VỀ BÊN NHAU (1)
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
Người ta thường nói rằng, cuộc đời luôn có những điều bất ngờ đến kinh ngạc.
Nó luôn có một thứ siêu nhiên nào đó điều khiển.
Tương lai cũng thế, không ai biết trước được tương lai của họ như thế nào? Tốt xấu ra sao?.
Dù kết thúc buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc thì nó cũng sẽ tới vào một ngày không xa.
Ngày đó... anh cứ ngỡ mình đã mất em...
Ngày đó...anh cứ ngỡ mình phải tập sống khi không có em...
Ngày đó...anh cứ ngỡ mình phải nhìn em lần cuối cùng trong đời mình...
Ngày đó...
.
.
.
_KIM HANBIN!!!... ANH LÀ TÊN KHỐN. ANH LÀ TÊN DỐI TRÁ. TÔI SẼ GIẾT ANH....AHHHHHHHH....
Người con trai dáng đứng chững chạc mạnh mẽ như người anh hùng trong truyền thuyết gì đó chả biết. Hai tay chóng nạnh, ngực ưỡn cao, hai chân hùng dũng dang rộng, đôi mắt nổi lửa như sáp thiêu cháy khu bán đồ cưới của người ta mà hét lớn.
_Con à! Thằng Hanbin vô tích sự đó không đáng để con tốn sức lực nhiều đâu. Con chỉ cần vui vẻ chọn đồ cưới là được, còn nó cứ để mẹ và Hanbyul xử cho.
Người phụ nữ trung niên cầm tay đứa bé gái dễ thương ôm con gấu mickey cùng một người khác thong thả bước đến.
_Mẹ ơi! Con không muốn cưới nữa...anh ta lừa dối con...cắm sừng con...còn không chịu mặt dày ra nói chuyện rõ ràng với con.
Nó chạy đến ôm lấy hai người phụ nữ trước mặt mà nũng nịu. Hanbyul thì rối rít chạy đến tấm kính to đùng ở đằng kia mà đùa nghịch trông đáng yêu hết sức.
_Con với cái...hai đứa muốn gì thì xong cái lễ cưới hỏi này đi rồi muốn gì về nhà mà dạy dỗ nhau. Chứ con đứng đây mắng chắc nó nghe à...chỉ có mẹ và mẹ chồng con nghe thôi.
_Ai bảo hắn là chồng con? Tụi con chưa có cưới và sẽ không bao giờ cưới.
Nó gằng từng chữ vì trong lòng vẫn còn bực tức chẳng còn muốn cưới hỏi cái đếch gì hết. Để xem tên Hanbin chết tiệt kia hay nó cứng đầu hơn đây. Nó ngồi chễm chệ trên cái sofa đặt ngay giữa sảnh cho khách ngồi chờ. Đôi mắt to tròn ươn ướt vì sắp khóc, cái miệng xinh xinh mếu lại khiến hai cái má phúng phính kia cũng vì thế mà phồng lên. Ôi nhìn cảnh tượng như thế thằng con trai nào nhìn thấy dù thẳng cũng bị bẻ, dù không yêu cũng thành yêu, dù thụ cũng thành công...à thì trừ những đứa trời sinh là thụ ra ahihi ~.~.
Hanbyul chơi với cái gương sắp chán liền ôm con gấu bông mickey chạy đến cái con người đáng yêu kia đang giận dỗi. Con bé tròn mắt khi thấy Chanchan cưng của nó đang sắp khóc. Hai tay bé xíu chạm lên hai cái má phúng phính kia an ủi.
_Chanchan của em, sao anh lại khóc?. Ai ăn hiếp Chanchan thế? Hanbyul sẽ bảo anh hai trừng trị tên đó.
_Hanbyul à...huhu...Hanbyul phải thay mặt trừng trị cái tên vô lương tâm kia cho chế à nhầm cho anh...huhu...vì hắn mà anh bị tổn thương...hichic...
Chanwoo ôm chầm lấy con bé mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cứ thút thít kể tội người làm tổn thương nó.
_Là ai làm Chanchan buồn vậy?. Em sẽ giết người đó.
Hanbyul hùng hồn phán một câu nói xanh rờn làm nó cũng một phen hoảng hồn vì độ nghiêm túc của con bé. Hanbyul chỉ mới vào lớp 5 thôi! Ai đã đầu độc những thứ khủng khiếp ấy cho con bé chứ?. Chắc lại là tên biến thái hoàn toàn đó rồi.
_Là anh hai của em ăn hiếp anh...anh ta lừa anh,cắm sừng anh còn...còn không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh...hic...hic...anh thiệt là khổ quá mà.
Chanwoo khóc lóc kể lể đủ thứ với Hanbyul làm cho hai vị phụ huynh cũng phải ngán ngẩm lắc đầu vì tính trẻ con của nó.
_Ai bị tổn thương? Rồi ai đòi giết ai vậy?.
Đang suy nghĩ miên man bỗng Chanwoo với Hanbyul giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn. Một Kim Hanbin bằng xương bằng thịt đang đứng khoanh tay đứng đằng sau cả hai lúc nào không hay.
_Ối...Han..Hanbin...
_Sao không lo chọn đồ? Còn phải chuẩn bị ngày mai là lên lễ đường rồi! Em còn ngồi đây bày trò gì nữa hả?.
Hanbin nghiêm nghị nhìn hai con người một lớn một nhỏ trước mặt. Chanwoo uất ức thừa dịp còn giận chuyện lúc nãy thế là giãy nãy đòi chia tay không cưới hỏi gì hết.
_Không biết, không có cưới gì hết, cũng không cần làm mấy việc này. Tôi mệt mỏi rồi, chịu đựng hết nổi rồi. DẸP HẾT ĐI!!!...hức...hức...
Cơn giận lên đến cực hạn, Chanwoo không thèm nghe lời khuyên của mọi người cứ vậy một nước bỏ về. Hanbin chỉ biết thở dài với cái tính nhõng nhẽo của nó. Biết là sau này sẽ phải chịu đựng cái tính xấu này của mèo con dài dài nhưng anh chấp nhận. Anh không muốn mình mất nó thêm một lần nào nữa. Thời gian Chanwoo hôn mê là thử thách khó nhất đối với anh rồi. Mỗi khi nghĩ đến những ngày tháng địa ngục đó, trong lòng anh đều khó chịu và bất an. Anh sợ lắm! Nên dù có thế nào anh cũng sẽ nhất quyết giữ chặt lấy mèo con, sẽ nắm chặt lấy tay mèo con không để mèo con một bước rời xa anh.
************Bệnh viện XXX************
Hanbin hôm nay không có việc bận trên công ty nhiều. Anh nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện sau khi nói chuyện với Chủ tịch về tương lai sắp tới của iKON. Dư âm chuyện của Jisoo vẫn còn đâu đó trên một số mặt báo Hàn dù đã qua lâu lắm rồi. Hanbin biết nhưng anh chẳng có tâm trạng gì cho việc này. Điều anh quan tâm là Chanwoo, mèo con vẫn còn đang hôn mê và chưa có dấu hiệu gì khả quan. Hanbin thở dài, tay vẫn lái đều trên đường đến bệnh viện. Chợt anh vội dừng xe lại khi bất ngờ ai đó chạy qua mà không chịu nhìn đường. Hàng chân mày khẽ nhăn lại chứng tỏ anh khá bực bội, nhưng khi anh hướng mắt đến một quán cà phê bên kia đường. Trái tim chợt hụt đi vài nhịp vì quán cà phê anh đang nhìn chính là nơi anh và Chanwoo gặp nhau lần đầu tiên. Bao nhiêu năm tháng trôi qua nhưng quang cảnh vẫn như thế. Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ ùa về khiến anh khó chịu, tay bất giác xoa nhẹ ngực mình.Dường như tất cả đều không thay đổi. Vẫn nhộn nhịp, ấm áp là thế nhưng đối với Hanbin không có Chanwoo thì tất cả gần như sụp đổ.
Đang suy nghĩ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm Hanbin giật mình trở về thực tại. Là mẹ Chanwoo gọi, tay anh bất giác run nhẹ. Lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, cuộc gọi lần này anh cảm thấy có gì đó rất lạ. Anh sợ mình nghe những điều không muốn nghe, sợ sẽ có chuyện gì đó đối với Chanwoo. Cuối cùng anh cũng đưa điện thoại áp vào tai mà nghe ngóng.
_Dạ, cháu nghe...
_Han...Hanbin...huhu...Chanwoo...huhu..con đến mau lên.
Cơ thể Hanbin cứng đờ. Điều anh lo sợ bấy lâu cuối cùng đã tới. Nhưng sao nó lại đến nhanh quá!. Chân vô thức đạp ga chạy đến bệnh viện với tốc độ kinh hoàng. Hanbin như người mất hồn, đôi chân theo quán tính mà chạy đến căn phòng nơi có người anh yêu thương ở đó. Hanbin vội mở cửa, âm thanh cánh cửa đập vào tường làm mọi người ngạc nhiên quay lại. Ai cũng đến đông đủ, mẹ Chanwoo ngồi gục bên giường mà nấc từng đợt, mẹ anh cũng ôm lấy Hanbyul mà quay mặt sang chỗ khác, cặp bobhwan và JunDong không thể làm gì ngoài việc trầm mặc như thế. Nhưng anh không quan tâm, ánh mắt ngỡ ngàng và đau đớn. Anh không tin, anh không tin Chanwoo của anh rời bỏ anh mà đi như thế. Đôi chân sắp không còn chống đỡ nỗi của Hanbin nặng nề bước đến bên giường nó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình kia, đôi môi khô khốc cắn chặt không để tiếng khóc của mình thoát ra.
Anh mất Chanwoo rồi sao?
Chanwoo đã mãi mãi bỏ anh mà đi rồi sao?
Cả người không trọng lực khụy hẳn xuống nền đất. Nước mắt đã rơi tự bao giờ. Tay anh nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch lạnh ngắt của mèo con mà gào khóc. Mọi người chứng kiến cảnh đó đều rất khó chịu, cố gắng kiềm nén cơn xúc động của mình.
_CHANWOO À...ANH XIN LỖI...ĐỪNG BỎ ANH...ANH BIẾT MÌNH LÀ THẰNG KHỐN...ANH BIẾT ANH KHÔNG XỨNG ĐỂ EM THA THỨ...NHƯNG HÃY TỈNH LẠI ĐI...ĐỪNG RỜI XA ANH...ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM PHẢI CHỊU KHỔ NỮA ĐÂU...CHỈ CẦN EM TỈNH LẠI...XIN EM...CHANWOO À...
_Nếu em tỉnh lại anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em chứ?.
_Em muốn gì cũng được miễn em tỉnh lại...ơ...khoan...
Hanbin giật mình khi kịp nhận ra âm thanh quen thuộc này. Anh vội ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình nhìn người trên giường. Chanwoo mỉm cười nhìn anh, tuy cơ thể còn yếu lắm nhưng anh biết Chanwoo bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt mình. Anh như hóa đá bởi tình huống này quá bất ngờ. Đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích mấy thằng anh em của mình. Hanbin lúc này mới ngộ ra mình đang bị lừa, ánh mắt bất mãn quay ngoắt lại liếc xéo bốn thằng đực rựa bên kia rồi lại nhìn sang mẹ mình. Bà ôm Hanbyul đang ngủ trên tay mỉm cười như muốn nói với anh rằng "con bị lừa rồi". Cả mẹ Chanwoo cũng thế, mặt mày vui vẻ hẳn ra không như anh. Chỉ mình anh là không biết, chỉ mình anh là bị lừa một vố đau điếng.
_Em và mọi người dám lừa anh sao. EM CẢM THẤY VUI LẮM À?.
Hanbin tức giận nhìn chằm chằm vào Chanwoo. Nó có hơi hốt hoảng và cả sợ hãi. Cơ thể vẫn chưa thích nghi được vì bất động quá lâu. Vừa tỉnh lại, anh không thèm hỏi han hay ôn nhu với nó. Nó và mọi người chỉ muốn anh bất ngờ thế mà bị la như vầy đây. Chanwoo tức giận, vừa uất ức vừa khó chịu, môi mím chặt, hai cái má đã bớt mỡ đi vài phần đang phồng lên trông thấy, nước mắt bắt đầu trào ra.
_ĐỒ VÔ LƯƠNG TÂM...ĐI RA ĐI...CỨ TƯỞNG LÀM ANH BẤT NGỜ AI DÈ LẠI BỊ MẮNG THẾ ĐẤY...BIẾT DẬY TÔI NGỦ LUÔN CHO RỒI...KHỎI PHẢI ĐAU KHỔ THẾ NÀY...HUHU...BIẾT VẬY...ƯM...
Chanwoo hét toáng lên, lấy hết sức lực yếu ớt còn lại mà bộc lộ một lượt mặc dù chỉ có anh là nghe thấy. Người mệt mỏi ho liên tục vì phải dùng quá sức. Hanbin giật mình ôm lấy nó mà dỗ dành.Miệng liên tục xin lỗi rồi sẽ đền bù sau khi nó hồi phục hẳn. Mọi người thấy hai đứa về bên nhau cũng vui mừng khôn xiết. Tận lực chăm sóc chu đáo nhất cho nó trong thời gian còn nhập viện. Từ khi nó tỉnh lại, Hanbin luôn nghỉ làm ở công ty, hủy bỏ tất cả lịch trình sắp tới để được ở bên nó, chăm sóc thật tận tình nhất cho người yêu. Cũng vì thế mà bệnh tình Chanwoo đã hồi phục nhanh chóng, béo mập đáng yêu như trước. Chanwoo dường như không thay đổi gì nhiều chỉ tội bản tính đanh đá không biết học từ ai. Có lẽ anh phải chịu khổ nhiều rồi. Tuy là thế nhưng hanbin chẳng có gì là bất mãn, vì chỉ cần nó đừng rời xa anh,đừng biến mất lần nữa.
************kết thúc hồi tưởng***************
Đó là lý do vì sao Chanwoohôm nay lại khó ở như thế. Thật ra thì Chanwoo còn nhớ chuyện anh và Jisoo lầntrước. Không hiểu nó lấy đâu ra chuyện anh và Jisoo đi "sản xuất em bé" tronglúc tập luyện. Cái nồi gì thế, anh làm thế hồi nào chứ? Anh đẹp chứ đâu có ngumà đi làm mấy chuyện mất hết đời trai của mình chứ (ờ thì đời trai :">).Chanwoo rõ ràng vu khống cho anh mà. Vừa ngẫm nghĩ Hanbin vừa lết cái thân tàncủa mình về. Việc chọn đồ cưới anh nhờ hết vào mẹ và mẹ "vợ" mình. Chuyện quantrọng nhất là phải đi dỗ ngọt mèo con không là đừng hòng có chuyện anh rước được"vợ" về nhà.
Hihi :"> bọn trẻ đã về bên nhau rồi!...
Sẽ còn tiếp nha!!!
Định cho ra một SE nhưng cái chap 52 SE rồi nên làm cái kết HE thôi ^_^
Chap sau sẽ hường everywhere...tim hồng bay tứ tung... cả mất máu cũng nhiều luôn :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top