Chap 5: Có phải tôi yêu em không?

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Ôm cái đầu gấu chạy đến thở không ra hơi về quán. Thiệt là bây gìơ nó rất sợ bởi đang làm việc mà nó lại bỏ đi đâu mất,lần này về thế nào cũng bị đuổi việc cho xem. Cũng tại hắn mà nó mới ra nông nỗi này,nó tức nếu biết vậy cầm cục gạch to to nào đó đập hắn chết quách cho rồi,khỏi báo hại nó như thế này. Đã tới trước cửa tiệm,tim nó bây gìơ đập nhanh như muốn chui tọt ra ngoài. NÓ thấy lạ sao hôm nay đóng của sớm thế? Gìơ này chỉ mới chiều tối thôi mà.Nhưng nếu không vào thì không được,nó cứ đứng tần ngần đấy suy nghĩ mà ông chủ đang ở trước mặt nó hồi nào không hay. Nó giật mình người đối diện,đầu hơi cúi xuống,tay thì ôm chặt cái đầu gấu. Im lặng một hồi ông mới lên tiếng.

_ Cậu biết lỗi chưa hả?.

Nó hơi run lên vì sợ nhưng cũng lí nhí tl lại.

_ Cháu xin lỗi. Cháu biết lỗi rồi ạ.

Kiểu này xong mình rồi, phải đi xin việc khác rồi. Nó không muốn đâu.

_ Biết lỗi rồi thì tốt. Bây gìơ vào trong đi.

Ông nói rồi đi vào,khuôn mặt nó bây gìơ không khác gì cái bánh bao bị cháy. Chỉ biết lẳng lặng đi theo sau. Vừa vào thì m.n trong tiệm bu lại mà hỏi tới tấp làm nó choáng váng không hiểu chuyện gì.

_ Em đi đâu từ trưa đến gìơ thế?.

_ Anh ta có làm gì em không? Lúc nãy chị định báo cảnh sát rồi đấy.

Và rất nhiều câu hỏi nữa cứ thay phiên nhau chạy hết vào đầu nó.

_ Ơ...dạ...dạ không sao anh ta không làm gì em cả. Thật xin lỗi em đã làm m.n lo lắng, cũng do lỗi của mà gìơ em bị ông chủ đuổi việc rồi. - Nó mếu máo như sắp khóc thiệt là cưng hết sức.

_ Ơ em đâu bị đuổi đâu chỉ là hơi lo lắng cho em thôi.

_ Ủa vậy em không bị đuổi hả. Nó ngơ ngác hỏi lại.

_ Ừ. M.n đồng thanh.

Thấy m.n trả lời rất kiên quyết,như muốn điều đó chắc chắn nó nhìn ông chủ với đôi mắt long lanh. Ông ấy không nhin nó chỉ chăm chỉ cằm chiếc khăn lau mấy tách trà.

_ Chanwoo! Ngày mai phải làm nhiều hơn mọi ngày để chuộc lỗi dám tự ý bỏ đi trong khi làm việc đấy.

Và bây gìơ nó thật sự muốn khóc luôn rồi nó rất biết ơn ông vì đã khoan hồng độ lượng không đuổi con người đáng yêu à nhầm đáng thương như nó. Nó nhảy cẫn lên rồi chạy tới ôm ông chủ làm aeyo đủ kiểu làm bầu không khí trong tiệm vốn căng thẳng trở nên vui vẻ hơn. Hôm nay do kỉ niệm ngày thành lập tiệm nên ông chủ cho đóng cửa sớm rồi mở một bữa tiệc nhỏ. M.n vui vẻ ăn uống đến quên hết thời gian đang trôi thật nhanh.

_ Điều tra cậu ta kĩ cho tôi.

_ Vâng,thưa cô chủ.

Cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen trong góc khuất,một người phụ nữ đã quan sát hết tất cả. Cô ta mỉm cười rồi hất đầu bảo tài xế chạy đi.

Hanbin trở về ktx với vẻ mặt khá thoải mái hơn thường ngày mà không biết vì lý do gì.

_ Yunhyeong huynh à! Em đói quá!. - hắn hét lên

Yunhyeong đang nấu ăn dưới bếp làm cho giật mình suýt nữa rớt cái chảo đang tung thức ăn một cách điệu nghệ.

_ Cái thằng nhóc này không ở nhà thì thôi về là om sòm à. - anh cố nói lớn hơn để hanbin có thể nghe thấy.

_ Hanbin về rồi à? Em làm gì từ sáng gìơ không thấy đâu thế?. - Jinhwan từ phòng đi ra thì trông thấy hắn tiện thể hỏi luôn. Dù sao anh cũng là người lớn tuổi nhất nhóm,phải có trách nhiệm quan tâm đám nhóc phá phách này.

_ À...em chỉ dạo chút thôi. Hắn cười nhạt.

Jinhwan biết từ khi Hanbin bị cô ta phản bội,hắn chưa cười lần nào nữa dù có chỉ là cái nhếch môi. Vì thế anh sợ cậu trai - là nó gặp ở quán càphê,anh sợ hắn đem nó ra làm trò chơi. Anh không muốn thấy Hanbin đau khổ càng không muốn lôi nó vào chuyện này. Anh thở dài rồi cùng bobby đang hí hửng ôm anh từ phiá sau vào nhà bếp ăn tối.

Junhoe và Donghuyk cũng đã yên vị trên bàn ăn. Hôm nay Yun hường nấu mấy món ăn khá đơn giản nhưng rất ngon khiến cả bọn không nhịn được phải khen tới tấp.

_ Woa!!!! Anh nấu ăn ngon thiệt đó híhí... - Junhoe khó ở cười tít cả mắt vừa ăn vừa khen.

_ Em yêu anh...hihi. Donghuyk nhìn yunhyeong với đôi mắt khăm phục.

Anh không nói gì chỉ cười rồi quay sang nhìn Hanbin. Hắn vẫn thế vẫn im lặng ăn phần của mình.

_ Yah! Hanbin sao nãy h em không nói gì vậy? Món anh làm không ngon à?. - Anh hỏi rồi gắp một miếng kimchi cho vào chén của Hanbin.

_ Không, ngon lắm. Em làm gì dám chê món anh được...

Hắn cố trấn an m.n rằng mình không sao. Nhưng cả bọn đã ở cùng với nhau biết bao nhiêu lâu chẳng lẽ không hiểu tính hắn chứ! chỉ là họ không muốn vì chuyện đó mà hắn tự dày vò bản thân mình. Thật sự không đáng để hắn làm thế và họ càng lo lắng hơn việc Hanbin cố tình đưa Chanwoo vào chuyện này vì Hanbin vẫn chưa thể quên được cô ta. Yunhyeong là người rất ít khi quản chuyện của người khác,nhưng không hiểu sao lần này anh lại muốn quản. Anh nhớ Chanwoo - người mà anh gặp lần đầu ở quán cá phê lần trước. Vì nụ cười đó mà anh đã phải nhớ nhung vào mỗi tối trước khi ngủ. Anh chưa dám đến gặp nó vì anh sợ anh yêu nó mất. Càng nghĩ đến nó anh lại không muốn nó bị tổn thương. Nếu Hanbin làm tổn thương Chanwoo anh nhất định không để yên.

Ăn xong bữa tối,cả bọn kéo nhau ra phòng khách chơi. June khó ở cứ mè nheo trách yêu Donghuyk tại sao lại nói yêu Yunhyeong mà không phải mình. Còn thằng bob cứ nham nhở cạ cạ hai cái răng cửa to tổ bố có thể đem ra nạo dừa được vào mặt Jinhwan huynh nhỏ bé của nó. Hai cặp cứ tình tình tứ tứ trước mặt hai con người đang ế truyền kì kia,mặt bọn họ bây gìơ không khác gì đít nồi.

_ Trời ơi! Muốn mần ăn gì thì vào phòng của mấy người mà làm. Tui chịu hết nổi mấy cảnh sến súa này lắm rồi. - Yunhyeong mặt hầm hầm quát lên.

Bị anh quát cả bọn ngừng tất cả hành động lại. Mắt thì nhìn chằm chằm Yunhyeong.

_ Sao anh không kiếm người để yêu đi. - Junhoe nhăn nhó hỏi

_ Anh mày mà có thì đã có lâu rồi. Không đợi chú mày lên tiếng đâu. Huhu...tui khổ quá mà đẹp rạng ngời ntn nè, "vi dùa" của nhóm thế mà không có người yêu mới đau chứ...hic...hic...
Yunhyeong cứ tiếp tục than vãn làm cả bọ cũng thấy xót cho anh. Nhưng họ biết làm gì với số phận sát người yêu của anh đây. Bây gìơ chỉ biết cầu nguyện cho anh sớm có bồ mà thôi.

_ Cậu thôi than thở đi. Nãy gìơ Hanbin có nói gì đâu,chỉ có cậu làm quá vấn đề. Thôi tớ với cục bông đáng yêu của tớ vào phòng tình tứ tiếp đây. Bye bye.

Nói rồi bobby bất ngờ bế xốc Jinhwan trên tay làm anh không kịp hiểu chuyện gì cứ la oai oái bám cổ bob để không bị té. Cặp vkck bobhwan đã vào phòng. June cũng không muốn gián đoạn việc lúc nãy nên cũng kéo Dongdong của mình vào phòng khóa cửa mặc cho hai tên đáng thương này ngồi ngây ngốc ở đây. Bầu không khí bắt đầu yên lặng đến đáng sợ. Không thể chịu đựng đựơc Yunhyeong bắt đầu lên tiếng.

_ hanbin à.

_ Vâng. - uống một ngụm nước rồi nhẹ nhàng tl.

Thật sự thì anh không biết có nên hỏi không,nhưng anh muốn biết Hanbin với Chanwoo có mối quan hệ như thế nào. Anh rất múôn biết. Nghĩ thế anh đánh bạo hỏi.

_ Em với cậu trai mình gặp ở tiệm cà phê lần trước có quan hệ gì thế?.

Hanbin bỗng khựng lại khi anh hỏi đến Chanwoo. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn với nó thật ra chỉ vô tình gặp nhau. Hắn cũng đang thắc mắc về bản thân mình tại sao lại có hứng thú với nó. Nhưng hắn biết chắc rằng mỗi khi gặp nó hắn luôn có cảm giác thoải mái,bao nhiêu gánh nặng hắn phải chịu đựng đều tan biến khi thấy nó. Hắn chưa hề nghĩ đến chuyện này cho đến khi Yunhyeong hỏi, hắn mới biết.

_ Không gì cả. Chỉ là vô tình gặp nhau thôi. Em và cậu ta có một chút rắc rối với nhau thôi. - Hắn vẫn lạnh lùng tl anh.

_ Vậy à... nếu vậy anh có cơ hội rồi hì...

Hắn bất ngờ khi nghe anh nói thế. Có cơ hội nghiã là sao chứ.

_ Sao? Anh nói vậy là sao?.

_ à không gì đâu. Thôi anh đi tắm đây. Em nhớ đi tắm rồi ngủ sớm đi. Tuần sau là tụi mình phải đi tour rồi đấy.

Hắn biết anh đang đánh trống lãng,hắn cũng không muốn hỏi nữa,nhưng lúc này hắn lại có cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ vì câu nói mập mờ lúc nãy sao. Hắn đối với Chanwoo là mối quan hệ gì. Có phải là yêu không. Còn cô ta hắn còn yêu cô ta không. Tâm trạng hắn bây gìơ không tốt,thật sự không tốt chút nào.

Sao càng ngày càng bị đuối trong khoản đặt tên cho chap vây? Thế đếu nào mấy chap sau không có tựa đề? Ôi cuộc đời...
Nếu các bạn đã đọc fic của tui thì hay cmt góp ý kiến nhé! Hihi yêu mấy bạn nhiều nhiều luôn. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top