Chap 43: TÔI KHÔNG PHẢI CON HÊU ^_^???


Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))


Nhạc thì tại tôi thích bài này thôi không liên quan đến chap này đâu ahihi :)))))

.

.

.

_HẢ???? P.O?. Mino hét lên làm cả hai giật mình.

_Anh biết hắn sao?.

_À...thì hồi nhỏ anh có quen một người cũng tên P.O nhưng không biết có phải không? Mà chắc là tên giống thôi...đừng bận tâm hihi...

Mino cứ úp mở trả lời làm Yunhyeong nghi ngờ tên này có gì đó giấu mình nhưng vẫn giữ biểu cảm không mấy quan tâm. Cơ mà cậu đã không quan tâm thì cớ gì cái tên tiểu chuẩn thụ kia lại chú ý một cách có thể nói là quá đáng như thế chứ?. 

_Hả? anh với hắn có gì đó phải không? sao em không biết vậy? chẳng lẽ em không đủ làm anh thõa mãn sao...hay giờ ta làm luôn...ưm...sao anh cứ che miệng em lại hoài vậy?.

Yumin nhõng nhẽo cứ cố kéo tay Mino ra, Mino thì cứ mồ hôi mồ kê gì đổ đầy mặt. Biểu cảm cũng tái mét rồi. Hắn nhanh chóng bước đến Yunhyeong nhưng chưa kịp nói gì thì cậu đã một nước đi thẳng ra ngoài. Báo hại hắn phải mếu mặt chạy theo níu kéo lại.

_Yunhyeong à! nghe anh nói đi mà... cho anh giải thích đi...đó chỉ là quá khứ thôi...huhu...( cho chừa cái tội nha mài há há >0<)

Chanwoo lại một lần nữa bị Hanbin tổn thương, tay ép chặt lấy bờ ngực trái chứa trái tim đã chết đi của nó. Mưa bắt đầu rơi vài giọt đầu tiên rồi dần nhiều hơn. Nó cứ mặc cho nước mưa nhẫn tâm tạt vào người. Hình ảnh anh nhìn nó với ánh mắt giận dữ, chán ghét không ngừng hiện trong đầu... những kỉ niệm nó và anh cùng trải qua với nhau cũng theo đó mà thi nhau xuất hiện. Chẳng phải đây là điều nó muốn nhất sao? Vậy hà cớ gì nó lại đau chứ?. Đôi chân dần mất sức vì hơi lạnh từ cơn mưa, tay vô thức ôm lấy bản thân rồi từ từ ngồi phịch xuống vách tường sau con hẻm nhỏ. Mưa vẫn rơi dội rửa thân hình yếu đuối, tiếng nấc lâu lâu lại phát ra trong tiếng mưa buồn. Nó khó chịu, nhớ những lần như thế này đều có anh bên cạnh, đều có anh ôm lấy mà an ủi...giờ đã không còn nữa...đã không có anh ở bên. Phải tập làm quen việc không có Hanbin...thật sự rất khó đối với nó vì sâu thẳm trong tiềm thức ấy luôn có hình bóng của Hanbin như một thói quen không bao giờ thay đổi. Những giọt mưa bắt đầu thấm vào người khiến đầu óc nó nhức đến khó chịu...đôi mắt mờ đi vì ảo giác, nó ngẩng đầu lên nhìn, thấy Hanbin đang đứng trước mặt nó. Anh mỉm cười dang đôi tay rộng lớn của mình như chờ đợi Chanwoo chạy đến.

_Hanbin...Em lạnh...lạnh lắm...Hanbin à...đừng bỏ em...hức...

Chanwoo nói những câu đứt quãng, người loạng choạng đứng dậy...đôi mắt sắp không còn mở được nữa...Tay vô thức đưa ra phía trước như muốn được ai đó âu yếm ôm vào lòng. Thâm tâm nó bây giờ chỉ muốn được anh dịu dàng dỗ dành, hôn lên trán nó mà bảo rằng có anh đây. Chỉ như thế thôi là nó đã mãn nguyện rồi!. Đôi tay run rẩy ôm lấy cổ anh, người rút sâu vào lòng anh mà khóc...không biết có phải Chanwoo khóc hay là mưa rơi ướt trên mặt chỉ biết rằng âm thanh nghẹn trong cổ họng cứ một lớn hơn xé tan không gian của tiếng mưa rơi khiến ai đó vô tình ngang qua có cảm giác đau xót không nói nên lời.

Chanwoo giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Đầu óc bỗng nhức đến choáng váng, tay ôm lấy cái đầu tội nghiệp mà lầm bầm cái gì đó không rõ. Giờ nó mới để ý là mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ và điều nó thắc mắc bây giờ là ai đã đưa mình đến đây. Có phải là tên bắt cóc hay biến thái nào không? Vô số câu hỏi cứ thay nhau chạy trong đầu Chanwoo như cuộn băng cho đến khi cánh cửa bỗng bật mở kéo nó trở về thực tại.

_Tỉnh rồi?.

Một giọng nói khá trầm và khàn cất lên làm nó giật mình quay sang nhìn hướng đã phát ra tiếng nói. Là một thanh niên khá cao, đôi mắt lạnh lùng bưng khay đồ ăn nhìn chằm chằm vào nó. Trên cổ người đó có một vết xăm khá lớn được vẽ tinh xảo và khá đẹp mắt khiến nó ngẩn ngơ chăm chú nhìn.

_Chưa thấy ai xăm bao giờ à?.

Giọng nói ấy lại vang lên, Chanwoo sợ sệt lia mắt sang hướng khác, biểu cảm ngượng ngùng làm hắn có gì đó muốn trêu nó nhiều hơn nhưng vẫn khuôn mặt lạnh đến đáng sợ.

_Xin...xin lỗi...tại sao tôi lại ở đây?. Chanwoo ngơ ngác hỏi.

_Không nhớ?.

_Ơ...vâng.

Nó sợ sệt nhìn xuống chăn, tay vân vê tấm chăn dày cộm mà không dám nhìn đôi mắt sắc lẹm đó. Không biết vì sao nó lại sợ, chỉ là lương tâm nó mách bảo rằng đừng nên đụng đến người này nếu như muốn sống. Hắn nở nụ cười cửa miệng, đặt khay đồ ăn xuống bàn nhỏ kế bên, người nhẹ nhàng cúi xuống đối diện con mèo yếu đuối trước mặt. Hắn dịu dàng chạm vào chiếc cằm đầy đặn nếu không nói là hơi ú một tí ( há há :)))) ) đưa lên cao, giúp khuôn mặt uline ấy trực tiếp đối diện với hắn. Đôi mắt to tròn nhìn hắn có chút rụt rè, cái môi hơi hé mở phập phồng thở nhẹ. Thâm tâm hắn gào thét muốn chạm vào cái môi xinh xắn ấy nhưng hắn không muốn tiến triển quá nhanh. Hắn còn muốn chơi đùa một chút nữa rồi hẵng đưa lên bàn mổ làm thịt con mèo nhỏ ngây thơ này. ( Ú ơi! cưng làm gì mà cứ mỗi lần ai tiếp xúc là đều muốn làm điều bậy với cưng thế -_- haiz...Ú thiệt là quyến rũ quá mà >.<).

_Hôm qua cậu to gan lắm mới dám chạm vào P.O đẹp trai, quyến rũ này đấy!.

***********************Vài giây hồi tưởng của bạn P.O*****************************

P.O lượn quanh hóng mát một chút. Thiệt là hôm nay tâm trạng hắn không có một chút nào dễ chịu. Hắn vừa mới nhắm đến một em thụ khá dễ thương ở gần nhà. Hắn háo hứng dựng một kế hoạch khá hoàn hảo về việc phá trinh tiểu thụ đáng yêu. Tối đó hắn bắt đầu kế hoạch của mình là sẽ qua nhà tiểu thụ mượn đồ rồi dụ dỗ đè ẻm xuống mần luôn ngay giữa nhà. Cơ mà mong muốn của hắn thèm khát bấy lâu nay lại bị tên khác cuỗm tay trên phá trinh tiểu thụ của hắn trước. Hắn người như bốc hỏa, đợi cho thằng kia hưởng thụ xong liền thưởng cho hắn mấy cú vào cái - mà - ai - cũng - biết - là - cái - gì đó để sau này khỏi đi phá đám người khác nữa. Đã xử xong tên cuỗm đồ ăn ngon của mình nhưng trong lòng hắn vẫn không thể nguôi ngoai được. Người khó chịu muốn kiếm ai đó trút giận, hắn liền đi dạo vòng quanh xem có mục tiêu nào không thì trời chợt đổ mưa như tầm tã. Người đã bốc hỏa lại càng muốn bùng nổ hơn, P.O đi nhanh vào một con hẻm nào đó... Bỗng hắn dừng lại khi có ai đó đang khóc thút thít nghe đáng yêu phải biết. Tiếng khóc đấy làm hắn tòm mò nhìn người có vóc dáng "mảnh khảnh" như con gái đang ngồi khóc. Hắn bước đến gần, mặc kệ có ướt hay không? đầu óc hắn bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào bé thụ đang khóc như con nít ở kia thôi. Hắn định gọi thì bất thình thình bé thụ ngước lên nhìn hắn. Hắn đơ cả người, không phải vì bị bất ngờ làm hắn như thế. Mà vì khuôn mặt bé thụ ấy quá là xinh đẹp có phần hơi trẻ con một chút, mũm mĩm một chút khiến hắn có một chút gì đó xao xuyến. Cơ mà sao thấy quen quen quá! hình như mình gặp ở đâu rồi. Hắn chợt nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ xem người này mình gặp ở đâu, rồi sực nhớ ra rằng người hồi nhỏ mình hay trêu trọc đây mà. Nó tên gì nhỉ?.

_A...CHANNU???...

Hắn bất ngờ la lớn, cũng là lúc bé thụ xinh xắn ấy chạy đến ôm hắn mà khóc. Ôi trời! không ngờ lại gặp người quen lâu năm ở đây và người mà hắn chưa bao giờ có cơ hội chạm vào. Hắn thắc mắc nếu là Channu ở đây còn Zico ở đâu?. Nhắc đến Zico hắn nhanh chóng dẹp bỏ ra khỏi đầu ngay lập tức. Không cần biết thằng ôn dịch đó ở đâu chỉ cần biết Channu đáng yêu đang trong vòng tay hắn là được. Nụ cười ác quỷ pha lẫn một chút dâm tà hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ đấy khiến ai vô tình thấy đều phải sợ hãi chạy trốn ( Biến thái quá mà >_<).

*************************kết thúc ảo tưởng của bạn P.O************************

Chanwoo chợt lạnh sống lưng khi thấy hắn nhìn mình với ánh mắt không thể nào dâm tà hơn. Nó bối rối gạt tay hắn ra làm hắn hơi bất ngờ.

_Tôi...tôi hỏi anh...sao tôi lại ở đây...thật xin lỗi tôi không nhớ gì cả.

_Nói chung là hôm qua tôi thấy cậu ngồi khóc ở con hẻm gần nhà... đáng lẽ tôi không quan tâm đâu nhưng vì cậu tự nhiên nhào đến ôm tôi còn kêu Hanbin Hanbin gì đó, rồi đừng bỏ em gì đó. Tôi cố kéo cậu ra mà cậu cứ như sam bám lấy tôi, hết cách tôi mới đưa cậu về. Hắn thản nhiên kể lại cho nó nghe.

Nghe xong câu chuyện của hắn, mặt nó nhanh chóng đỏ lựng. Không thể tin được nó nhớ Hanbin đến nỗi không phân biệt được ai là ai cả. Thiệt là xấu hổ hết sức. Chanwoo xấu hổ không dám nhìn mặt hắn, răng cắn nhẹ môi dưới. Hành động của nó đã bị hắn nhìn thấy hết. Hắn hận không thể đè nó ra ăn ngay lập tức vì biểu cảm siêu cấp dễ thương đó.

_Tôi xin lỗi.

_Xin lỗi gì... tại cậu mà tôi bị ướt hết cả người, còn phải vác nguyên con heo ú nu về nhà, còn phải chăm sóc suốt đêm hôm qua cho con heo ú nu đó...và còn...

_YAH...TÔI KHÔNG PHẢI CON HEO MÀ...

Hắn giật mình vì tiếng thét của nó. Cảm thấy mình hơi bị lố nên nó rụt rè ôm chăn che bản mặt xấu hổ của mình lại. Nhưng mà hắn thiệt quá đáng, nó chỉ hơi tròn tròn một tý chứ đâu có mập đâu...nhìn cũng thuận mắt mà. Thế mà hắn dám nói nó là con heo ú nu, hỏi sao nó không phản ứng thái quá như thế. 

_Thì...thì bất quá tôi đền lại cho anh...đừng có nói tôi như thế chứ!.

OMG...

Câu nói của Chanwoo dường như đã đánh gục sức chịu đựng của hắn. Trời ơi! người đâu mà dễ thương thế không biết. Mười mấy năm trước hắn đã sơ suất tuột mất con người siêu dễ thương nhưng lần này thì đừng hòng hắn buông tha cho nó. Cưng đừng hòng thoát tên P.O này!. Thâm tâm hắn gào thét.

_Cậu nói đấy nhá! Vậy ở đây làm osin cho tôi đi chừng nào tôi hài lòng thì mới được đi.

_HẢ????. Nó giật mình trợn mắt nhìn hắn.

_Hả gì mà hả? có làm không thì bảo... còn không đưa tôi đến nhà lấy tiền nợ tôi chăm sóc cho cậu.

_Tôi...tôi làm mà... Nó ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn.

Chanwoo sợ... Khuôn mặt lạnh lùng của hắn nói cho nó biết rằng hắn sẽ không nói đùa đâu. Nhưng mà chẳng lẽ không thể làm cái gì khác ngoài osin à?. Làm osin cho cái tên kia 6 tháng trời chưa đủ khổ sao. Kí ức lại bắt đầu quay lại khiến nó khó chịu, nỗi đau vô thức bị chôn vùi lại một lần nữa trỗi dậy. Tay bất giác ôm lấy ngực mình mà xoa dịu, nó đâu biết hắn luôn theo dõi nó từ nãy đến giờ. Bỗng nó giật mình khi bị đôi tay ai đó cứng rắn đè nó nằm lại xuống giường, người cũng thuận thế đè luôn lên nó.

_Ể? anh làm gì thế?.

_Giờ đi ngủ đi...tôi buồn ngủ.

_Vậy...vậy tôi về. Nó bối rồi định ngồi dậy nhưng lại bị hắn đè xuống ôm chặt, đầu rút vào hõm cổ nó đe dọa.

_Nói nhiều quá! tôi bảo ngủ thì ngủ đi...cậu mà dám ra khỏi đây thì tôi sẽ trói cậu lại đấy!.

Nó định nói gì đó nhưng sợ hắn sẽ làm thật nên liền ngoan ngoãn im lặng. Hơi thở hắn phả đều trên hõm cổ, người ôm chặt lấy nó mà ngủ ngon lành. Hơi ấm hắn làm Chanwoo cảm thấy dễ chịu vì lâu rồi nó chưa cảm nhận, đôi mắt cũng dần khép lại, hơi thở đều đều. Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về không gian yên tĩnh vốn có của nó.



Uầy!!!!! tính cách của bạn Pô ba chấm quá ^_^ !!!! :)))

Tôi không muốn lật thuyền đâu nha!!!! Thằng Bin!!!! chụy đây sẽ cho cưng biết thế nào là ngược a~ >0<...

Vote, cmt cho tui nhoa..yêu...yêu... <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top