Chap 33: YANG JI SOO


Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))


Chanwoo hí hửng chạy như bay vào cổng khu vui chơi với tâm trạng thích thú. Hanbin thì đi theo sau với biểu cảm không thể tệ hơn được nữa. Đúng là anh và nó đã đi chơi với nhau nhưng không phải chỉ riêng hai người mà là cả một bầy. Điều đó làm mọi người chú ý và khu vui chơi ngày càng đông đúc hơn thường ngày. Nhóm iKON cùng hai người lạ đi chơi với nhau. Các fan của họ bắt đầu vây quanh họ nhiều hơn, vệ sĩ phải đi theo giúp họ ngăn cách một khoảng không gian nhất định với fan. Hanbin hôm nay khá bực bội trong người nhưng vẫn cố không để fan biết đến vẻ mặt khác lạ của mình. Nó thì vẫn không hề hay biết chuyện gì chỉ nắm tay anh kéo đi xem những gian hàng bán đồ đầy màu sắc.

_Hanbin Hanbin... cái này đẹp quá!. – nó cầm cái móc khóa quơ đến trước mặt anh.

Chẳng thấy anh có phản ứng gì, nó xị mặt rồi đem khoe cho Yunhyeong xem. Yunhyeong tươi cười ngắm nghía cùng với nó khiến nó vui vẻ lên hẳng. Cả bọn tham quan hết gian này đến gian khác, họ cười đùa thư giãn rồi giao lưu cùng với fan. Chuyện iKON đột nhiên đến khu vui chơi làm mọi người tò mò đến xem ngày một đông hơn. Chanwoo và Yunhyeong có vẻ thân thiết hơn, lúc nào làm gì cũng đều đi với nhau bỏ mặt hai tên mặt đen như đít nồi kia hậm hực đi đằng sau canh chừng.

_Này! Cậu lo giữ mèo con đáng yêu của cậu kìa...sao cứ dính lấy Yunhyeong hoài thế?. – Mino huých vào tay Hanbin một cái rõ đau.

_Aish... Yunhyeong yêu dấu của anh dụ dỗ Chanwoo thì có.

Cả hai không chịu nhường nhau, cứ lườm liếc muốn cháy cả mắt. Đến khi cả hai dường như muốn xông vào tậu cho mỗi thằng một đấm thì Jiwon nhẹ nhàng đi ngang qua và không quên nhắc khéo làm cả hai rùng mình đến lạnh sống lưng.

_Hai bây mà cứ thế thì đừng trách tại sao báo ngày mai có tên và hình hai bây ở bìa đầu nhé! Và thêm vài chữ rằng Kim Hanbin – nhóm trưởng iKON đang hẹn hò với tên đen xì nào đó chẳng biết đấy!.

Thành công việc hù dọa hai thằng xác người lớn mà đầu của đứa trẻ lên ba, anh nhe cái răng thỏ đặc trưng ra rồi hí hửng chạy đến người yêu bé nhỏ của mình. Hanbin và Mino thôi không làm những chuyện thừa thải nữa, hai thằng quyết định hợp tác để chia tách cái cặp kia ra. Nhanh chóng đi đến mục tiêu, mỗi đứa một con à nhầm một thằng rồi cùng một lúc nắm tay cả hai kéo ra xa.

_Chanwoo à... phải đợi mọi người đi chung nữa chứ? Em đi nhanh quá rồi!. – Hanbin ôm chặt nó.

_Ơ em thấy em với Yun huynh đâu đi nhanh lắm đâu. Họ ở đằng sau kìa.

Nó nói rồi ngoảnh đầu lại nhìn bốn thằng đứng xếp hàng bên dưới làm anh hố một vố đau điếng.

_Ờ...thì...AAA! Tụi mình chơi trò...đó...đó....đi.

Anh lung túng chẳng biết chữa ngượng như thế nào thì thấy cái trò chơi cảm giác mạnh đang nhào lộn trên không trung cùng với tiếng thét thích thú của mọi người, định bảo chơi thì khi nhìn kĩ lại Hanbin mới biết mình đang tự hại mình. Cả tám cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ khổng lồ trên không trung chuyển động không ngừng đến nỗi không chớp mắt lấy một cái. Tiếng nước bọt vang lên thật khẽ của ai đó mà chẳng ai biết. Chanwoo thì thích thú bảo mọi người chơi trò này đi, rồi lần lượt kéo mọi người đi mua vé. Hanbin thì đứng không nổi nữa rồi, mồ hôi chưa gì đã chảy ra ướt đầy trên trán. Nó kéo tay anh đi sền sệt, nhưng cảm thấy Hanbin có vẻ không được ổn nên nhìn anh lo lắng.

_Anh không sao chứ? Nếu không khỏe thì tụi mình không chơi nữa.

_Hả? ờ...thế anh không chơi thì em có chơi không?.

_Đương nhiên là không rồi...nếu anh không chơi em sẽ ở lại với anh xem mọi người chơi...hihi...

Nụ cười nó vang lên giòn tan làm tâm tình Hanbin bỗng có chút thoải mái hơn. Nếu anh không chơi thì mèo con cũng không chơi, thế thì mèo con sẽ buồn lắm nếu không được chơi trò mình thích. Nghĩ vậy, Hanbin hít một hơi thật sâu lấy can đảm nắm lấy tay nó đi vào trong. Những thủ tục cho trò chơi gần như đã xong, bây giờ chỉ cần bấm máy và bắt đầu trò chơi thôi. 7 con người – 7 cặp đôi ngồi với nhau. Fan bên dưới la hét ầm ĩ làm loạn lên cả. Mồ hôi Hanbin bắt đầu chảy nhiều hơn trước, hai tay nắm chặt tay cầm. Nó đã dõi theo anh từ trước, nhìn bộ dạng anh như thế làm nó bật cười nhỏ. Không thể tin được một người luôn giữ hình tượng lạnh lùng của một người trưởng iKON quyền lực thế mà lại có bộ dạng đáng yêu hết sức. Nó nhẹ nhàng với tay nắm lấy bàn tay trắng bệch vì sợ kia. Hanbin bất ngờ nhìn nó, nó mỉm cười đan những ngón tay nhỏ nhắn vào ngón tay của anh. Như tiếp thêm động lực cho Hanbin, anh không nói gì chỉ im lặng tiếp nhận thử thách của mình bởi vì anh có nó ở đây rồi. Trò chơi được diễn ra trong sự vui vẻ của mọi người, ai cũng sảng khoái la hét để vơi đi nỗi sợ của mình chỉ riêng một người cứ nhắm chặt mắt, môi mím không chút khẽ hở,tay thì nắm chặt tay mèo con. Cuối cùng trò chơi cũng kết thúc. Hanbin giờ chẳng khác gì xác không hồn, người thẫn thờ bước xuống một cách nặng nề. Thằng Mino nhìn thấy bộ dạng của Hanbin liền phá lên cười như thằng dở hơi, mấy thằng quỷ kia cũng chả tốt lành gì cứ xác muối vào vết thương làm Hanbin tức muốn đấm cho từng thằng một cái vào mặt. Chanwoo chỉ đứng kế bên, tay vẫn nắm lấy tay anh. Rồi dịu dàng kéo anh đi mà không quên thì thầm với Hanbin một câu làm tinh thần anh phấn chấn lên hẳn, mắt sáng trưng như hai đèn ô tô, miệng chảy nước dãi từ bao giờ. ( Không biết Ú nói gì mà Bin thích vậy ta ^_^ ).

Sau hôm đi chơi ở khu vui chơi, các fan lại nghi vấn việc trưởng nhóm iKON có người yêu. Người mà họ nghi ngờ cũng chính là Chanwoo. Thế là những thông tin cá nhân của cậu lần lượt bị đem lên bàn mổ của báo chí. Có một số ý kiến đồng tình nhưng cũng có một số phản đối gay gắt làm cho sự việc này đến tai Chủ tịch Yang. Nhưng có vẻ như Chủ tịch dường như không lên tiếng về việc này, vẫn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Buổi tối hôm đó, mọi người đều tập trung ở phòng khách chơi đùa tâm sự với nhau. Lâu lâu lại nổi lên môt cặp tình nhân đóng phim tình cảnh sến súa làm cả bọn một phen rung mình rồi lại cười phá lên. Chỉ riêng Mino với Yunhyeong thì chẳng có động tỉnh gì. Cả hai không ngồi cùng nhau, Yunhyeong vẫn cứ nói chuyện cười đùa với họ, Mino nhiều lúc muốn nói chuyện với cậu nhưng lại thôi. Nó có vẻ biết được bọn họ có chuyện gì đó khuất mắt chưa thể giải quyết. Nó nhìn sang Hanbin đá mắt với anh, Hanbin như hiểu ý liền bảo Mino xuống lấy nước cho mình. Thằng quỷ đó công nhận khó chịu thiệt, chỉ việc kêu hắn đi lấy nước mà như sai hắn làm gì đó kinh khủng lắm không bằng. Hanbin khổ sở lắm mới dụ được hắn xuống bếp. Nó cũng vờ nhờ Yunhyeong đi lấy gì đó cho nó, ngay lập tức Yunhyeong liền đứng lên đi xuống bếp mà không một tiếng phàn nàn làm Hanbin có chút ghen tị. Mino đang loay hoay trong bếp, chẳng biết thức uống của cái thằng Hanbin ngâu si kia để ở đâu. Hắn bực bội định buông một câu chửi thề thì lại bị giọng nói của Yunhyeong làm cho giật thót tim.

_Anh kiếm gì thế? Có cần tôi kiếm giùm không?.

_À...ờ...anh không biết nước của thằng Hanbin nó bảo nằm ở đâu?.

Thấy điệu bộ lung túng của hắn, cậu chỉ im lặng bước đến tủ lạnh lấy ra chai mà Hanbin cần rồi đưa cho hắn. Có vẻ như cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Mino, cậu không hiểu mình bị gì nữa, chỉ là cậu không thể nhìn được. Định quay đi thì có một bàn tay từ đằng sau nắm kéo lại làm cậu chới với thuận theo đó mà ngả nhào lên người đó. Cậu khó chịu vì làm cho bất ngờ mà nhăn mặt lại, chợt nhận ra tư thế giữa cậu và hắn có gì đó sai sai. Hai tay cậu chạm lên bờ ngực săn chắc của Mino, người ngả hẳng lên người hắn, hơi thở hắn cứ thở đều chạm vào môi của cậu làm mặt cậu bất giác đỏ lựng.

_Tại sao em lại lảng tránh tôi?.

_...

_Có phải tôi xấu xa lắm?.

_Ơ..ưm...

Cậu chưa kịp nói gì thì bất ngờ môi cậu có vật thể lạ mềm mại chạm vào nhẹ nhàng. Cậu hoảng hốt đẩy hắn ra,tay nhanh chóng chạm lên môi, mắt nhìn chằm chằm vào Mino.

_Anh...nói...nói chung là tôi không ghét anh...chỉ là...mà tôi cũng không biết nữa...nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi không có ý nghĩa ghét anh...nên anh đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Cậu nói một tràng rồi bối rối chạy lên phòng khách bỏ mặt cái tên đang còn chưa kịp tiếp thu câu nói lúc nãy xong. Nghĩ một lúc hắn bỗng mỉm cười mãn nguyện rồi cũng cầm chai nước đi lên phòng khách.


Yunhyeong mặt đỏ lựng chạy lên phòng khách, tâm trí cậu vẫn còn nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy. Cậu cố xóa nó đi nhưng không biết tại sao lại không được. Cậu hận cái cảm giác mới lạ này, từ khi nào mà cậu lại có cái loại cảm giác này chứ. Chẳng lẽ từ khi cậu gặp hắn sao? Không được , cậu nhất quyết phải thoát ra khỏi cái cảm giác kì quái này mới được, phải tìm lại con người lúc trước của cậu. Cậu không muốn mình đi quá xa về chuyện này.

_Chanwoo à...anh đem đồ cho em này...ơ...

Yunhyeong vừa đi đến vừa nói vọng lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt làm cậu ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn người đó. 

_A...Yunhyeong huynh... anh còn nhớ em không? Em là Jisoo này.

Sắp tới là có sóng gió rồi nhé! ^_^

Còn sóng gió nó giật theo cấp mấy thì tùy mọi người a~ ^_6 số phận của tụi nó nằm trong tay mọi người đó nha hê hê =))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top