Chap 42: CHỨNG CỨ
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
_ Hanbin...Chan...Chanwoo...
Jisoo sợ hãi vừa nói những lời không rõ ràng vừa chỉ tay hướng vào nó vẫn bình thản ngồi đó ôm lấy Hanbyul đang khóc rống lên. Hanbin như bốc hỏa nhìn chằm chằm lấy Chanwoo. Chân nhanh chóng bước đến kéo em gái mình ra khỏi tay nó. Tay giận dữ đẩy ngã nó thật mạnh về phiá sau như cố bảo vệ em gái tránh xa người xấu. Nó vẫn mặt lạnh như băng dù người bị anh đẩy mạnh đến đầu và cù chỏ tay va vào cạnh bàn phát ra tiếng rất lớn.
_ CẬU ĐỘNG ĐẾN iKON CÒN CHƯA ĐỦ SAO CÒN HẠI ĐẾN EM GÁI TÔI.
Hanbin như hét vào mặt nó,mặc nó đau đớn cố quay đi không để ai thấy bộ dạng thảm hại của nó lúc này. Tay cố định vết thương đang rỉ máu phần đầu bị va chạm mạnh vào cạnh bàn. Mẹ Hanbin nghe tiếng ồn liền chạy lên, cảnh tượng trước mắt làm bà hốt hoảng. Hanbyul không biết vì sao lại khóc, máu trên tay con bé rỉ một ít máu. Chanwoo thì ngồi ngay bên cạnh mà quay mặt đi. Bà rối rít ôm lấy Hanyul vào lòng mà vỗ về rồi nhanh chóng đưa con bé vào phòng chữa vết thương theo lời Hanbin. Lúc này chỉ còn ba người ở phòng khách. Nó từ từ đứng lên một cách khó nhọc. Đầu vẫn cúi gầm xuống đất, tay thì vờ như vuốt tóc mái rũ xuống vết thương đang rỉ máu.
_ Xin lỗi...
Chỉ hai từ được phát ra, nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng. Không đợi ai nói gì nó nhanh chóng bước ngang qua anh. Nhưng lại bị bàn tay cứng rắn nắm chặt kéo ngược lại. Đau! Chỉ một từ để diễn tả cảm xúc nó lúc này. Đau như xé từng thớ thịt trên người nó. Anh từ bao gìơ mà đã không còn tin nó. Từ bao gìơ anh xem nó như mối nguy hiểm đến gia đình và người thân của anh?. Chỉ vì nó không còn là gì với anh sao?. Nó mỉm cười chua xót ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe vì phải kìêm nén nước mắt sắp trào ra ngoài.
_ Anh lại muốn gì đây?. Chẳng phải anh rất ghét tôi vì đã làm tổn thương tới em gái và người yêu của anh hay sao? Vậy còn kéo tôi lại làm gì?.
Anh thóang do dự, ánh mắt đó là sao chứ! Tay vẫn nắm chặt tay nó. Anh muốn biết tại sao nó lại không chịu giải thích cho anh.
_ Tại sao không giải thích?.
_ Giải thích??? HAHA... anh nghĩ tôi giải thích thì anh sẽ nghe sao? Nói không phải tôi làm anh sẽ tin sao???... KIM HANBIN... TÔI NÓI CHO ANH BIẾT...TÔI VÀ ANH BÂY GÌƠ KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NHAU NÊN TÔI KHÔNG CÓ BỔN PHẬN GIẢI THÍCH HAY BÁO CÁO CHO ANH BIẾT MÌNH CÓ LÀM HAY KHÔNG... TỪ KHI TÔI BƯỚC RA KHỎI CĂN NHÀ ĐÓ THÌ ĐÃ CHẤM DỨT RỒI...LÀM ƠN ĐỪNG BẮT TÔI PHẢI LÀM THEO NHỮNG GÌ ANH MUỐN... KẾT THÚC RỒI HANBIN À!!!.
Nói rồi nó nhanh chóng quay mặt bước đi một cách dứt khoát. Nó sợ nếu còn ở đó một lúc nữa nó sẽ không thể giấu được cảm xúc đau đớn của mình. Thà nó mãi mãi không giải thích...mãi mãi là người xấu trong mắt anh...mãi mãi chỉ là mối nguy hiểm cho người thân của anh... Thì có lẽ sẽ tốt hơn cho cả nó và anh và cả người anh xem là mạng sống của mình.
Hanbin vẫn còn thẫn thờ đứng như tượng sáp ở đó. Đôi mắt anh nhìn theo bóng dáng quen thuộc mà xa lạ đang dần khuất xa khỏi tầm mắt anh. Kết thúc rồi sao? Mèo con bảo kết thúc rồi sao. Anh lại làm gì thế này. Tại sao lại nói những lời vô tâm đó. Anh thât sự có yêu nó không? Còn Jisoo thì sao? Anh yêu cô hay chỉ là tự mình lừa dối bản thân?.Lúc này anh cảm thấy mình như tên khốn hèn nhát trong tình yêu.Đầu óc Hanbin bây gìơ rối như mớ bòng bong không thể giải thoát. Anh lặng lẽ lê đôi chân vô thức bước vào phòng nơi có mẹ và Hanbyul mặc cho Jisoo đứng đấy nhìn theo mà trong lòng bực tức đến khó chịu. Nhưng cô phải nhẫn nhịn vì chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là Hanbin sẽ mãi mãi là của cô. Kim Hanbin sẽ mãi mãi thuộc về Yang Jisoo này.
_ Mẹ à con nói đừng có làm mấy việc này nữa. Để con làm là được rồi.
Một thanh niên dáng vóc khá mảnh khảnh, khuôn mặt trắng trẻo đang chạy đến chỗ người phụ nữ có phần hơi ốm yếu được gọi là mẹ kia. Bà chỉ mỉm cười bảo không sao rồi cùng đứa con bước vào nhà. Nhưng cậu định bước vào thì có một bàn tay rắn chắc đặt nhẹ trên vai cậu làm cậu giật mình quay lại.
_ Hey bé cưng...lâu rồi không gặp nha!. Mino tươi cười nhìn cậu với ánh mắt quyền rũ chết người.
_ Ah... anh Mino.
******** tại ký túc xá iKON*****
_ Bà xã ơi! Anh có tin này quan trọng lắm này.
Mino hí hửng mở cửa phòng chạy vào trong rồi vừa la lớn vừa ôm lấy cục cưng đang say giấc nồng ở trên giường.
_ Yah... anh không thể im lặng để người ta ngủ được à. Yunhyeong nhăn nhó đẩy cái tên đang cố hôn vào hõm cổ cậu.
_ Thiệt mà... chuyện về Jisoo á.
Vừa nghe đến Jisoo cậu liền bật dậy nhìn hắn chờ đợi.
_ Anh nghe được gì? Sao nhanh thế?.
_ Anh mà... chỉ cần lôi mấy tên đàn em của anh đi điều tra là ra thôi nhưng tin tức cũng chỉ được chút ít. Vì cơ mật rất nhiều với lại Jisoo có thế lực của bố bảo vệ nên anh lấy được như thế là hay lắm rồi đấy...hehe. Mino cười tít mắt.
_ Được rồi. Tôi biết anh giỏi rồi gìơ nói đi nếu thông tin hữu dụng thì tôi thưởng cho anh một bữa thịnh soạn.
_ Thiệt chứ là em nói đó nha.... bà xã anh là nhất.
Mino ôm lấy cậu mà hôn liên tục lên má,dụi dụi cái mũi vào gò má làm cậu nhột muốn chết. Nhìn hắn như đứa bé được thưởng kẹo ngon. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường.
_ Rồi nói đi tôi sốt ruột lắm rồi. Cậu nhắc nhở.
_ Anh nhờ bọn đàn em đi điều tra cô ta thì biết được gần 4 tháng trở lại đây cô ta đã về Hàn rồi.
_ Cô ta về Hàn để làm gì. Chủ tịch Yang có biết không?.
_ Không. Cô ta về âm thầm và còn một điều nữa...cô ta có qua lại bí mật với một ai đó. Anh không biết là ai nhưng chắc chắn rằng chuỵên này có liên quan đến nhóc Chanwoo.
_ Chanwoo sao? Chẳng lẽ Jisoo đã biết Chanwoo từ lâu?.
Câu nói của hắn làm cậu nhớ lúc gặp nó, người bị thương đầy mình ở con hẻm gần nhà. nhưng cậu không ngờ rằng Jisoo là người có dính dáng đến chuyện này. Từ khi nào mà một Jisoo hiền lành đáng yêu lại trở thành một người thủ đoạn như thế? Cậu thật sự không thể hiểu, tình yêu là thông cảm cho nhau, là mỉm cười hạnh phúc khi người mình yêu cũng hạnh phúc hay sao? Cậu không hiểu tình yêu mù quáng đó.
_ Anh cũng không rõ lắm chỉ nghe bọn đàn em nói như thế. À... bọn nó còn nói lúc anh chưa về Hàn Zico cũng có liên lạc bí mật với ai đó giấu mặt, bọn nó chưa bao gìơ được Zico cho tiếp xúc hay nghe về người đó nhiều chỉ biết người đó là con gái.
Nghe đến đây cậu càng chắc chắn hơn việc Zico và Jisoo có liên hệ mật thiết với nhau. Cậu muốn biết sự thật, muốn biết chuyện mờ ám mà bấy lâu nay Jisoo đang cố giấu.
_ Mino... em muốn biết về Zico có liên hệ với ai trước khi anh về Hàn.
*********kết thúc**************
Cậu trai hớn hở nhìn người trước mặt. Tay bám víu lấy cánh tay to khỏe của hắn mà nũng nịu nhưng không hề biết có người mặt đen thui đứng ở phiá sau nhìn chằm.
_ Anh sao gìơ mới xuất hiện hả? Cứ tưởng anh bỏ em luôn rồi chứ.
_ Hê hê...anh xin lỗi mấy nay bận quá!. Hắn cười xoa đầu bối rối.
_ Anh đến có vịêc gì thế? Hay muốn một đêm sung...ưm...ưm...
Mino giật thót bịt miệng cậu trai lại,mắt lén lén nhìn người phiá sau. Yunhyeong như bốc hỏa bước nhẹ nhàng đến. Mino đổ cả mồ hôi hột, tay quýnh quáng giải thích.
_ Ah...ha...Yunhyeong à em đừng hiểu lầm anh với cậu ấy không có gì đâu.
_ Ủa đây là ai thế anh?. Cậu trai ngơ ngác nhìn Yunhyeong.
_ Chào cậu tôi là Yunhyeong, bạn của tên này. Cậu tên gì?
_ Ơ...tôi tên Yumin.
Cả hai chào hỏi nhau thôi mà Mino như ngồi lên đống lửa,cứ nghĩ Yunhyeong sẽ làm gì cậu ta chứ. Nhưng hôm nay đến đây không phải về chuyện không đâu này. Chuyện quan trọng ở đây là tìm người liên lạc với Zico trước kia. Cả ba chọn nhà của Yumin để bàn chuyện. Phòng khách có bộ bàn ghế gỗ hơi cũ nằm ở giữa phòng. Mino định rằng sẽ ngồi ghế dành cho hai người tức là cùng với Yun đáng yêu của hắn. Nhưng ông trời lại trêu ngươi hắn thế nào mà Yumin không hay biết gì cứ vô tư ôm chặt hắn,kéo hắn ngồi chung với mình.
_ Anh à... ngồi đây đi, lâu rồi chúng ta không gần nhau nhỉ.
_ Ơ...ờ...hi...
Mino vừa trả lời vừa nhìn xem biểu hiện của Yunhyeong. Nhưng cậu không nói gì cứ bình thản ngồi đối diện.
_ Cậu Yumin này. Chúng tôi đến đây không phải chơi nên chúng ta vào vấn đề luôn được không?. Yunhyeong tươi cười nhìn hai người họ đang quấn quýt lấy nhau.
_ Vâng... mà hai người đến đây có vịêc gì.
_ À... lúc anh còn bên Mỹ em còn theo Zico không?. Mino bỗng chen ngang.
_ Ơ... thì lúc anh rời Hàn đi Mỹ thì em vẫn còn theo anh ấy nhưng chỉ một tháng là rời đi rồi.
_ Sao phải rời đi? Thằng Zico làm gì em à?. Giọng nói của hắn có phần tức giận.
_ À không...anh Zico rất tốt với em. Chỉ là mẹ em bị bệnh nặng mà anh biết rồi nhà em chỉ còn em là trụ cột gia đình nên em phải chăm sóc mẹ. Anh ấy cũng chi tìên viện cho mẹ em nhưng em không muốn nợ gì anh ấy nữa. Anh ấy đã giúp đỡ em nhiều lắm rồi.
Giọng Yumin bỗng trầm xuống như muốn khóc.
_ Em đã rất sốc khi biết chuyện của anh Zico... em thật sự đã nợ anh ấy rất nhiều...ưm...vậy mà em còn chưa trả cho anh ấy thì anh ấy đã...hức...hức...
Yumin nức nở ôm lấy Mino, hắn có hơi giật mình nhưng khi thấy cậu khóc như thế, hắn lại không nỡ đẩy ra mà ôm cậu vào lòng an ủi. Sau khi đã xong phần khóc lóc tưởng nhớ, cả ba lại quay về vấn đề chính.
_ Lúc em còn theo Zico em có biết Zico có liên hệ với ai khác không?.
_ Ưm...em không nhớ rõ nữa... Ah...hình như có.
Câu nói đột ngột của Yumin làm cả hai bất ngờ
_ Là ai?. Yunhyeong hỏi.
_ Em không biết vì em chỉ là mấy tên nhận nhiệm vụ của anh ấy thôi nên việc cơ mật hơn thì chỉ có một người biết chuyện đó.
_ Cậu nói rõ xem nào.
_ Cậu ta như người đưa thư vậy á. Em nhớ có lần em nghe loáng thoáng anh Zico nói chuyện điện thoại với ai đó rằng sẽ đưa thông tin cặn kẽ về một người. Người liên lạc qua điện thoại với anh ấy hình như là cậu ta vì giọng có vẻ giống con trai hơn...em có nghe giọng đó nhiều lần rồi mỗi khi anh Zico bảo em bắt máy hộ.
_ Vậy là những bí mật gì cậu ta đều biết rõ?. Yunhyeong lúc này đã ngờ ngợ hiểu ra.
_ Ưm...
_ Vậy người con trai mà Zico đưa thông tin tên gì?.
_ Là Chanwoo. Jung Chanwoo.
Cả hai bất ngờ khi nghe đến tên nó. Nhưng vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý về tình huống đó nên cũng không gọi là sốc lắm. Mino dường như đang sắp xếp lại những mảnh ghép mà Yumin cung cấp. Người liên lạc giấu mặt với Zico chắc chắn có ý đồ hại Chanwoo. Nhưng hắn cũng chỉ là đóan mò vì chứng cứ quá ít để có thể biết người giấu mặt đó có phải là Jisoo không.
_ Có ai đã thấy cậu đưa thông tin cho Zico không?. Mino đột nhiên hỏi.
_ Dạ chỉ có anh Zico thấy được mặt cậu ta thôi. Mà anh Zico thì...
Thâm tâm Yunhyeong bỗng khó chịu. Mọi chuyện dần như mở ra trước mắt họ nhưng lại bị vụt tắt đi. Nó lại bắt đầu với con số 0.
_ Còn một người biết nữa.
Lời nói của Yumin khiến cậu như mở được một hy vọng mới liền gấp gáp hối thúc.
_ Là ai là ai... cậu có biết không?
_ Tôi nhớ không nhầm thì hắn là một tên máu lạnh đến đáng sợ... Nếu nói anh Zico ác một thì hắn ác đến mười lận.
_ Tên hắn là gì?. Mino nhìn Yumin.
_ Biệt danh của hắn là P.O.
Ú cứ ngược ngược và ngược 😭😭😭😭
Tui đã trở lại có ai còn nhớ tui không nè 😂😂😂😂😂
Nhân vật mới xuất hiện... P.O là thành viên của nhóm Block B á.... Muốn biết là ai thì cứ gõ trên mạng là biết thím ấy 😝😝😝😝 Cái này tui đáp ứng nguyện vọng của bạn @HyoHuynh😊😊😊😊
Có ý tưởng thêm người vào rồi mà vẫn phân vân k biết đưa ai vào phù hợp...cũng nhờ bạn @HyoHuynh ah... 😁😁😁😁
Vote với cmt cho tui với nha 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top