Chap 29: Cảm ơn em...Chanwoo!!!

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))


_CHANWOO!!!.

Nó giật mình quay lại khi nghe tiếng hét từ phía sau. Đôi mắt to ưu buồn lúc nãy dần chuyển sang vui mừng, hạnh phúc đến phát khóc. Người con trai với bộ đồ full trắng chạy hối hả về phía nó, liên tục kêu tên nó chính là anh. Là Hanbin - người mà nó luôn nhớ đến mỗi đêm, luôn lo lắng cho anh mỗi đêm. Cảm xúc nó như muốn bộc phát khi thấy anh, nó bật khóc, chân bắt đầu chuyển động chạy đến anh. Đã bao lâu rồi không gặp anh nó cũng không nhớ, nó chỉ nhớ là rất rất lâu như ngàn năm chưa gặp anh rồi ấy. Nước mắt tèm lem chảy dài trên má, miệng mếu máo gọi tên anh không khác gì đứa trẻ bị thất lạc giờ đã gặp lại người thân của mình.

_Hanbin à! hu...hu...hu....

Nhưng chưa kịp chạy đi thì bất ngờ một bàn tay rắn chắc đằng sau kéo nó ngược lại. Bị kéo đột ngột làm nó theo quán tính dựa hẳn vào người của hắn. Zico ôm lấy nó, tay phải bóp hờ trên cổ nó nhưng không có lực. Nó ngơ ngác quay đầu nhìn hắn cầu xin, đôi mắt ngập trong nước mở to nhìn hắn trông phát tội.

_ Zico...làm ơn...hức...cho tôi gặp...hức...Hanbin đi...hức...

Hanbin đột ngột dừng lại. Người như bốc hỏa khi thấy hắn dám ôm ấp mèo con. Zico nhìn Hanbin với ánh mắt đầy thách thức làm Hanbin đã tức càng tức hơn.

_Hanbin!!! tao biết mày không đi một mình đúng không? ra hết đây đi...đừng lừa tao. - Zico nói lớn.

_Không! tao đi một mình không có ai đi với tao cả.

_Mày đừng có giở trò, nếu không nó với tao sẽ nhảy xuống dưới...Mày không muốn nó bị gì đúng chứ?.

_Tao đã nói tao đi một mình. - Hanbin cương quyết trả lời.

_Được...mày muốn chơi trò chơi chứ gì.

Hắn nói rồi ôm chặt Chanwoo hơn làm nó khó chịu nhăn mặt. Zico nhẹ nhàng cúi xuống cái cổ trắng ngần của nó mà mút mát. Tay thì luồn vào trong làm loạn. Nó giật mình cản tay hắn lại, hai má bắt đầu hồng lên.

_Zico...đừng...

Hắn chẳng thèm nghe, môi và tay cứ tiếp tục chu du trên người nó làm nó rùng mình. Mắt thì cứ liếc nhìn Hanbin thách thức. Hanbin lúc này đầu gần như bốc hỏa tới nơi, bắt đầu chạy đến mà hét lên.

_ZICO...TAO ĐÃ NÓI TAO ĐI MỘT MÌNH...ĐỪNG ĐỘNG VÀO CHANWOO NỮA!!!.

_ĐỨNG LẠI! MÀY MÀ TỚI GẦN TAO SẼ LÔI NÓ THEO ĐẤY!.

Nghe hắn nói Hanbin chợt dừng lại chờ đợi. Nó nghe đến chuyện nhảy xuống vách đá liền hốt hoảng hỏi hắn.

_Anh...đừng lại chuyện dại dột... Hanbin nói không có ai đi cùng cũng có nghĩa là không cảnh sát. Anh dừng lại đi rồi chúng ta giải quyết chuyện này được không?.

_Tôi biết hắn chỉ đi một mình...chỉ là tôi muốn chơi đùa với hắn một chút thôi!...Chanwoo em có thể quay lại hôn tôi lần cuối không?. - Hắn thì thầm vào tai nó.

_Anh nói gì thế? lần..lần cuối là sao? anh đừng dọa tôi, chúng ta sẽ không sao mà...tôi xin anh...đừng làm chuyện gì dại dột mà...huhuhu...

Nó sợ sệt quay lại nhìn hắn, hai tay nắm lấy áo hắn mà kéo kéo. Nước mắt cũng bắt đầu chảy nhiều hơn trước. Điều nó sợ hôm qua đang sắp xảy ra, Zico đang có ý định muốn tự tử, nó không muốn ai phải chết cả, không muốn ai phải chịu khổ một điều gì đó không đáng. Nó sợ lắm cứ ôm lấy hắn, đầu dịu dịu vào lồng ngực hắn mà van xin. Hắn chỉ cười ôm lấy nó, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt dễ thương của nó. Khuôn mặt này luôn gợi cho hắn nhớ về quá khứ, gợi lại những kỉ niệm hắn và người mình yêu. Có lẽ hắn đã yêu con người yếu đuối này rồi! Cũng có thể vì nó quá giống người hắn yêu nên hắn có chút động lòng cũng nên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn đã có tình cảm đối với nó, một tình cảm chỉ mới chớm nở đây thôi. Hắn hôn nó, nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sáng, nhẹ nhàng như làn gió thổi qua và nhẹ nhàng như những tình cảm mới hắn dành cho nó. Nó không chống cự, chỉ nhắm mắt cảm nhận. Nó vẫn khóc, vẫn thút thít trong lòng hắn. Nó biết không thể ngăn cản hắn được nữa, dù có làm thế nào cũng không lay chuyển được hắn vì nó hiểu con người của hắn. Một con người chẳng bao giờ khuất phục trước một ai. 

_Chanwoo...cảm ơn em...

Thanh âm trầm quen thuộc vang đều bên tai. Nó giật mình mở mắt từ từ. Phía trước nó vẫn là hắn, hắn lại cười...nhưng nụ cười này lạ quá, khó hiểu quá! Đây có phải là nụ cười của người đã không còn lưu luyến gì ở trần gian nữa hay không? Nụ cười đó tỏa sáng tới mức nó có thể thấy hắn biến thành thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp đang chấp cánh bay đến một người con trai khác đang đứng phía bên kia bầu trời, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc rồi dần tan biến đi giữa không trung... Cuối cùng rồi Zico cũng gặp được người mình yêu nhất. Cuối cùng họ cũng được bên nhau mãi mãi. Nó bật khóc, nhưng là vui mừng vì hai người cũng được ở bên nhau, cùng nhau tạo cho mình một thiên đường hạnh phúc riêng cho hai người.

Hanbin lúc này mặt đen như than bước đến gần nó. Nó quay lại nhìn hắn, nở nụ cười tươi mà mặt mày còn lắm lem vì nước mắt. Không hiểu sao hắn lại giận, lại ghen tức. Mấy ngày ở bên tên kia lâu quá nên nảy sinh tình cảm luôn rồi à?. Ai cho phép mèo con của hắn thân mật với người khác, ai cho mèo con khóc vì người khác như thế?.

_Có sao không?. - Hắn lạnh lùng hỏi.

_Không...không...em...

Chanwoo định bước đến ôm hắn vì mấy nay nó như phát điên vì không có hắn bên cạnh...đêm nào cũng mơ đến hắn...nó chỉ khao khát được ôm lấy hắn...được nói với hắn nó rất nhớ hắn. Nhưng chỉ vừa mới bước tới thì Hanbin đã lạnh lùng quay đi.

_Đi tìm Yunhyeong...rồi về nhà.

Nó sững sờ nhìn hắn, lòng ngực bỗng nhói lên một cảm giác đau không thể tả. Tay bất giác ôm ngực cố nén lại cảm xúc vừa rồi. Hanbin đi nhanh vào nhà tìm Yunhyeong mà chẳng thèm nhìn nó một cái. Nó chỉ biết đứng đấy nhìn hắn khuất xa dần. Nó không hiểu vì sao hắn lại như thế? Chẳng lẽ nó đã làm gì sai sao? ( cái sai của cưng là làm cho thằng Bin ngâu si ghen ăn tức ở lên đấy hí hí ).

_CHANWOO À! CON ĐÂU RỒI!.

Đang suy nghĩ thì bị tiếng ai đó hét lên làm nó giật mình. Đây là lần thứ hai nó bị tiếng hét làm cho giật mình xém nữa tim rớt cả ra ngoài. Nó nhìn theo hướng tiếng nói phát ra. Là mẹ, mẹ nó đang loạng choạng cố chạy đến cùng với 4 người khác là anh Jinhwan, Jiwon,Junhoe và Dongdong. Nó chạy đến ôm bà, người bà tiều tụy đi hẳn làm nó xót vô cùng. Nó thật có lỗi khi để bà phải lo lắng đến phát ốm vì nó. Cả bốn người kia cũng thở phào nhẹ nhõm vì nó đã không sao rồi. Nhưng còn cái thằng Hanbin kia đâu rồi nhỉ?. Nó là người sốt ruột nhất đám mà, chỉ mới 2h sáng mà nó đã phi xe chạy đến đây chỉ để được gặp lại bảo bối đáng yêu của nó, vậy mà khi đến thì chẳng thấy tâm hơi đâu. Cả đám đang diễn cảnh tề tựu gia đình trông hạnh phúc biết bao thì cả bọn bị một phen khiếp vía, đứng hình đến 5p khi tiếng thét lãnh lót mà chủ nhân của nó không ai khác chính là tên Leader quyền lực nhất của nhóm.

_DẬY MAU!!!! HAI CÁI TÊN NÀY NGƯỜI TA ÔM ẤP NHAU ĐÒI CHẾT CÙNG NHAU, CÒN HAI NGƯỜI Ở ĐÂY ÔM ẤP NGỦ HẢ??? CÓ MUỐN CHẾT CHUNG KHÔNG TÔI CHO CHẾT LUÔN MỘT THỂ?...

Cả hai đang say giấc nồng bị tra tấn bởi giọng nói địa ngục của Hanbin làm cho hoảng hồn đến rớt cả xuống giường. Yunhyeong lò mò bò dậy định chửi cho cái tên chán sống nào dám phá giấc ngủ ngon của cậu. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt đen xì muốn bốc hỏa của Hanbin thì sợ sệt không dám hó hé tiếng nào. Tên Mino kia cũng yên phận ngồi thu lu ôm lấy bảo bối mà nhìn Hanbin. Cả Yunhyeong đanh đá còn phải sợ tên này thì hắn làm gì có cửa chống chọi lại tên này chứ! Thà im lặng may ra còn được sống.

Mọi người đi từ nhà của Zico đến nơi để xe, Hanbin chẳng nói tiếng nào cứ lầm lì một đống như ai ăn hết của ông cố nội nhà hắn. Mọi người chả ai dám nói tiếng nào. Chỉ im lặng cho cuộc đời nó bình yên thôi. Nó cũng chẳng nói gì, nó biết hắn đang rất giận nó, nhưng tại sao thì nó cũng không biết lý do tại sao. Cho đến khi đến chỗ đậu xe, mọi người sợ tâm trạng của Hanbin đang xấu mà để Chanwoo ngồi chung xe với hắn thì chỉ nước khổ nó. Thế là cả bọn chia ra miễn đừng để hắn ngồi chung xe với nó là được. Nhưng hình như cái thằng trưởng nhóm này đọc được hết suy nghĩ của mọi người hay sao ấy mà hắn phán cho một câu làm ai nấy đều kinh ngạc.

_Cô cho cháu nói chuyện với Chanwoo một chút nhé! được không ạ. - Hắn đột nhiên quay sang hỏi mẹ nó.

_Ơ...Được...

Bà không biết làm thế nào? chỉ biết ngơ ngác nhìn Chanwoo. Nó biết mình không thể trốn tránh nên đành gật đầu bảo mẹ đồng ý. Cả bọn thì chỉ biết lắc đầu, trong thâm tâm cầu nguyện cho nó được bình an vô sự. Xong xuôi việc chia xe, tất nhiên 6 tên đực rựa kia ngồi chung một xe tính thêm thằng Mino, mẹ nó đi riêng một xe, còn nó và hắn thì đi chung một xe.

Ngồi trong xe, hắn vẫn im lặng lái xe không để ý gì đến nó. Nó thì ngồi bên ghế phó lái,hai tay nắm chặt trên đùi, mắt lâu lâu lại lén nhìn hắn. Nó rất muốn giải thích cho hắn nhưng nó biết giải thích ra sao bây giờ. Nhỡ đâu hắn không thích mắng nó thì sao. Nghĩ thế nó lại không dám chủ động bắt chuyện. Trên đường mọi người đều chạy thẳng nhưng hắn lại lái xe rẽ vào một con hẻm vắng vẻ đậu ngay đó. Nó ngạc nhiên sao hắn lại chạy vào đây?.

_Tại sao lại im lặng? sợ tôi sao?. - Hắn bất ngờ hỏi làm nó giật mình.

_Không...không có...chỉ là em... - Nó ấp úng.

_Chỉ là em sơ xuất để tôi thấy em ôm ấp người khác chứ gì? Đúng không?.

_Không...em không có...

_Huh? không có à?.

Vừa dứt lời hắn mở cửa bước ra ngoài rồi vòng qua cửa bên kia. Hắn mạnh bạo mở cửa, cũng mạnh bạo nắm áo nó lôi ra. Nó sợ sệt để im cho hắn nắm áo bỏ nó vào phía sau xe. Bị đẩy mạnh xuống ghế sau làm nó đau đớn rên lên. Hắn lạnh lùng bước vào làm không gian xe bỗng trở nên chật chội hơn. Hắn đè nó xuống thân, tay nắm tóc nó giật ngược ra sau. Ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đó.

_Em nói không có...vậy chứng minh đi.


Thế là Binchan lại về bên nhau rồi ^_^ Cơ mà tình cảnh không được tốt lắm nhể *_*

Thông báo một chút là đợi khi nào fic Binchan xong tôi sẽ tập trung vào fic kia. Tại thấy fic Hoechan văn có vẻ không được hay cho lắm,hơi sơ xài nên tui sẽ ngưng một thời gian, khi xong fic này tui sẽ tập trung viết fic Hoechan một cách tỉ mỉ hơn... T_T mấy bạn thông cảm nhé! :))))

Vote and cmt cho tui nhé! ^_^ Kamsa Kamsa...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top