Chap 49: KHÔNG SAO ĐÂU...ANH ĐÂY!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

_Muốn gì nói đi.

Hanbin không cảm xúc, cả người run lên vì tức giận. Hanbyul là đứa em gái yêu quý nhất đối với anh, anh sẽ không để ai được quyền làm hại đến em gái của mình dù có là nó đi nữa.

_Thôi nào! Tụi này đâu muốn gfi nhiều. Chỉ cần trong vòng 1 ngày chuẩn bị cho tụi này một khoảng tiền lớn khoảng 300tr won chẳng hạn.

P.O thản nhiên bước đến gần Chanwoo. Ánh mắt nhìn Hanbin thách thức vừa choàng tay qua eo nó mà kéo lại người mình. Chanwoo khó chịu muốn thoát khỏi vòng tay bẩn thỉu đó của hắn nhưng vì nó đang diễn kịch nên không thể lộ ra được. Nếu thế Hanbyul sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Nó đành im lặng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi thấy tên thân mật với Chanwoo lần trước, cơn tức giận của Hanbin ngàng càng lớn dần không thể dập tắt.

_Thì ra cậu và tên này thông đồng nhau hại tôi. Hèn gì mới thân mật với nhau như vậy. Lúc nãy còn đói gặp tôi thì ra chỉ là muốn tôi thấy hai người yêu nhau đến mức nào. Jung Chanwoo! Tôi không ngờ em lại thủ đoạn như thế đấy!.

Hanbin cười khinh bỉ nhìn cả hai qua màn hình. Chanwoo thoáng giật mình nhưng cố kìm nén cảm xúc của mình. Con người đối diện mà nó yêu thương đã không còn như trước nữa. Nó cảm thấy người trước mắt mình xa lạ quá!. Chẳng phải đây là người nó muốn sao? Vậy tại sao nó lại đau chứ?. Tại sao lại khó chịu chứ?. Chanwoo bật cười thành tiếng, chỉ là tiếng cười nhưng sao thê lương quá!.

_Cảm ơn anh đã khen. Tôi sống như thế nào, thủ đoạn thế nào không cần anh quan tâm.

Lúc này P.O nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện và bắt Hanbin phải nộp đúng số tiền mà hắn đề nghị. Nó chỉ im lặng nhìn người con trai trong màn hình, ánh mắt chỉ đến từ một phía. Ánh mắt ấy như muốn nói với anh rằng đây không phải sự thật. Em là bị ép, em và Hanbyul cùng bị bắt vào đây. Thâm tâm nó muốn hét lớn cho anh biết nhưng lý trí lại không cho phép nó làm vậy. Nó chỉ có thể nhìn anh một lần cuối cùng trước khi màn hình điện thoại biến thành màu đen.

Đã xong màn kịch, nó nhanh chóng thay đổi thái độ với P.O. Hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười.

_Cưng làm tốt đấy chứ!. Nhìn xem tên kia tin đến nổi giận lên luôn rồi. Tao thắc mắc tại sao cưng không đi làm diễn viên nhỉ. Diễn hay thế cơ mà...nhưng cưng lại thua một người đó...cưng biết là ai không?. Hắn vừa nói vừa nâng cằm nó lên.

_Tôi không rãnh để biết.

Nó kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ sệt. Điều đó làm hắn càng thích thú.

_Cưng nên biết đấy!. Vì người đó đang âm mưu hại cưng mà. Trong phim trước khi kết liễu những tên như cưng thì nên nói cho nó biết về người giết mình chứ nhỉ?.

_Đồ điên.

Nó quát lớn, hất chiếc cằm ra khỏi tay hắn. P.O vẫn thản nhiên mỉm cười nhìn người đối diện rồi thổi một câu nói nhẹ như gió vào tai khiến nó ngẩn người vài giây nhưng nhanh như cắt liền trở lại trạng thái như cũ. P.O dặn dò bọn thuộc hạ phải canh chừng cho kĩ hắn hình như có công chuyện gì đó nên đi ra ngoài. Hanbyul cũng được thả ra liền chạy đến nó mà khóc. Nhìn con bé sợ hãi, cả người run lên bần bật. Nó cảm thấy có lỗi với con bé và cả mẹ Hanbin vì đã không chăm sóc tốt cho Hanbyul để xảy ra chuyện này. Nó ôm con bé vào lòng mà vỗ về, tối nay nó chắc chắn phải cùng Hanbyul thoát ra khỏi đây, phải gỡ lớp mặt nạ của cô ta cho mọi người thấy cô ta giả tạo đến mức nào.

Buổi tối trong nhà kho nhiệt độ tăng cao hơn mức bình thường. Chanwoo ngồi ngày góc tối ôm chặt lấy Hanbyul sưởi ấm cho con bé. Vì sợ con bé không chịu được, nó phải cởi cả áo thun mỏng duy nhất choàng lên người Hanbyul. Hanbyul ôm người bên cạnh cảm nhận cơ thể người đó khẽ run liền ngước đôi mắt to tròn lên hỏi.

_Chanchan sao lại run thế? Chanchan lạnh sao?.

_Không...không sao? Anh không lạnh thế Hanbyul có lạnh không?.

_Không ạ...Hanbyul ấm lắm!. Con bé cười tít mắt ôm chặt lấy nó hơn.

Nó mỉm cười, cảm thấy an tâm hơn.

Lúc này trời đã khuya, theo như tính toán nó nghĩ chắc giờ đã 1h sáng. Chanwoo nhìn xung quanh xem tình hình. Bọn kia vì lạnh đã đi sau vào trong nhà kho mà ngủ. Chỉ còn một tên nằm co ro bên kia ngủ như chết. Ánh sáng của trăng từ khe cửa chính chiếu vào chỗ hắn nằm tạo điều kiện thuận lời cho nó và hanbyul. Chanwoo nhẹ lây Hanbyul dậy bảo sẽ thoát ra khỏi đây. Con bé mừng rỡ liền nhỏ giọng ôm lấy Chanwoo, mắt nhắm chặt, im lặng tuyệt đối nằm trong lòng Chanwoo mà chờ đợi.

Sau khi chắc chắn rằng chỉ một mình tên kia ở đây. Chanwoo mới nhẹ nhàng đứng lên, bước từng bước nặng nề hướng về phía cửa. Vì nó muốn chắc rằng không được gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa trên trán, tên kia vẫn còn đang say giấc nồng. Từ chỗ nó ngồi đến cánh cửa rắt ngắn nhưng cái khoảng cách đó đối với nó lúc này như cả dãy ngân hà trên bầu trời. Bất chợt tên kia bỗng cử động làm trái tim của cả hai như ngừng thở trong vài giây. Nó đứng như trời trồng không dám nhúc nhích đợi đến khia tên kia quay mặt vào trong mới dám bước tiếp. Cuối cùng nó và Hanbyul cũng có thế đến được cánh cửa. Nhẹ đẩy cửa ra một chút chỉ đủ cho cả hai. Nó nhanh chóng len qua cẩn thận nhưng vì ánh sáng đột ngột bị che mất làm tên kia cũng choàng tỉnh.

_AI ĐÓ????.

Chanwoo nhanh chân đẩy mạnh cửa ra ôm chặt lấy Hanbyul mà chạy bán sống bán chết. Tên vừa mới tỉnh phát con tin bị bắt cóc liền cầm một con dao nhọn đuổi theo. Hắn chạy theo sát nút nó, vừa chạy vừa hét lớn bảo nó đứng lại. Chanwoo cứ thế ôm Hanbyul chạy nhanh nhất có thể. Cả buổi tối nó chưa có miếng cơm vào bụng nên sức cũng không còn nhiều, chỉ có thể gắng hết sức lực còn lại của mình mà đưa Hanbyul ra chỗ đông người. Vì nơi đây khá hoang vắng, đường lớn có lẽ khá xa cũng là bất lợi cho cả hai. Chanwoo thầm nghĩ chỉ cần chạy đến đường lớn thì cả hai sẽ được thoát, chỉ cần cố một chút nữa thôi. Nhưng có vẻ sức Chanwoo không còn, người mệt nhọc thở một cách khó khăn,nó chỉ vừa mới đạp trúng cục đá nhỏ đã bị ngã nhào xuống đất vì mất thăng bằng. Chanwoo cố gắng nghiêng sang một bên để tránh làm Hanbyul bị thương. Cú té khá đau làm cánh tay phải nó bị trày một mảng lớn, máu rỉ ra ngày một nhiều. Habyul chui ra từ áo mà khóc khi thấy nó bị thương. Tên kia lúc này chạy tới chớp lấy cơ hội định bắt nó lại nhưng Chanwoo không muốn mình lại bị bắt lần nữa. Đặt Hanbyul xuống người liền xông tới đôi co với tên trước mặt. Cả hai dằng co một lúc, nó yếu thế hơn nên bị hắn đá một phát ngay bụng. Chanwoo loạng choạng té xuống nền đất lại chưa kịp phản ứng, khuôn mặt nó liền cảm nhận thứ gì đó rất bén lướt ngang qua má mình tạo một đường máu nhỏ hiện lên. Chanwoo lùi lại mới biết đó là con dao. Tên kia đắt ý cầm con dao quơ trước mặt nó, biểu cảm thách thức rất đáng ghét.

_Mày cũng có gan chạy quá nhỉ? Hôm nay tao sẽ giết mày để lấy lòng đại ca. Chuẩn bị chết đi oắt con.

Hắn vừa dứt câu liền cầm con dao xông thẳng đến nó nhưng chưa kịp đến đã cảm thấy có thứ gì đó chặn ở dưới chân, rất vướng víu. Là Hanbyul đang ôm chân hắn, miệng liên tục bảo không được làm hại Chanchan của nó. Hắn tức giận vùng chân làm con bé ngã ngửa xuống đất. Chanwoo như được nạp đầy pin, lòng tức giận khi thấy Hanbyul bị thương.

_Đừng động vào Hanbyul. Thằng chó!!!.

Chanwoo như con hổ xông đến hắn đánh đấm túi bụi. Trên cơ thể hắn không có chỗ nào nó chưa đánh qua, miệng phun ra cả lít máu khi nó tung một cước vào mặt. Hắn sợ hãi ngồi xuống đất, người vô thức lùi lại thở hồng hộc.

_Huhuhu...Chanchan đừng đánh nữa...huhu...

_Anh đây...không sao đâu...

Chanwoo giật mình khi nghe giọng của Hanbyul, nhanh chóng chạy đến đỡ con bé dậy, xem xét có bị thương nặng ở đâu không, cũng may chỉ là trầy xước nhẹ. Vì lo cho Hanbyul quá nên nó quên mất kẻ thù còn phía sau. Hắn bất ngờ xông tới, cầm con dao đâm thẳng vào người Chanwoo. Nó sợ Hanbyul sẽ bị liên lụy, cả cơ thể không ngần ngại quay lại đứng thẳng dậy mà ôm chầm lấy hắn. Mũi dao đang hướng thẳng phía trước, nó lại lao tới theo hướng ngược lại. Chanwoo chỉ có thể cảm nhận con dao đang nhanh như cắt đam thủng bụng nó. Máu chảy lên láng thấm qua người tên kia.

_AAAAAAAAAAA.....MÁU....

Tên kia thấy màu chảy đầm đìa trên người mình liền đẩy nó ra một bên. Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mặt hắn thế là hắn chỉ có thể la lên một tiếng rồi ngất luôn tại chỗ. Hanbyul lần tiên thấy máu nhiều như thế, lại đang ở trên người Chanchan.Con bé sợ hãi chạy đến ôm nó, đầu lắc liên tục, nước mắt chạy ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh đó. Chanwoo gần như mất dần ý thức. Nhưng nếu không ra khỏi đây cả hai sẽ càng nguy hiểm hơn, bọn trong kia có thể sẽ phát hiện ra.

_Chanchan...Chanchan đừng chết mà....hức...đừng làm Hanbyul sợ...hức...hức...

_Không sao mà....ưm...ta...ta phải ra khỏi đây...ưm...

Chanwoo cố gượng dậy, cảm giác đau từ bụng truyền đến như muốn ngất đi. Một tay che lại vết thương không bị hở gió, một tay chống đứng dậy, nó đi đến lấy cái áo thun xe đôi với cái sức mạnh yếu ớt này rồi quàng quanh bụng cột qua loa. Người lại quay lại chỗ Hanbyul mà bế lên người. Động tác Chanwoo lúc này còn hơn thước phim quay chậm. Vì quá đau, nó chỉ biết cắn răng chịu đựng, phải đảm bảo Hanbyul an toàn ra khỏi đây, phải đến chỗ Hanbin bằng mọi giá.

P.O tối đó quay lại chỗ nhà kho. Hắn không an tâm để bọn kia canh chừng. Không hiểu vì sao hắn lại cảm giác bất an, không phải bất an vì Chanwoo chạy thoát,cái hắn sợ nó xảy ra chuyện gì. Hắn ghét cảm giác điên khùng này của mình nhưng hắn không thể phủ nhận điều đó. P.O nhanh chóng tăng tốc, hắn chạy qua một con hẻm nhỏ, dường như hắn cảm nhận có ai đó đang nấp sau cái cây kia nhưng hắn không quan tâm, cứ tiếp tục đi tiếp vào trong. P.O hùng hổ đạp mạnh cửa bước vào, bên trong tối om chẳng thấy ai. Bọn kia nghe có tiếng động liền hốt hoảng bật dậy chạy ra ngoài. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó nhưng tuyệt nhiên không có ai. Lửa giận hắn nhanh chóng bộc phát, nắm lấy một trong số đó kéo lại.

_Chanwoo với con bé đâu?.

_Hồi...hồi nãy em còn thấy mà..sao giờ...A...

Chưa kịp nói hết tên đó bị hắn đạp vào bụng mà chúi nhũi xuống đất. Hắn bực tức chửi thề, hắn như tên điên liên tục xông tới đánh tới tấp mấy tên thuộc hạ đang co ro chịu trận, miệng liên tục cầu xin hắn tha mạng.

_Mẹ kiếp, tao không cần biết tụi bay làm thế nào. Mau đi tìm Chanwoo về cho tao.

_Xin lỗi! nhưng bọn mày sẽ không có cơ hội nữa đâu.

******************************^^********************************

Thông báo

Đẩy nhanh tiến độ để end fic luôn nên sẽ ra chap thường cho fic này... Mấy fic kia vẫn một tuần ra 1 chap nha :">


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top