Chap 3: Cảm nắng

Xin lỗi vì cái tựa không hay và chả liên quan gì lắm! Hic...

Sau cái ngày xui xẻo đụng phải tên dở hơi đó. Là vô tình hay cố ý mà cứ cách hai ba ngày hắn lại tới tiệm nó làm,vẫn chọn chỗ gần cửa mà quan sát nó,bắt nó phục vụ cho riêng hắn. Nó cảm thấy như mình đang bị theo dõi ấy mặc dù biết biết rằng từ khi có hắn thường xuyên tới đây tiệm trở nên đông hơn. Do là toàn fan của hắn tới đây để ngắm thần tượng,xin chữ kí làm quen các kiểu con đà điểu. Ông chủ tiệm cũng hài lòng mà cười tít cả mắt nhìn nó như một sự biết ơn. Nó cứ đực mặt ra, rõ là đâu liên quan đến nó đâu chứ! Hắn đến chỉ tổ làm khổ nó thôi.

Cũng như mọi ngày,nó hí hửng chạy đến chỗ làm nhưng có lẽ hôm nay không bình thường đối với nó. Bởi hôm nay là một ngày đặc biệt - sinh nhật lần thứ 5 của tiệm. Vì là đặc biệt nên ông chủ mua hẳn một chú gấu teddy đáng yêu dễ thương đứng trước tiệm mời chào khách. Và người được trúng tuyển không ai khác là nó - Jung Chanwoo.

_ Ơ... ông chủ à sao phải là con chứ? - nó ngơ ngác hỏi.

_ Cháu là người nhiều aeyo nhất còn gì... với lại con gấu này hơi to cao mà chỉ có cháu mới mặt vừa nên cháu làm là hợp lý nhất...haha.

Mọi người đều vỗ tay tán thành ý kiến của ông chủ, chỉ riêng nó vẫn còn đang ấm ức,trong tiệm thiếu gì người cao to chứ chỉ là họ mún nó làm thôi. Nhưng đành vậy chứ biết làm gì đây. Nó uất ức cầm bộ đồ gấu mặc vào người.

_ ôi trời sao mà nóng thế?. - Nó nhăn nhó.

Con gấu có tông màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt, đôi mắt thì đúng chất khó ở cùng với bộ đồ đen viên đỏ (nói chung là gấu của yg á hehe). Chuẩn bị xong xuôi,nó bắt đầu bước ra trước của tiệm. Vì là đầu tiên nó mặc cái này nên chả biết làm sao. Mọi người đi đường bắt đầu chú ý đến nó. Nó cảm thấy sợ quay mặt vào trong tìm sự giúp đỡ. Ông chủ hiểu ý nên cố gắng động viên nói rằng cứ làm những gì mình. Mọi người trong tiệm cũng vẫy tay chào Chanwoo như một lời khích lệ. Nó mếu cả mặt nhưng cũng nhờ đó nó tự tin hơn. Quay lại công việc nó thở ra để lấy lại tin thần bỗng tíêng nhạc từ đâu nổi lên. Như có động lực nó bắt đầu nhảy theo nhạc tuy không được xuất sắc cho lắm nhưng mọi người cảm thấy rất đáng yêu. Trước tiệm bây gìơ đông người một cách kì lạ,khách vào quán cũng theo đó mà tăng lên. Ông chủ bất chợt mỉm cười hài lòng. Nó cảm thấy rất vui khi mọi người chú ý đến nó,quan sát và hưởng ứng nhiệt tình, làm nó phấn khởi vô cùng.

Trong ktx của 6 con người cách đó không xa. Hắn - Kim Hanbin đang có vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Ji Won thì đang ngồi phòng khách cắm đầu vào chiếc laptop vì bỗng nhiên có hứng múôn sáng tác một bài hát tình yêu mùi mẫn,sướt mướt. Thấy Hanbin khoác áo ra ngoài anh hỏi.

_ Lại đến tiệm cà phê đó sao? Haiz anh chả biết quán đó có gì ngon mà em cứ tới đó miết thế?.

_ Vì có cậu nhóc hôm bữa mình gặp làm ở đó. - Donghyuk từ trong phòng với bộ dạng còn ngáy ngủ đi ra.

_ Thôi mọi người ở nhà ăn sáng đi khỏi đợi em. EM ăn ngoài luôn.

_ Cậu ngắm cậu nhóc kia no rồi đâu cần ăn sáng nữa...hehe. - jinhwan ranh ma đã xoáy hắn.

Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước ra ngoài mặc cho mấy con người kia thắc mắc. Sau khi biết chắc chắn Hanbin đã đi Ji Won mới chóng cằm hỏi.

_ Không biết cậu ta lại làm trò gì đây.

_ Em cảm thấy tội cho cậu nhóc đó. Dongdong à! Tớ đói... - Junhoe vừa nói vừa tiến tới Donghyuk ôm chầm lấy cậu mà nũng nịu.

_ Yah!!!! Trách xa tớ ra đói thì tự đi ăn đi.

_ Hừ! Hai cái đứa này mới sáng sớm mà làm trò con bò gì thế?.

Jinhwan lườm tụi nhỏ muốn tóe khói trong khi đó lại quay qa nựng iu Ji Won của anh.

_ Yah!!! Mấy nguời có thôi đi không tui đang ế đó.

Yunhyeong chịu không nổi mấy cái cảnh tình tứ sến súa của 4 con người mà la hét. Cậu hận tại sao mình lại là người phải chứng kiến mấy cảnh này chứ?. Là người đẹp trai lai láng nhất trong đám mà tại sao vẫn ế chổng mông là sao? Ôi cái số tui....huhu...

Cuối cùng nó cũng được nghỉ trưa. Gìơ nó mới biết nhảy cả tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ là như thế nào,ôi mệt chết đi được. Nó không hiểu sao mấy ca sĩ lại có thể vừa hát vừa nhảy cả chục bài trong lần concert của mình mà không thấy mệt. Không suy nghĩ nhiều nó đi đến chỗ ghế đá gần đó ngồi. Trời thì đang nóng khinh khủng nó thì phải chịu đựng sức hầm của bộ đồ này. Định gở bỏ phần đầu ra thì đột nhiên có tiếng thét của ai đó khiến nó giật mình muốn cắm cả đầu xuống đât.

_ Á...... Hanbin oppa kia... đẹp trai quá!.

Cả bọn con gái không biết từ đâu tới và ở nơi nào đang kéo nhau chạy đến người mà bọn kêu lên. Nó cũng nhiều chuyện đứng dậy loi nhoi xem thần tượng. Nó cũng hay đọc báo tin tức này nọ nên cũng không đến nổi không biết. Hắn ta là Kim Hanbin cũng là cái tên trời đánh thánh đâm gây sự với nó mấy tuần trước. Tuy là ghét hắn nhưng nó không thể phủ nhận tài năng vốn có của hắn,là leader tài giỏi của nhóm nhac iKON đã là mưa làm gió trong bxh hàn quốc và thế giới. Nhưng hắn giỏi thế mà sao tính tình đáng ghét thế không biết,mà chỉ có nó hắn mới bộc lộ sự đáng ghét đó ra. Nó nhìn hắn đang bị bao vây bởi fangirl bất chợt tim nó lại đập mạnh khi hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười với fan. Một nụ cười không phải thường ngày mỗi khi hắn chọc tức nó mà là một nụ cười dịu dàng có hơi ngu ngơ một chút nhưng thật sự hắn lúc này rất đẹp. Đẹp đến nổi làm nó ngơ ra vài giây. Trong giây phút đó hắn - một tên đáng ghét,lạnh lùng,nham hiểm mà nó nghĩ sẽ chẳng bao gìơ động lòng nhưng không hiểu chỉ vì nụ cười đó lại làm nó có chút gì đó hạnh phúc. Chỉ một chút thôi cũng đủ để nó biết rằng nó bị hắn làm cho xao xuyến.

Cảm ơn đã đọc fic của mình nhé! Chap này có hơi lủng củng nên mọi người thông cảm hihi... hôm nay cho bobwan với hoehyuk lên sóng một tý.... nếu có gì sai sót mọi người cho mình ý kiến nhé. kamsahamita....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top