng được!
JinHwan: Em hiểu rồi!
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top