Chap 52(END): DỪNG LẠI MỘT CHÚT THÔI!!!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

.

_Đừng chạm vào tôi.

Mino cảm thấy khó chịu, sao đột nhiên Yunhyeong lại như thế với anh chứ. Đã có chuyện với cậu vậy?. Mino muốn biết sự thật liền chạy theo Yunhyeong ra khỏi bệnh viện. Trời vẫn còn đang mưa rất to và không có dấu hiệu dừng lại. Yunhyeong chẳng chịu dùng ô hay thứ gì để che đi cơ thể mình. Mino vội nắm tay cậu kéo lại, cậu lại nhanh chóng gạt tay ra, Mino tức giận nắm chặt tay cậu.

_YUNHYEONG! RỐT CUỘC EM CÓ CHUYỆN GÌ THẾ?.

_Chẳng có chuyện gì cả. Buông tôi ra.

_Anh không buông...em phải nói rõ ràng với anh vì sao đi. Mino kéo cậu về phía mình.

_Muốn tôi nói chứ gì...được. Cũng tại anh và tên Zico kia Chanwoo mới như thế. Nếu như không có anh và hắn thì Chanwoo đã không đau khổ như thế. Song Mino! Kết thúc đi...Sau này đừng gặp nhau nữa. Vĩnh biệt!.

Yunhyeong vùng tay khỏi tay anh rồi chạy đi. Mino không đuổi theo, chỉ đứng đó mặc cho cơn mưa tạt vào người, ánh mắt hướng đến hình bóng quen thuộc khuất xa dần.

Anh cứ nghĩ mình đã có được em...

.

Anh cứ nghĩ cả hai thuộc về nhau...

.

Và anh cứ nghĩ cả hai sẽ mãi mãi bên nhau hạnh phúc như bao cặp yêu nhau khác...

.

Mấy ngày rồi nhưng Chanwoo vẫn không có dấu hiệu khả quan. Vẫn nằm bất động trên giường, hơi thở lúc nhanh lúc chậm làm mọi người không thể không lo lắng. Bác sĩ liên tục theo dõi bệnh tình của Chanwoo nếu có chuyện gì dù tốt hay xấu đều có thể chữa trị kịp thời. Hằng ngày Hanbin luôn đến thăm Chanwoo mỗi khi xong việc trong công ty. Về phía P.O hắn bị cảnh sát bắt giam vì tội bắt cóc tống tiền. Jisoo cứ bị ám ảnh chuyện lúc trước dẫn đến đầu óc không được bình thường, luôn miệng gọi Hanbin rồi đập phá đồ đạc tứ tung khiến Chủ tịch rất đau đớn. Giới Showbiz Hàn cũng vì thế mà làm rầm rộ, đưa chuyện này lên bàn mổ tranh chấp gay gắt. Người bị lên án gay gắt nhất lại là Hanbin nhưng Fan luôn bên anh và ủng hộ anh hết mình. Hanbin không quan tâm, điều anh quan tâm nhất ở đây là mèo con. Anh không cần địa vị hay bào chữa cho chuyện này, chẳng có thứ gì quan trọng mèo con của anh. Anh có thể sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình chỉ để bên cạnh người mình yêu. Từng ngày từng giờ anh luôn mong ngóng một điều gì đó kì diệu, một điều bất ngờ nào đó sẽ giúp mèo con của anh. Nhưng càng nghĩ lòng anh càng đau hơn, anh không muốn chấp nhận sự thật càng không muốn mình bỏ cuộc giúp mèo con tỉnh lại.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hanbin vào bệnh viện thường xuyên thì trời luôn luôn đẹp như thế này. Hanbin cầm hộp cơm của Yunhyeong từ sáng sớm đã làm cho Chanwoo dù biết Chanwwo không thể ăn đi vào căn phòng ở cuối dãy số XXX. Hanbin không vội mở cửa vào, anh đứng đó nhìn vào bên trong qua khung kính nhỏ ngang tầm mắt anh trên cánh cửa. Mẹ Chanwoo cứ ngồi bên cạnh đứa con trai mình mà nhìn như thế. Đôi mắt bà thâm quầng trông mệt mỏi thấy rõ, nhiều lần mọi người khuyên bà nên về nghỉ ngơi nhưng bà một mực muốn ở đây chăm sóc cho con mình. Lâu lâu bà lại khóc nức nở ôm lấy con trai mình âu yếm. Những hình ảnh ấy luôn làm Hanbin ám ảnh và cảm giác có lỗi vô cùng. Cũng vì anh nên mèo con mới ra nông nỗi này. Anh không có tư cách cầu xin mẹ mèo con tha thứ nhưng anh muốn ở bên cạnh mèo con chăm lo và bảo vệ mèo con mãi mãi,điều mong ước của anh chỉ có thế thôi. Hanbin nhẹ mở cửa bước vào, tiếng động làm mẹ Chanwoo giật mình, vôi lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt quay lại nhìn Hanbin. Bà mỉm cười đi đến anh.

_Hanbin lại tới à? Cháu còn nhiều việc chưa giải quyết sao còn đến đây. Chanwoo cứ để cô chăm sóc được rồi.

_Cô à? Tại sao cô không tránh cháu...không đánh đập chửi mắng cháu đi vì cháu mà Chanwoo mới...

Hanbin nhìn bà với ánh mắt hối lỗi và đau khổ nhưng chưa kịp nói hết câu bà đã cắt lời.

_Cháu không có lỗi. Chuyện này cũng chỉ ngoài ý muốn. Cô không muốn cháu tự trách bản thân mình. Nhờ cháu con trai cô mới được vui vẻ, nhờ cháu nó mới chịu mở lòng mình. Điều đó làm cô rất cảm kích cháu. Nên không được tự trách mình, nếu cháu muốn chuộc lỗi thì hãy bên cạnh động viên nó để nó có niềm tin, có thứ gì đó để nó có thể tỉnh lại.

_Cô à... Cảm ơn cô...huhu...

Hanbin gần như òa khóc ôm lấy mẹ Chanwoo như đứa trẻ được thấu hiểu. Mẹ Chanwoo nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hanbin như đang an ủi anh. Một lúc lâu, cả hai mới bình tĩnh lại. Hanbin vui vẻ đến bên Chanwoo nhìn thật lâu người con trai nằm trên giường.

_Mèo con này! em thật hạnh phúc khi có người mẹ tốt như thế đấy!. Nếu em không muốn mẹ mình buồn thì tỉnh lại nhanh lên. Em là đứa con hiếu thảo mà phải không?.

_Mèo con này! đồng bọn của P.O và Jisoo đều bị bắt hết rồi. Jisoo bây giờ không còn biết mình làm gì nữa. Con bé gần như hóa điên...anh cảm thấy mình là người gây ra toàn bộ chuyện này...

_Mèo con à! Nếu có điều ước anh muốn người nằm đây là anh chứ không phải em đâu...

_Mèo con à! Em mau tỉnh dậy đi...anh còn nhiều điều muốn nói với em lắm...muốn làm những điều mà tụi mình chưa làm nữa...

Hanbin cứ liên tục tâm sự mặc dù anh biết sẽ chẳng có ai hồi đáp. Nhưng anh muốn mỗi ngày mình làm gì, nghĩ gì đều tâm sự cho mèo con biết. Mong rằng những điều vô nghĩa này sẽ giúp mèo con tỉnh lại.

Chuyện của Hanbin đã khiến mọi người trong ký túc xá iKON phải đau đầu rồi. Ấy vậy mà ông trời còn miễn phí thêm một cặp gieo rắc rối và không khí ảm đạm đáng sợ đến cái ký túc xá đen đủi này. Yunhyeong lúc nào cũng im lặng tuyệt đối, mọi người hỏi cũng không chịu trả lời, thấy Mino ở đâu là y như rằng gặp quỷ mà tránh né. Cả bọn đã hết chịu nỗi cái cảnh đuổi bắt này rồi liền lôi tên Mino kia ra họp bàn tròn.

_Mino anh muốn chuyện này tiếp diễn đến chừng nào đây!. Anh lại làm gì nó giận à. Jinhwan anh già lên tiếng trước.

_Yunhyeong như thế là do tôi. Cả Chanwoo nằm trong bệnh viện nguồn gốc đều do tôi và Zico gây ra. Zico giờ đã không còn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

_Chịu trách nhiệm gì chứ. Chuyện này đâu liên quan đến anh. Tại sao phải tự trách mình. Yunhyeong lại hồ đồ gì nữa đây! Phải bắt nó ra nói chuyện rõ ràng mới được.

Jinhwan tức giận xắn tay áo lên hùng hổ đi đến phòng Yunhyeong hỏi cho ra lẽ nhưng cả thân người nhỏ bé nhanh chóng lọt tỏm vào lòng Jiwon không thể nhúc nhích.

_yah...thả anh ra anh phải nói chuyện nói nó.

_Anh cứ làm thế Yunhyeong cũng không chịu ra đâu. Chuyện này phải nhờ Mino thôi. Jiwon nhắc nhở cái con người nhỏ bé trong lòng mình.

Jinhwan chẳng chịu nghe cứ vùng vằn đòi thoát ra nhưng Jiwon nhất quyết ôm chặt. Mino thấy thế liền cười khổ, cứ tưởng sẽ chẳng có ai quan tâm hay nói điều gì vì anh dù sao cũng là tên đã từng làm khổ bạn bè anh em của họ. Nhưng khi thấy mọi người quan tâm mình như thế làm Mino có chút cảm động. Mino mấy ngày nay rất mệt mỏi, chuyện của Chanwoo và Yunhyeong chưa xong lại thêm chuyện bên Mỹ khiến Mino gần như bất lực. Mẹ anh bỗng gọi điện kêu anh về Mỹ liền và ngay lập tức. Anh lúc ấy liền từ chối vô điệu kiện, mà nếu có điều kiện hay nguyên do gì thì thứ duy nhất làm anh lưu luyến ở Đất Nước Hàn quốc này chỉ có mình Yunhyeong. Nhưng bây giờ, anh lại do dự. Vì sao ư? Chắc là vì câu nói của cậu. Yunhyeong đã bảo đừng gặp nhau nữa, có lẽ Yunhyeong đã ghét anh rồi. Đối với Mino nụ cười của Yunhyeong như "thuốc bổ" của anh. Nếu cậu vui vẻ thì anh vui vẻ theo nhưng nếu cậu buồn thì anh cũng chẳng thể vui nỗi. Chuyện này vì anh mà cậu mới đau khổ, buồn như thế thì có lẽ anh nên buông tay đi. Như thế có khi Yunhyeong vui hơn. Mino thở dài một cái, lấy điện thoại trong túi gọi ai đó.

_Mẹ à! Con sẽ về...

**************************^^********************************

Hanbin phụ Yunhyeong làm đồ cho Chanwoo. Hanbin biết dạo này mối quan hệ của Yunhyeong huynh với tên Mino đen kia không được tốt. Nhìn Yunhyeong cứ im lặng như thế khiến Hanbin không quen chút nào. Yunhyeong là mẫu người ít giận hờn ai, anh luôn vui vẻ là người tháo gỡ những  xích mích nhỏ của mọi người trong nhóm. Bây giờ lại thấy anh như thế! Hanbin chẳng muốn chút nào.

_Yunhyeong huynh! Anh định không làm lành với Mino huynh sao?.

_Anh với anh ta có giận gì nhau đâu mà làm lành.

_Anh đừng cố chấp quá, Jinhwan huynh nói với em chuyện bọn anh rồi. Mọi chuyện đều do em mà ra Mino huynh không có lỗi đâu...anh nên...

_THÔI ĐI...anh không muốn nhắc lại chuyện đó. Chuyện của anh anh tự giải quyết. Đem đồ lên chỗ cho Chanwoo đi không nguội đó.

_Yunhyeong huynh...

Hanbin định nói gì đó nhưng Yunhyeong đã bỏ vào phòng của mình rồi. Hanbin chỉ còn biết thở dài rồi xách đồ đến bệnh viện.

Yunhyeong bước nhanh vào phòng đóng cửa lại. Cả người mệt mỏi thả lỏng cơ thể rơi xuống giường. Cậu biết mình giận anh là vô lý lắm chứ, cậu cũng biết chuyện này đâu phải lỗi của anh nhưng cứ mỗi lần nhìn anh cậu lại nhớ đến chuyện của Chanwoo. Cậu không biết có yêu anh không? Còn cảm giác của Chanwoo là còn yêu hay chỉ là lo lắng như một đứa em trai. Thật sự lúc này Yunhyeong rất bối rối, cậu chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, chỉ muốn bình tâm lại sau những chuyện xảy ra gần đây.

Cốc...cốc...

Bỗng tiếng gõ cửa phòng Yunhyeong vang lên làm cậu giật mình trở về hiện tại.

_Yunhyeong à! Em có thể nói chuyện với anh một chút không? Anh Mino đây!.

_Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa đâu. Anh đi đi.

_Không...êm không còn nhưng anh có chuyện muốn nói với em...làm ơn gặp anh một lần thôi được không?.

Mino đợi rất lâu vẫn không thấy mở cửa, định sẽ rời đi thì cửa lại đột nhiên mở ra. Yunhyeong đứng đó nhìn anh, anh mừng rỡ định ôm lấy cậu nhưng anh chợt khựng lại. Anh sợ nếu anh ôm lấy cậu anh sẽ không thể dứt khoát ra đi được. Như thế Yun của anh sẽ không vui.

_Yunhyeong...cảm ơn em đã chịu ra nói chuyện với anh. Anh sẽ nói nhanh không làm phiền em đâu...

_...

_Tối nay 9h anh sẽ bay về Mỹ... sẽ không bao giờ quay lại Hàn nữa. Anh biết em rất muốn anh biến khỏi tầm mắt em, cảm xúc em có thế nào anh không thể biết nhưng riêng anh nếu thiếu em anh sẽ chẳng còn là mình nữa... từ khi anh gặp em ở nhà Chanwoo thì anh biết người anh yêu suốt cuộc đời này là em...Nghe có vẻ điên rồ nhỉ?...haha... thôi em nghỉ ngơi đi anh đi đây.

Mino mỉm cười rồi quay lưng đi. Sau khi nghe anh tâm sự cậu đã rất muốn chạy đến ôm anh, muốn anh đừng đi nhưng sao cái cơ thể chết tiệt này của cậu lại do dự chứ. Tại sao tâm rất muốn kéo anh lại nhưng lí trí lại không cho. Cậu là đang bị gì đây! Chỉ còn vài tiếng nữa là cậu không được gặp cái tên lúc nào cũng bám theo cậu dù cậu có đuổi tàn nhẫn đi chăng nữa. Chỉ còn vài tiếng nữa Song Mino sẽ không còn nữa. Cậu là người nói kết thúc trước thì hà cớ gì cậu lại đau đến thế này. Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao, sao lại còn muốn luyến tiếc giữ anh lại với lòng ích kỉ của mình. Cậu điên rồi!.

Yunhyeong đến thăm Chanwoo nhưng lòng lại cứ nghĩ đến lời nói của Mino. Cậu đã cố tình nằm ỳ trong phòng rồi ngủ lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh lại thì trời đã tối đen. Từ lúc gặp anh ở trước cửa phòng, hình ảnh và lời nói của anh luôn ám ảnh lấy cậu. Thôi rủ bỏ những thứ đó đi, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng nơi Chanwoo đang nằm. Hanbin vẫn còn ở đó, nắm lấy tay nó mà nói những lời rất vui vẻ. Hanbin cứ nói mãi khiến Yunhyeong nhìn cảnh tượng đó cũng đau lòng. Chợt hình ảnh của Mino hiện lên làm cậu bất ngờ. Cậu nghĩ nếu như cậu gặp trường hợp như Hanbin và Chanwoo thì sao? Nếu như bỗng chốc Mino biến mất khỏi cuộc sống của cậu mãi mãi thì sao? Lúc đó cậu có như Hanbin không hay còn tồi tệ hơn thế? Ý nghĩ của Yunhyeong làm cậu sợ hãi lùi lại mấy bước. Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói của Hanbin, Hanbin không nhìn cậu, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn Chanwoo đang ngủ trên giường.

_Yunhyeong huynh... nếu đã yêu rồi thì đừng để mình phải hối tiếc điều gì...đừng đi vào vết xe đổ như em...để rồi sau này mới nhận ra thì đã muộn mất rồi.

_Han...Hanbin...anh...

_Đi tìm anh ấy đi...đừng để mình phải hối hận.

Hanbin quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười. Sau khi nghe Hanbin nói cậu đã biết mình phải làm gì rồi. Đúng! Người cậu yêu là Mino... cậu không muốn anh rời xa cậu thì cậu mới chịu đi tìm, không muốn anh biến mất thì cậu mới hối hận. Yunhyeong cười tươi đáp lại nụ cười của Hanbin. Nụ cười tỏa sáng đến mức làm Hanbin phải ghen tị.

_Hanbin này! có lần anh gặp P.O ở nơi hắn bắt cóc Chanwoo và hanbyul...hắn đã nói với anh rằng...

_Đừng để thứ gì đó mất đi mới biết quý trọng...đừng để người mình yêu biến mất mới dần nhận ra mình yêu người đó đến như thế nào!... Hắn đã nhắn với em như thế...lúc đầu anh nghĩ lời nói đó chỉ dành cho em nhưng bây giờ có lẽ lời nói đó cũng dành cả cho anh nữa...cảm ơn em Hanbin đã giúp anh ngộ ra điều này.

Yunhyeong nói xong liền vội chạy đi. Hanbin chỉ mỉm cười vì biết anh đã chịu nhận ra tình cảm của mình. Hanbin nắm chặt lấy bàn tay trắng đến xanh của mèo con. Đôi mắt triều mến nhìn mèo con nở nụ cười chua xót.

_Lời nói của P.O rất đúng nhỉ? Dù anh có nhận ra đi nữa thì cũng đã muộn rồi. Nhưng dù có muộn thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên em.Anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi cũng được, miễn rằng anh luôn có thể nhìn thấy em thôi.  Sẽ mãi mãi là người anh yêu nhất đến suốt cuộc đời.

Trong căn phòng, chỉ có hai người con trai. Một người mỉm cười hôn lên tay người còn lại rất lâu. Một người vẫn nằm bất động nhưng dường như có một điều gì đó khiến khuôn mặt người đó bỗng trở nên hồng hào hơn. Có lẽ lời nói từ sâu trong trái tim của người kia đã chạm đến được tâm hồn của người đó.

Yunhyeong bắt taxi đến Sân bay quốc tế Seoul. Nhìn đồng giờ đã 8h45. Cậu không biết mình có kịp gặp anh hay không?. Trong lòng sốt ruột cầu mong sẽ đến kịp. Nhưng ông trời muốn thử thách cậu một chút thì phải mà đường lại kẹt xe vào giờ này. Phía trước do có tai nạn nên đường bị tắt nghẽn một đoạn rất dài không thể nhúc nhích. Yunhyeong đưa tiền cho bác tài còn mình thì xuống xe chạy bộ. Từ đây đến sân bay vẫn còn rất xa nhưng cậu không mình mệt mỏi vì đường dài. Yunhyeong cứ thế chạy bán sống bán chết chỗ người mình yêu thương. Sau bao công sức vắt kiệt sức lực thì cậu cũng đã tới được. Lại tiếp tục đi vào sảnh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, mồ hôi cậu chảy như mưa nhưng cậu không quan tâm. Điều cậu muốn lúc này là được gặp Mino, được thẳn thắn nói với anh đừng đi vì cậu yêu anh. Nhưng chạy mãi mà cậu vẫn không thấy anh đâu, nhìn đồng hồ đã 8h55. Có lẽ không còn kịp nữa rồi, ngay lúc này thôi cậu khao khát biết bao rằng máy bay làm ơn dừng lại một chút, đừng cấp cánh vội một chút để cậu tìm được người mình yêu.

La..li...la..da...dada...la..li...da

Em ghét bầu trời đang ôm trọn lấy anh...

La..li...la..da...dada...la..li...da

Em hận vầng trăng kia soi sáng anh...

La..li...la..da...dada...la..li...da

Thật tiếc cứ để anh rời đi như thế này...

Đây có lẽ là giai điệu buồn nhất thế gian...

Hỡi máy bay...!

Hãy dừng lại một lát thôi!...

Bài hát AIRPLANE bỗng cất lên khiến con tim cậu đau nhói. Tình cảnh cậu lúc này giống với lời bài hát quá! Tại sao không để cậu một chút gặp được người mình yêu thương. Hay do cậu quá cố chấp để rồi anh lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của cậu! cậu mất anh thật rồi! Mất thật rồi!!!...

Âm thanh máy bay cất cánh cứ vang vọng mãi...cậu ôm lấy ngực mình dựa vào góc tường – nơi cậu có thể thấy hình bóng máy bay hiên ngang cất cánh lên bầu trời rộng lớn.

Người cậu yêu đã mãi mãi rời khỏi cuộc sống của cậu rồi...

.

.

Uầy!!! đừng vội giết tôi nhá!!!! :">

tui sẽ cho ra hai chap ngoại truyện một HE một SE :)))

Mọi người muốn đọc cái kết fic này thế nào cũng có... hê hê...:^0^...

Đừng vội giết tôi ! Tui yếu đuối mong manh dễ vỡ lắm!!! T~T

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top