Chap 44: CHANWOO À! TÔI SAI RỒI
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
Sau cái ngày anh và Chanwoo cãi nhau thì cả hai không còn gặp nhau nữa. Câu nói của nó luôn ám ảnh trong đầu Hanbin hại anh mất ngủ mấy đêm liền. Việc hợp tác với Jisoo vẫn tiếp tục cho đến ngày ra mắt. Và bài hát của cả hai cuối cùng cũng cho ra một MV chất lượng. Bài hát khá buồn nói về một tình yêu đẹp nhưng lại không được hạnh phúc. Có lẽ nội dung MV cũng là tình cảnh hiện tại của anh và nó lúc này nên vì thế mà bài hát nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người cũng như sự trở lại của Jisoo và anh sau nhiều năm không hợp tác. Chuyện cả hai hợp tác cũng có nhiều ý kiến rằng anh với Jisoo đang hẹn hò, những hình ảnh cho là có liên quan với nhau được đưa lên các mặt báo. Jisoo đương sẽ rất vui nhưng anh thì chẳng quan tâm, tâm trí anh bây giờ chỉ có nó. Anh được chủ tịch cho nghĩ được vài ngày về với gia đình.Ngồi ở phòng khách, anh lại nhớ đến chuyện hôm đó, không hiểu tại sao nó lại không nói cho anh biết, chỉ cần nó nhận lỗi anh sẽ bỏ qua tất cả coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần như thế, anh sẽ tha lỗi cho nó mà. Nhưng nó vẫn im lặng và nói lời kết thúc, nó nghỉ chỉ cần câu nói đó anh sẽ để nó dễ dàng rời xa anh sao.
_Oppa à! Chanchan đâu rồi. Em muốn chơi với Chanchan cơ...huhu...
_Hanbyul?.
Con bé thút thít ôm lấy Hanbin mà nhõng nhẽo. Mấy bữa nay không thấy Chanchan đến chơi, con bé chẳng muốn làm gì cứ im lặng suốt, anh hỏi nó cũng chịu trả lời anh, cứ như anh là người có lỗi. ( chứ gì nữa :))) ).
_Oppa trả Chanchan lại cho Hanbyul, Hanbyul nhớ Chanchan tại sao oppa đuổi Chanchan đi...hức...hức...
Hanbyul nắm lấy tay Hanbin mà kéo kéo, đôi mắt xưng lên vì khóc, cái môi mếu đi nhìn cưng hết sức.
_Cậu ấy làm đau em mà em vẫn nhớ cậu ấy sao?.
_Không có...hu...Chanchan không có làm...huhu...
_Hanbyul, em nói vậy là sao?.
Hanbin hơi nhíu mày vì câu trả lời của con bé, nhẹ nhàng bế Hanbyul lên đùi mình. Tay ôm xoa xoa sau lưng dỗ dành.
_Hanbyul ngoan... nói anh biết tại sao em bị thương...
_Hức...hức...không phải Chanchan làm đâu...
_Vậy là ai làm???. Hanbin sốt ruột.
_Là...là...hức...chị...chị kia...Hanbyul muốn Chanchan...huhu...
Vậy là Chanwoo không làm sao? sao anh không bình tĩnh một chút thì đâu đến nỗi như thế này. Anh biết em gái mình, Hanbyul chưa bao giờ nói dối dù là thế nào. Hanbyul bảo là chị kia, lúc đấy chỉ có Chanwoo và Jisoo. Hanbin mặt như tối sầm lại, anh giận mình quá hồ đồ rồi. Anh có thể biết được cảm giác Chanwoo lúc đấy đau đớn như thế nào. Anh đúng là thằng khốn mà.
_Hanbyul à. Ở nhà ngoan anh sẽ đưa Chanchan về chơi với em.
_Thật...thật chứ?.
Chanwoo khó chịu cựa quậy vì cái tên heo này nằm cứ ôm chặt lấy nó cứ sợ nó trốn đi không bằng. P.O vẫn trong giấc mơ thơ đẹp, miệng chảy cả nước dãi, tay ôm Chanwoo như gối ôm mềm mại. Nó bực bội, nhẹ nhàng đẩy cái con kí sinh trùng phiền phức này ra khỏi người mình. Cảm giác có người động đậy, hắn lúc này mới mở mắt nhìn. Thấy bản mặt khó ở - ing nhìn mình chằm chằm, hắn mỉm cười lấy tay bếu vào cái má phúng phính kia mà chọc ghẹo.
_Tôi đẹp trai quá hay sao mà cậu nhìn gì mà đắm đuối thế?.
_Đẹp cái đầu anh. Tránh ra tôi muốn đi ra ngoài. Nó hất cái tay hắn ra rồi nhanh chóng trèo xuống giường.
_Tôi bảo tôi không được đi nếu không tôi sẽ trói cậu lại mà. Nên nhớ cậu giờ là osin của tôi đấy nhá.
_Biết rồi tôi có đi đâu đâu. Tôi là osin của anh nên giờ xuống bếp cơm tối nè. Anh không muốn ăn kệ anh chứ bụng tôi giờ đói meo rồi.
Nói rồi nó một nước đi thẳng ra ngoài mặc cho cái tên điên này nhìn nó cười với nụ cười không thể biến thái hơn. Chanwoo vừa định mở tủ lạnh xem có gì không nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài nước uống. Nó không hiểu tên này làm sao mạnh khỏe như vậy khi tủ lạnh không lấy một hộp đồ ăn ăn liền. Đang bận suy nghĩ bỗng có bàn tay ai đó ôm lấy nó từ đằng sau làm nó giật mình quay lại đẩy ra.
_ Anh...anh làm gì vậy?. Nó nhìn P.O sợ hãi.
_Tôi có làm gì đâu. Thấy cậu cứ đứng đó suy nghĩ nên bước đến hỏi thôi.
_Hỏi thôi có cần ôm tôi như vậy không?.
_Haiz...không cho thì thôi cậu đâu cần phản ứng thái quá như thế.
_...
Chưa kịp để nó nói gì thêm hắn vội nắm tay nó kéo ra ngoài. Chanwoo luống cuống chạy theo bắt kịp tốc độ của hắn.
_Đi đâu?.
_Đi ăn.
Hanbin nhanh chóng lái xe đến công ty, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ thản nhiên bước vào nơi Jisoo đang luyện tập. Jisoo thấy anh liền mừng rỡ chạy đến, cô nghĩ anh đến đây vì nhớ cô nhưng...
_Oppa...anh đến thăm em à?.
_Tôi hỏi cô lúc cô cùng với Chanwoo chơi với Hanbyul, tại sao hanbyul bị thương?.
Ánh mắt lạnh nhạt pha chút giận dữ khiến Jisoo hơi khựng lại. Đôi mắt sợ sệt không dám nhìn thẳng Hanbin. Chẳng lẽ Hanbin đã biết mình làm.
_Hanbin...em...em không cố ý đâu...em...
_ Là cô làm?.
_Em...đúng...nhưng không phải như anh nghĩ đâu...Á...
Chưa kịp nói hết câu Jisoo bị bàn tay mạnh mẽ của anh đẩy xuống sàn. Khuôn mặt vô cảm nhìn thẳng vào cô khiến Jisoo sợ hãi ôm lấy chân anh mà van xin.
_Em xin lỗi...không có lần sau nữa đâu...anh...anh tha lỗi cho em nha...
_Tôi tha lỗi cho cô còn Chanwoo? Ai tha lỗi cho em ấy.
_Em xin anh...đừng bỏ em...em yêu anh... anh cũng yêu em mà...đúng không?. Jisoo hoảng loạn nói những lời rời rạc.
_...
_Em đến trước, yêu anh trước...cậu ta đến sau...tại sao anh lại bỏ em mà yêu cậu ta chứ? Cậu ta có gì tốt? Cậu ta đúng là đồ kinh tởm... đi yêu đàn ông của người khác...đúng là đồ...
Chát...
Âm thanh va chạm xác thịt vang lên phá tan bầu không khí khó chịu trong căn phòng kín. Là anh đã đánh Jisoo. Năm ngón tay in hằng trên khuôn mặt xinh đẹp trắng mịn không tì vết. Jisoo kinh hoàng không nói nên lời. Tay vô thức ôm lấy mặt mình, nước mắt rơi nhiều đến ướt cả xuống sàn. Cô không thể tin được vì tên đó mà anh dám đánh mình. Vì cậu ta mà anh nhẫn tâm rời bỏ cô.
_Anh đánh tôi...Hahahaha...Anh vì cái tên kinh tởm đó đánh tôi... - Jisoo cười như điên dại, người từ từ đứng lên nhìn thẳng vào Hanbin.
_Kim Hanbin! anh có biết anh đang đánh ai không? anh đừng nghĩ tôi yêu anh thì anh muốn làm gì thì làm. Hãy nhớ rằng hôm nay anh đánh tôi, sỉ nhục tôi thì sau này cả anh và cái người anh yêu kia đừng hòng hạnh phúc.
Jisoo vội lau nước mắt còn đọng trên má. Ánh mắt nhìn Hanbin khinh bỉ rồi nhẹ nhàng lướt qua anh không một chút suy nghĩ.
Anh bất lực ngồi bệch xuống sàn. Anh bây giờ quá mệt mỏi. Jisoo từ khi nào lại trở thành một người thủ đoạn như thế? Còn Chanwoo? đúng rồi anh phải đi tìm nó, phải nói với nó rằng chỉ là hiểu lầm. Rồi cả hai sẽ quay lại những ngày tháng vui vẻ như trước kia. Hanbin thất thần chạy đi mà không biết mình sẽ đi đâu. Anh cứ chạy như thế, chạy cho đến khi chân mỏi nhừ không còn sức. Anh lúc này chỉ muốn gặp Chanwoo, chỉ muốn ôm nó vào lòng mà xin lỗi. Chỉ cần gặp được Chanwoo anh sẽ không để Chanwoo rời xa anh, không để nó rời khỏi cuộc đời của anh sau khi lấy đi trái tim này của anh đi một cách dễ dàng được.
Hắn dẫn nó đến một tiệm ăn khá nhỏ nhưng mùi thức ăn rất thơm khiến dạ dày của Chanwoo nhanh chóng bị kích thích mà réo ầm lên. Nó và hắn chọn chỗ ngồi khá thoáng mát lại có thể nhìn ra bên ngoài. Nó bất giác nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt. Nó nhớ anh, nhớ lần đầu tiên nó và anh gặp nhau. Anh lúc đầu thật là đáng ghét còn cà chớn nữa. Môi bỗng cong lên, nó cười vì hạnh phúc, vì may mắn có thể gặp anh giữa hàng tỉ tỉ người. Nhưng giấc mơ đẹp đẽ ấy sao lại kết thúc nhanh như thế. Giấc mơ mà nó chưa bao giờ muốn mình thoát khỏi đó, muốn mãi đắm chìm cái giấc mơ hạnh phúc đó. Chưa bao giờ nó thôi không nghĩ về anh, chưa bao giờ nó ngừng yêu anh và chưa bao giờ nó từ bỏ ý định đó. Nó cũng thấy anh và Jisoo biểu diễn trên sân khấu và cũng nghe được những lời đồn về hai người quen nhau. Dù biết trước nhưng cảm giác đau đớn trong tim vẫn không thể chối bỏ... Vì nó còn yêu anh...còn yêu con người ngốc nghếch ấy.
_Thức ăn đến rồi! Cậu không ăn là hết đó.
Âm thanh đột nhiên vang lên từ miệng P.O làm nó giật mình. Nó cười nhạt nói lời cảm ơn rồi cúi đầu xử đám thức ăn trên bàn. Nhưng Chanwoo không hề biết rằng xa xa nơi nó và P.O ngồi, một bóng dáng quen thuộc cô độc nhìn nó với ánh mắt đau đớn. Là Hanbin, anh đứng đó đã lâu nếu không nói là từ lúc Chanwoo và P.O bước vào tiệm. Trái tim thắt lại như ai đó nhẫn tâm bóp nát, đây là cảm giác người mình yêu thân mật với người khác sao?. Anh nhớ đến Chanwoo đã từng thấy anh thân mật với Jisoo, vậy mà anh không hề biết, không hề biết được cảm giác mà Chanwoo phải chịu đựng, anh đã vô tâm đến mức đó sao?. Anh mỉm cười chua xót nhìn thân hình bé nhỏ ngồi ăn ngon lành cùng với người khác nhưng không phải là anh. Có lẽ đây là hình phạt cho anh, anh xứng đáng nhận hình phạt này. Khó chịu quá! anh phải làm sao để xóa bỏ được nỗi khó chịu này đây. Nước mắt anh bắt đầu rơi, mưa cũng vô tình rãi trên mặt đường, vô tình tạt lên con người đang cô độc đứng sau góc khuất nào đó nhìn người mình yêu thương hạnh phúc. ( Nó đang nhớ cưng vậy mà nhìn sao hạnh phúc vậy...haiz)
_Chanwoo à...Bây giờ tôi mới biết thế nào là đau rồi!... Xin lỗi em...
Anh nhắm mắt, đầu từ từ ngước lên trời như tạ lỗi. Có lẽ anh phải từ bỏ rồi...như thế Chanwoo sẽ không đau khổ vì anh, không phải bận tâm vì tên khốn như anh nữa.
.
.
.
Còn đâu nữa những đắm đuối bên nhau
.
Còn đâu nữa hạnh phúc mai sau
.
Dẫu có biết tiếc nuối, dẫu có biết xót xa
.
Nhưng tình đôi ta vẫn mãi chia xa
.
Một lần nữa anh xin lỗi em
.
Một lần nữa mong em quay trở về
.
Hãy cho anh thêm một lần được bên em không cách xa
.
Người yêu ơi, anh xin lỗi em .......
.
Uầy! ngược Hanbin rồi :)))) Tung bông tung hoa thôi :v Cơ mà nói vậy chứ tội Hanbin ngâu si của tui...Nhìn người ta khổ sở vậy mà bảo hạnh phúc... * khóc không ra nước mắt * với tên ngốc này... ahihi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top