Chap 6
Sáng hôm sau Jinhwan dậy và đến trường sớm hơn thường ngày , chắc là do chuyện hôm qua vẫn khiến cậu sợ nên ngủ không ngon . Cậu ngồi một mình trong lớp suy nghĩ cho đến khoảng 30 phút sau khi cả lớp đông đủ và trong số đó có Hanbin . Trong suốt buổi học hôm nay cả hai đều không nói với nhau câu nào cả , mãi đến khi chuông reo báo hiệu giờ giải lao thì Hanbin mới bắt chuyện trước với cậu " Tối qua cậu ngủ ngon chứ ? " Câu hỏi làm Jinhwan giật mình " Ừ ... À không ! Chẳng ngủ được tí nào cả " Jinhwan chẳng muốn nói dối tí nào" Chuyện hôm qua khiến cậu ngủ không được à ? " Hanbin nhìn vài mắt Jinhwan " Có lẽ là vậy ... " Jinhwan bắt gặp ánh mắt kia nên nhẹ giọng đi vì ngại.
" Đừng suy nghĩ nhiều nữa , có tôi rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu " Hanbin nói một cách chắc chắn . " Thật chứ ? " Jinhwan đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Hanbin
" Cậu không tin tôi ? " Hanbin làm mặt giận. " Thôi được rồi tôi tin cậu " Jinhwan chịu thua trước cái tính trẻ con của Hanbin, chính Jinhwan cũng đâu biết là chỉ có mình cậu mới thấy được khía cạnh đó của Hanbin ? " Nếu đã tin tôi vậy thì giờ tôi và cậu cùng xuống căn tin chứ ? " " Được thôi ! " Jinhwan đáp. Dưới căn tin : Hai người đã đi lấy đồ ăn và chọn bàn để ngồi trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người, Jinhwan vẫn là còn không quen với cảnh tượng này nhưng bây giờ bên cạnh cậu đang có Hanbin nên cậu cảm thấy không còn sợ như lúc trước nữa . " Học xong cậu có bận gì không ? " Hanbin hỏi" Không, chẳng bận gì cả " Jinhwan trả lời " Vậy học xong tôi với cậu đi ăn kem đi, tôi có biết một quán kem khá ngon ở gần đây " Hanbin nói " Duyệt duyệt , học xong đi liền ~ " Jinhwan hí hửng đáp, gì chứ kem là Jinhwan chẳng thể nào từ chối được , cậu còn đã từng tuyên bố có thể ăn kem thay cho 3 bữa nữa kìa . Và đúng như kế hoạch , học xong là cả hai đi đến quá kem ngay
Vừa bước vào quán kem Jinhwan cảm thấy rất sảng khoái nha, quán kem được trang trí rất đẹp , tường được sơn bằng màu hồng nhẹ nên tạo cho người xem cảm giác rất ngọt ngào. Sau khi hai người chọn món thì tìm bàn gần cửa sổ để ngồi. Cả hai đều đang nói chuyện rất rôm rả cho đến khi kem được mang ra thì Hanbin liền bị Jinhwan lơ đẹp luôn, Jinhwan hiện giờ chỉ chăm chú vào ly kem của mình thôi, mặt cậu thật sự đang hiện rõ dòng chữ " không muốn nói chuyện " Thế là Hanbin cũng chỉ biết ngồi im mà ăn, hắn đang rất hối hận khi rủ con heo kia đi ăn kem mà . Sau khi ăn xong phần của mình một cách gọn gàng và nhanh chóng thì Jinhwan ngước lên nhìn Hanbin và ly kem của cậu ấy" Cậu không ăn à ? Vậy đưa đây tôi sẽ " ăn dùm " cậu " Jinhwan hí hởn " Cái đầu cậu ấy mà ăn dùm, đã béo rồi mà còn ham ăn " Hanbin vừa nói vừa với tay lau đi vết kem còn đang dính trên khóe môi Jinhwan, đang lau thì tay Hanbin vô tình chạm vào môi dưới của Jinhwan, cả hai bây giờ đều đứng hình cả, Hanbin chẳng hiểu hắn bị đôi môi ấy mê hoặc rồi hay sao mà hắn đứng.nhìn mãi thôi , bỗng từ từ hắn tiến về phía trước trong vô thức cho đến khi cảm nhận hơi ấm của ai đó gần kề thì bị một lực không mạnh cũng không nhẹ đẩy về sau, đó chính là Jinhwan, lý do cậu đẩy Hanbin ra cũng chính là cậu ngại và cậu sợ cậu sẽ không còn dám đối diện trước Hanbin nữa. Hanbin cũng nhờ cú đẩy đó của Jinhwan mà tỉnh táo lại. Tại thời điểm bây giờ thì hắn chính thức bị đơ luôn rồi, chẳng mở miệng nói được gì cả , hắn cũng không ngờ hắn vừa làm chuyện đấy. " Kim Hanbin mày thật điên rồ ! " hắn khẽ trách bản thân. " Tôi nghĩ hai chúng ta nên về thôi , đã trễ lắm rồi " Jinhwan nói để làm cho không khí thoải mái được đôi chút. Hanbin nghe Jinhwan nói xong đứng dậy trả tiền rồi đi lấy xe liền, hắn chỉ muốn tránh mặt cậu ngay bây giờ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top