Chap 39: NIỀM TIN BỊ ĐÁNH MẤT
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
Một người phụ nữa còn khá trẻ dẫn theo một bé gái dễ thương hốt hoảng chạy đến xem chàng trai chỉ vừa mới định thần lại.
_Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên lại chạy như bị ai đuổi vậy? nếu tôi không kêu chắc không biết sẽ ra sao nữa.
Nhìn người phụ nữ trước mặt mình mặt tái xanh vì lo lắng cho một người dưng như nó làm nó có chút cảm động.
_Dạ cháu không sao ạ. Cảm ơn cô đã nhắc nhở cháu.hihi.
_Ừ...không sao là tốt rồi. Lần sau đi đường cẩn thận nhé!.
Người phụ nữ cười với nó rồi dắt đứa con cùng một tá đồ trên tay trông có vẻ khá nặng. Chanwoo vội bước đến lấy một ít đồ trên tay người phụ nữ khiến cô ngạc nhiên nhìn nó.
_Để cháu xách phụ cho.
_Không cần đâu cháu. Để cô xách được rồi.
_Không sao. Coi như cháu cảm ơn cô lúc nãy đi.
Nói rồi nó nhanh nhẹn xách những túi đồ bước cùng người phụ nữ về tận nhà.
_Nhà cô đây sao? Nhìn đẹp quá!. - Nó cảm thán.
Màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng xanh. Khuôn viên khá rộng có cây xanh rất mát mẻ. Người phụ nữ mời nó vào nhà uống nước một chút rồi hẵng về. Lúc đầu nó khá ngại ngùng và từ chối nhưng vì sự niềm nở của cô mà nó đành miễn cưỡng ở lại một chút. Cô bảo nó cứ tự nhiên rồi nhanh chóng đi xuống bếp pha trà nóng. Chanwoo lúc này mới nhìn kĩ căn nhà ở bên trong. Cách bày trí khá gọn gàng và ngăn nắp, nó ngượng ngùng ngồi xuống chiếc sofa gần đó chờ đợi. Con bé lúc nãy đã bày đồ chơi trước mặt mình. Con bé khá dễ thương, với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt hơi ưu buồn. Bỗng nó cảm thấy con bé có một chút giống ai đó nhưng không thể nhớ ra là ai. Con bé chỉ im lặng ngồi chơi một mình. Chần chừ một lúc, nó bò lại gần cô bé bảo.
_Em chơi một mình hả? có cần anh chơi với em không?.
_...
_Cái này không phải xếp như vậy đâu. Em nên để nó bên kia.
_...
_ Ừ...đúng rồi...nó đẹp hơn đúng không?. - Chanwoo cười nhìn con bé.
_Nè...
Cô bé bỗng đưa một phần đồ chơi cho nó làm nó ngạc nhiên rồi vui vẻ chơi cùng. ( Hai đứa chơi đồ hàng với nhau hợp đấy J))). Người phụ nữ lúc này vừa từ dưới đi lên liền thấy nó chơi cùng con gái mình. Cô bất giác mỉm cười vì độ trẻ con của nó. Hanbyul rất ít khi tiếp xúc với người lạ, vậy mà chỉ mới gặp nó mấy phút đây thôi mà đã thân với nhau rồi. Không hiểu sao chỉ mới vừa gặp Chanwoo mà cô đã thấy rất thích nó. Nó có một chút gì đó khá giống với con trai cô nhưng có phần đáng yêu và trẻ con hơn. Người phụ nữ nhẹ nhàng bước đến đặt tách trà nóng xuống bàn. Nó giật mình xoay lại nhìn cô với ánh mắt ngây thơ cứ như sợ cô sẽ mắng mình. Người phụ nữ bất giác cười trước sự ngu ngơ của nó.
_Không cần sợ cô như thế đâu. Cháu cứ tự nhiên như nhà của mình. Hanbyul rất thích cháu đấy. Nếu có thời gian thì cứ qua đây chơi với nó. Thằng anh hai nó lúc nào cũng bận không thể về thăm nó thường xuyên được. Cháu có thể qua chơi với nó để nói đỡ buồn được không?.
_Dạ được ạ. Cháu cũng thích cô bé lắm ạ...hihi...
Bỗng một bàn tay nhỏ xíu đáng yêu nắm lấy vạt áo nó mà kéo kéo. Nó quay đầu lại nhìn, thì ra là Hanbyul đang kêu hãy chơi với con bé đi. Nó mỉm cười xoa đầu con bé, tiếp tục chơi cùng con bé như hai người bạn. Cũng vì thế mà đau buồn của nó dần dịu đi phần nào. Nhưng trong tim vẫn còn đâu đó nỗi buồn mà nó chưa thể xóa bỏ được.
_Thôi cháu phải về đây không là mọi người sẽ lo mất. - nó vội vang cúi chào rồi chạy đi.
Người phụ nữ ấy chưa kịp hỏi gì thì thấy nó chạy đi rồi. Cô nhìn ngoài cửa nơi có cậu bé đã rời đi từ lâu rồi lại bước đến bế Hanbyul lên.
_ Anh ấy có tới nữa không mẹ?.
Câu hỏi ngây thơ của đứa con gái làm cô buồn cười. Nhẹ nhàng hôn lên cái má xinh xinh đáng yêu ấy mà nói.
_ Mẹ cũng không biết nữa. Hanbyul rất thích cậu ấy đúng không?.
_ Vâng ạ. Rất thích hihi.
Đã 12h khuya mà chẳng thấy anh về. Nó không biết có nên gọi cho anh không. Người trằn trọc lăn qua lăn lại trong chăn đấu tranh tư tưởng có nên gọi không. Cuối cùng nó quyết định bấm nút gọi cho anh. Tiếng chuông vang lên một lúc khá lâu mới có người bắt máy.
_...
_Alo... Hanbin hả? là em nè...
_Hanbin à... đừng mà... chỗ này không được đâu.
Nó giật mình khi người nói trong điện thoại không phải là anh mà là Jisoo. Âm thanh thở dốc ngày một rõ hơn khiến nó thất thần. Tay nhẹ nhàng buông xuôi chiếc điện thoại trên tay. Đầu óc nó bắt đầu rối bời không biết làm sao cho đúng. Âm thanh đó là như con dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực nó. Không lẽ anh và Jisoo thật sự quay lại. Vậy tại sao không nói cho nó biết chứ? Tại sao lại giấu nó chứ? Nước mắt nhanh chóng rơi xuống ướt cả cái gối bên dưới. Nó vô thức ôm lấy ngực mình, nó khóc thành tiếng. Bao nhiêu những thứ nó đã chịu đựng, bao nhiêu niềm tin nó dành cho anh đều sụp đổ. Tại sao chứ? Thời gian nó ở bên anh không còn nhiều nữa. Nó chỉ muốn ở bên cạnh lâu nhất có thể, yêu anh lâu nhất có thể, tin tưởng anh nhiều nhất có thể. Vậy tại sao anh lại nhẫn tâm đạp đổ niềm hy vọng đó của nó?. Nó xứng đáng bị bỏ rơi như thế sao?.
Trong căn phòng kín yên ắng bị bóng tối bao trùm. Ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu vào soi sáng một thân ảnh gầy gò yếu đuối cuộn tròn trong chiếc chăn chỉ một mình. Nó không thể quen được sự cô đơn này, vì nó đã quen có hơi ấm của anh bên cạnh. Bây gìơ đột nhiên biến mất khiến trái tim nó có gì bị mất một mảnh rất lớn. Mưa bắt đầu nặng hạt hòa cùng âm thanh tiếng khóc đau đớn cứ vang lên từng đợt trong đêm, đau buồn và cô độc...
Yunhyeong đang nấu ăn ở trong bếp, cậu khó chịu khi cái tên Mino mất nết này không giúp người ta thì thôi còn phá phách báo hại cậu phải dọn dẹp đến mệt đứt hơi.
_Này! Anh thôi đừng quậy nữa được không?.
_Anh biết rồi! sẽ không phá vợ yêu nữa...hehe... - Mino nhõng nhẽo ôm cậu từ đằng sau.
_Ai vợ anh hả? thả ra mau... tôi đang nấu ăn đấy.
Cậu khó chịu khi cái tên này chẳng chịu buông tha cho cậu chút nào. Tay ôm chặt cậu vào người hắn hơn, môi cứ hôn khắp cổ cậu làm cậu rùng mình bởi sự kích thích. Hắn cười đắt ý, càng ngày càng làm mạnh bạo hơn. Tay bắt đầu luồn vào cái tạp dề xoa nắn hai hạt đậu đang ẩn hiện bên dưới. Do là Yunhyeong không mặc áo chỉ có cái tạp dề mặc tạm bợ bên ngoài. Vì thế mà tạo cơ hội cho cái tên biến thái này hành động.
_Thả...thả ra...mau...mọi người thấy bây giờ... - Cậu khổ sở đẩy cái tay đang làm loạn trên người cậu xuống.
_Không ai thấy đâu. Họ ngủ hết rồi.
*********************H***********************
Mino với tay tắt lửa đang nấu cũng gần xong rồi nhanh chóng nắm lấy hai tay của Yunhyeong lật cậu để trên cái bàn ăn ở phía sau.
_Eh...yah...anh làm gì...ưm... - Yunyeong giật mình định la lên liền bị Mino bịch chặt lại.
_Ai bảo em quyến rũ anh. Nên anh chịu hết nỗi rồi.
Mino cúi xuống cổ cậu mà mút mát điên cuồng, tay kia luồn xuống phần mông căng tròn của cậu mà bóp nắn.
_Ưm...ưm...
Bị Mino bịch chặt nên không thể la được. Cả người đều bị hắn làm cho bủn rủn hết, hai tay cố chống đỡ trên bàn. Mino bỗng cầm lấy thắt lưng cậu mà kéo xuống cả quần đùi và quần nhỏ làm lộ ra cặp mông trắng nõn mịn màng rồi lại tiếp tục xoa bóp. Không dừng lại đó, hắn lập tức dùng những ngón tay len lỏi vào giữa bắp đùi rồi lại chạy lên hai trái bi và dục vọng cậu mà xoa nắn nhẹ nhàng.
_Ưm...ah...
Yunhyeong cố gắng kiềm nén tiếng rên của mình. Ngón tay hắn len lỏi vào miệng cậu làm tăng phần khoái cảm. Dịch vị trong miệng Yunhyeong không thể kiểm soát liền chảy ra ngoài ướt cả tay hắn. Bên dưới lên tục bị kích thích đến cương cứng.
_Em cứng rồi này.
Hắn vừa chuyển động vừa giúp tay bôi trơn từ chất nhờn của "Yun nhỏ" tiết ra. Quần vẫn còn trên người liền bị Mino thẳng chân đạp xuống dưới, ngón tay được chất nhờn bôi trơn bắt đầu đưa vào trong hậu huyệt. Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón phá đảo mật động bên dưới. Chân Yunhyeong vô thức kéo rộng ra hơn giúp hắn đâm vào sâu hơn. Hắn cười vì sự dâm đãng của cậu, không vòng vo tam quốc nữa. Hắn nhanh chóng lôi dục vọng đã cứng từ lâu của mình ra cạ cạ vào ngay hâu huyệt cậu để bội trơn.
_Ưm..ưm...vào nhanh lên...mọi người...sẽ ...biết...
Cậu yếu ớt giục hắn, mông đưa về sau để cảm nhận dục vọng to lớn của hắn. Nghe lời bà xã hắn liền một phát đâm thẳng vào trong đồng thời dùng tay bịch miêng cậu lại vì hắn biết cậu sẽ không kiềm chế được mà la lên. Mọi người mà nghe được thì cả hai coi như xong. Mino liên tục ra vào bên trong. Miệng nhỏ dâm đãng của Yunhyeong tham lam nuốt trọn dục vọng của hắn. Hắn đẩy nhanh tốc độ hơn, người Yunhyeong run theo từng đợt thúc của hắn. Cái bàn cũng không yên phận run lắc dữ dội. Hai tay Yunheong cố bám trên bàn để tránh bị ngã. Chân cậu bây giờ không còn sức để chống đỡ nữa, Khoái cảm cứ thế xâm chiếm lấy cơ thể và đầu óc cậu. Cậu rên rỉ mỗi khi miệng nhỏ cậu nuốt vào nhả ra dục vọng của Mino. Phòng bếp không biết tự bao giờ mà đã tràn ngập mùi tình dục của cả hai tạo ra. Mino đột nhiên kéo cậu ngược lại đối diện với hắn rồi nhấc bổng cậu ngồi lên bàn, tay nắm lấy hai đùi cậu kéo lên cao kéo rộng ra hết cỡ, vì thế mà hâu nguyệt ẩm ướt mà phơi bày trước mắt hắn. Dục vọng của Mino lại kê ngay hâu huyệt mà đâm vào rút ra với tốc độ nhanh không thể tả.
_Ah....ah...ah...Mino...
Yunhyeong rên rỉ lớn hơn, cố gắng chống cả thân mình bằng một tay, tay kia tì lên vai hắn. Mắt cậu giờ đã mờ đi vì dục vọng. Lúc đầu còn sợ mọi người biết, giờ cậu chẳng cần biết có thấy hay không, giờ cậu chỉ muốn cái thứ to lớn của Mino liên tục đâm sâu vào hậu huyệt của cậu. Lấp đầy nó bằng tinh dịch nóng hổi của hắn. Nhìn người đối diện chỉ mặc độc một chiếc tạp dề nửa hở nửa kín làm Yunhyeong quyến rũ hơn gấp bội phần khiến hắn điên cuồng chọc vào mạnh hơn nữa. Đầu vú cứ ẩn ẩn hiện qua lớp vải tạp dề ngay tầm mắt Mino làm hắn nhịn không được ngoạm lấy mà mút. Bị làm cho bất ngờ,khoái cảm lại tiếp tục tăng cao, Yunhyeong bất giác ưỡn ngực lên cao giúp cái miệng tinh nghịch của Mino đi sâu vào hơn. Trận mây mưa của hai đứa kết thúc bằng một cú thúc manh mẽ cuối cùng và bắn đầy vào trong Yunhyeong. Yunhyeong cũng bắn đầy lên bụng Mino. Cả hai mệt mỏi nghỉ ngơi một chút để vơi đi khoái cảm. Sau khi khoái cảm kết thúc, lý trí của Yunhyeong cũng bắt đầu lấy lại hoàn toàn. Thế là cậu tẩu cho tên này mấy phát vào đầu vì tội đột nhiên động dục vào lúc này. Và đe dọa sẽ cho ăn chay cả tháng cho biết thế nào là lễ độ. Mino mếu máo ôm lấy cậu nhõng nhẽo, xin lỗi rối rít rồi ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Chuẩn bị gọi mọi người ra ăn cơm.
********************hết*********************
Mom và em gái của ck Ú đã xuất hiện 😘😘😘😘
Tui đang rất cật lực viết càng nhiều càng tốt tranh thủ ra trong tuần này...tuần sau là tui đi dồi 😭😭😭😭
Vote với cmt cho tui nhé 감 사 함 니 다 😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top