Chap 36: BỎ CUỘC HAY TIẾP TỤC
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
_YAHHHHH...MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ???...
Nghe tiếng thét, cả bọn ngừng động tác, mắt lập tức hướng đến nơi phát ra tầng số âm thanh cao ngất ngưởng. Bầu không khí ồn ào lúc nãy cũng đột nhiên yên lặng đến lạ thường. Chỉ riêng tiếng ú ớ ở đâu đó lâu lâu lại phát ra đằng sau cặp Bobhwan đang đứng. Chanwoo thở dài nhìn Hanbin vẫn còn khổ sở khóc ròng, nó đi tới chỗ anh rồi với tay ra đằng sau người cởi trói. Cả người được giải phóng, Hanbin liền nhào đến ôm nó với một sự cảm kích vô cùng.
_Chanwooooooooooo à......huhu người ta ăn hiếp anh kìa...huhu....
_Ôi trời! Đừng có ôm em, vào mặc đồ vào, muốn người ta đui mắt à. Còn mọi người nữa...lớn hết rồi còn chơi trò con nít thấy sợ...haizzzz....
Chanwoo vừa lấy tay đẩy cái tên mít ướt đang cố ôm lấy nó, chu cái mỏ toàn nước dãi nước mắt ra để hôn vừa nhìn mấy huynh trách móc.
_Tại cái thằng mất nết đó bắt bọn anh phải đợi cả tiếng đồng hồ trong phòng tâp chứ bộ. – Jinhwan thều thào vì xấu hổ.
_Thôi bỏ qua hết đi, giờ chắc cũng trưa rồi. Em đi nấu đồ ăn cho mọi người đây.
Nói xong Yunhyeong nhanh chóng xuống bếp, thằng Mino cũng lọt tọt chạy theo sau. Trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, Bobhwan mệt mỏi ngồi xuống sofa mà bật tivi coi, JunDong chẳng biết làm gì nên chui vô phòng tâm sự mỏng. Nó thì phải khổ sở vác cái tên ăn hại này vào phòng xử tội.
Hôm nay là ngày đẹp trời lại là chủ nhật nên Chanwoo quyết định đi dạo một mình ở gần sông Hàn. Thời tiết vì đã vào mùa đông nên trời khá nhiều mây, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua từng đợt. Nó vô thức đưa tay vào túi áo khoác, chân thoải mái bước dạo dọc theo con sông. Nó nhớ lại trước đó nó cũng đã đi như thế này, đến quán cà phê Dope tự thú vì tội nghỉ mà không báo trước, cũng là ngày đầu tiên nó đến ký túc xá của iKON sống. Nó chợt mỉm cười vì thời gian thật sự trôi nhanh quá! Bao nhiêu chuyện xảy ra ở khoảng thời gian đó. Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên và luôn khắc sâu vào tâm trí cho đến khi chết đi. Nắng bắt đầu chiếu xuống những tia nắng ấm áp lên thân ảnh nó. Làn gió nhẹ từ sông Hàn thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh chạm vào khuôn mặt đầy đặn của Chanwoo. Nó dừng lại, mắt hướng đến nơi làn gió đã thổi qua. Thời gian không còn nhiều nữa, nó muốn làm tất cả những điều mà bấy lâu nay nó chưa làm với anh. Nó muốn có một chút kỉ niệm tươi đẹp nào đó về anh để khi về già nó có thể kể cho đứa con của mình về người mà nó đã yêu bằng cả trái tim này.
Mãi suy nghĩ, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy đến gần Chanwoo làm nó giật bắn mình. Từ trong chiếc xe hơi sang trọng bước ra một cô gái chỉ nhìn thôi cũng biết là một tiểu thư xinh đẹp. Người mà nó đang nhìn thấy chính là Jisoo – cô gái mà lần trước đến tìm iKON mà nói đúng hơn là tìm Hanbin.
_Chào cậu...tình cờ gặp cậu ở đây. Hay ta đi uống nước nói chuyện với nhau nhé!. Tôi lần trước vì đến gấp quá không chào hỏi cậu đàng hoàng được. – Jisoo nở nụ cười hiền nhìn Chanwoo.
_Ờ...ờ không sao. Tôi cũng đang rãnh.
Chanwoo khá bối rối vì không ngờ cô tiểu thư này có hứng thú nói chuyện với mình. Nó rụt rè bước vào bên trong cùng với Jisoo. Xe bắt đầu lăn bánh, nó ngồi co ro chẳng biết làm gì hay nói gì cho phải. Chợt Jisoo quay sang hỏi làm nó giật mình luống cuống cả lên.
_Cậu là Chanwoo đúng không?.
_Ơ...ơ..vâng...vâng...
_Hahaha...cậu không cần phải sợ tôi đâu.
Jisoo phì cười vì hành động lúng túng của nó. Nó xấu hổ vì bị phát hiện biểu cảm kì cục của mình liền đỏ mặt cúi xuống không dám nhìn Jisoo cho đến khi xe dừng tại một quán cà phê không lớn lắm nhưng cách bày trí khá đẹp và có vẻ rất quen nữa. Chanwoo cùng Jisoo bước vào quán, nó khá ngạc nhiên vì đây là quán mà nó đã làm từ trước đó. Chanwoo nhìn xung quanh một lượt, khung cảnh nơi đây cũng thay đổi nhiều theo thời gian. Nhưng dù có thay đổi đến đâu thì cảm giác mỗi khi nó đến đây luôn làm cho nó rất thoải mái và bình yên thì không bao giờ thay đổi . Nó và Jisoo chọn chỗ ngồi gần cửa kính trong suốt và khá yên tĩnh.
_Tôi rất thích vào quán này lắm! Vì nó làm cho tôi nhớ đến nhiều chuyện trước đây. – Jisoo nghịch ly nước nói.
_Chuyện gì thế?.
_Cậu biết không...cũng tại quán này tôi với anh Hanbin lần tiên gặp nhau... Anh ấy lúc đấy rất ngố lại hay đãng trí như mấy bà lão ấy...hi...
Jisoo cười khi nhắc lại chuyện xưa, nó thì vẫn im lặng uống nước lắng nghe cô nói. Cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng nhưng cố gắng không để Jisoo biết biểu cảm này của mình.
_ Anh ấy để quên cái ví ở bàn của tôi vừa mới ngồi... Bộ dạng bối rối khi đến gặp tôi xin lại cái ví, thật sự là nghĩ đến vẫn còn buồn cười...haha...
Nó cũng vờ cười theo câu chuyện của Jisoo, nhưng càng cười nó lại càng đau đớn hơn.
_Vậy à? Anh ta ngốc thật...hihi...
_Ừ...nhưng có lẽ tôi sẽ không còn được ở bên anh ấy nữa... tôi thật ngu ngốc khi nhẫn tâm rời bỏ anh ấy lúc anh ấy cần tôi nhất...tôi...ưm... tôi phải làm sao đây? Làm sao có thể chuộc lỗi với anh ấy đây...hức...hức...
Nhìn Jisoo khóc như thế nó thật là cũng không đành lòng. Vì dù sao Hanbin gặp cô ấy trước, yêu cô ấy trước. Nó cảm thấy có lỗi vì đã xen vào chuyện này. Nó nhớ đến lời nói của Yunhyeong huynh lúc nó qua phòng anh ấy ngủ. Dù biết là thế nhưng nó vẫn đau lắm, vẫn khó chịu lắm. Làm sao để xóa bỏ cái cảm giác này đây? Làm sao để cô ấy có thể hiểu được rằng nó cũng yêu người đó lắm. Để cô biết rằng nó yêu đến điên dại, đến mù quáng cũng giống như anh yêu cô vậy.
_Chanwoo à? Cậu có thể giúp tôi được không?. – Jisoo ngừng khóc.
_...cậu cứ nói đi.
_Có thể giúp anh ấy quan tâm đến tôi được không?.
_Hử? Làm sao tôi có thể làm được. Anh ấy sẽ không nghe đâu.
_Không...chỉ cần cậu vui vẻ nói những lời tốt giúp tôi thôi...được không?.
Jisoo ngước đôi mắt chờ đợi nhìn nó, thâm tâm nó lúc này như đang giằng xé đến khó chịu. Nó không biết phải làm thế nào đây? Nếu nó giúp cô ấy cũng như nó tự đẩy anh ra xa khỏi mình nhưng nếu cứ giữ lấy anh cho riêng mình thì anh sẽ ghét nó mất. Chanwoo suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng gật đầu đồng ý làm Jisoo vui mừng cười tươi. Nhìn cô cười như thế làm nó cũng vui vẻ hơn nhiều. Một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng như thế thì ai mà không bị xiêu lòng chứ?. Và cũng vì con người thế này nên anh cũng đã phải lòng rồi đấy thôi. Nó mỉm cười trong đau đớn, từ khi đồng ý chấp nhận giúp Jisoo thì nó đã biết rằng anh đã không còn ở bên nó nữa.
Hanbin đang ngồi phòng khách cặm cụi sáng tác cái gì đó rất hăng say. Tay cầm bút nhịp nhịp, miệng thì lẩm bẩm câu hát mới vừa nghĩ ra. Anh bị tiếng chuông cửa vang lên làm cho giật mình. Biểu cảm bắt đầu bật chế độ khó ở cấp độ 1. Người uể oải bước ra cửa chính xem là ai không biết thân biết phận quấy rầy công việc của anh. Vừa mở cửa anh không lạ gì khi thấy Chanwoo nhưng cái anh bất ngờ đó là Jisoo đang đứng bên cạnh.
_Sao em lại đi cùng Chanwoo?.
_À...tình cờ em và Jisoo gặp nhau ở ngoài đường nên em mời cô ấy vào nhà chơi một chút.
Chanwoo cười rồi giải thích cho anh, anh không nói gì chỉ quay người đi vào trong. Nó và Jisoo lủi thủi đi theo sau, nó nhìn xung quanh chẳng thấy ai liền hỏi Hanbin thì anh bảo mọi người tới công ty rồi. Nó không hỏi nữa chỉ bảo Jisoo ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhanh chóng xuống dưới làm nước. Không gian yên tĩnh bao trùm lên hai người, Hanhbin vẫn tiếp tục công việc sáng tác của mình. Jisoo chỉ ngồi đấy im lặng nhìn anh, chợt giật thót tim khi anh đột ngột hỏi.
_Vết thương em không bị nặng chứ? Hết đau chưa?.
_A...vâng..em hết đau rồi...cảm...cảm ơn anh.
Jisoo cúi đầu thì thầm chỉ để anh nghe thấy, Hanbin ngừng không làm nữa liền với tay sang xoa nhẹ lên đầu Jisoo làm tóc cô rối bời. Jisoo ngước lên nhìn anh rồi vô tình cả hai chạm mắt nhau. Cả hai giật mình ngượng ngùng quay đi, người thì cúi xuống đất mặt đỏ lựng như trái cà chưa chín, người thì bối rối quay đi không biết làm gì liền cầm bút lên vờ như đang sáng tác. Không khí lại yên lặng đến khó chịu cho tới khi Chanwoo cầm khay nước đi lên thì lúc này họ mới bớt ngại hơn.
_Hai người uống đi cho nóng. À hai người nói chuyện đi nhé! em vào nghỉ một chút. - Chanwoo cười cố điều chỉnh cho giọng mình không bị đứt đoạn.
_Sao thế? em bị bệnh à?. - Hanbin nhìn nó.
_Không...em chỉ hơi mệt chút vì nãy giờ đi hơi nhiều...hai người ngồi chơi nha...em xin lỗi...
Hanbin chưa kịp nói gì, nó đã nhanh chóng quay lưng bước thẳng đên phòng đóng cửa lại. Nó đứng dựa vào cánh cửa, nước mắt cố kiềm nén bây giờ như được giải thoát mà chảy ra nhiều đến nỗi ướt cả cổ áo thun nó đang mặt. Hình ảnh anh lo lắng cho Jisoo, hình ảnh anh với tay xoa tóc Jisoo luôn ám ảnh trong đầu nó. Đau quá! làm sao nó có thể chịu đựng được đây? Chỉ là một chút như thế thôi mà nó đã như muốn sụp đổ, nếu như anh thật sự đột nhiên biến mất thì lúc đó nó còn có thể đứng vũng được không?. Khó quá! bảo nó làm gì cũng được, giúp cả hai đến với nhau cũng được, bắt anh rời bỏ nó cũng được. Nhưng làm ơn đừng bắt nó ngừng yêu anh, đừng bắt nó rời bỏ anh, nó không thể vui vẻ nhìn anh thuộc về người khác.
Huhuhu...Ú của tui sao tự hành hạ mình vậy T_T...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top